Tăng Hội – Những bài không tên (1)

Người viết:Đặng Chương                                                                                                                                                                                                                                   .

Gửi đến các anh chị  T.C.Đ, P.C.T, T.T.C.D, N.T.A.T và các bạn WakeUp

 

Bạn thân mến!

Kể từ hôm nhận được bức thư Nhật Ký Trước Lúc Đi Xa của bạn, tôi đã có dự định sẽ viết một một bài để hồi âm. Nhưng lại cứ đắn đo, lưỡng lự mãi vì khi đọc lại tôi thấy chưa ưng lòng. Khi viết cho một ai đó thì thì tôi luôn dành một thời gian nhất định để tìm hiểu về đối tượng sẽ nhận thư của tôi. Tôi nhìn sâu vào những trăn trở, những nguyện vọng, những nhu yếu của người đó để tìm ra một cách viết thích hợp. Trong trường hợp này, tôi có một nhận định rằng hạt giống văn nghệ trong bạn chưa đơm hoa kết trái nhiều lắm. Vì vậy, tôi cũng viết chừng mực và vừa vặn. Điều này quả thật là gian khó. Vì vừa vặn và chừng mực không phải là phong cách của tôi. Khi viết như thế thì tôi cảm thấy phải gắng gượng nên không thoải mái lắm. Cho nên bức thư viết cho bạn dù gần như đã hoàn thành nhưng tôi cứ để đó và không gửi đi.

 

Tháng 8 này có một sự kiện thật đặc biệt. Đó là việc tôi được dịp gặp gỡ với các bạn WakeUp ở Âu Châu. Thêm nữa, trong thời điểm này cũng có một buổi lễ rất thiêng liêng là Bông Hồng Cài Áo. Cùng lúc tăng thân nhà chúng ta lại được tham dự vào Đêm Trăng Rằm đẹp như ngàn năm huyền thoại nữa. Bao nhiêu là kỉ niệm đang có mặt ngay trong hiện tại làm cho tâm tư tôi bùng cháy, òa vỡ biết bao nhiêu nỗi niềm xúc cảm. Vậy là tôi có đối tượng để viết thư rồi đó, bạn có thấy không. Không chỉ là anh chàng đang tập sự T.C.Đ nữa. Lần này tôi muốn đối thoại với nhiều người lắm. Tôi muốn nói với anh P.C.T với chị C.D, chị A.T, tôi muốn nói với đại gia đình Wake Up. Tôi muốn nói với những trái tim hai mươi. Đối tượng mà tôi muốn trao gởi bỗng trở nên rộng lớn vô cùng. Tôi viết không những cho bạn mà là cho tất cả. Và tôi có cảm tưởng rằng mình đang viết một câu chuyện cổ tích. Có ai lại không thích chuyện cổ tích chứ, phải không? Một câu chuyện cổ tích có thật đang diễn ra ngay trước mắt. Tôi cũng là một chứng nhân, cũng là một người đã tham dự vào những trang không gian, những dòng thời gian tươi đẹp này.

 

Xin giải thích với bạn “viết” ở đây là viết thật sự chứ không phải là đánh bàn phím đâu nhé. Kể từ ngày bắt đầu đi vào lòng tăng thân thì tôi bỗng phát hiện ra mình có khả năng viết lách. Tự nhiên là có một tiếng nói bên trong tôi. Tha thiết và chân thành. Tôi bắt đầu lắng tâm rồi trải hết lòng mình lên trang giấy. Sau hơn một năm thực tập viết thư chánh ngữ, tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm lắm. Tôi đã tự học được vô số những kỹ thuật. Tuy vậy, tôi vẫn thích cách viết tự nhiên theo cảm xúc vốn có mà không cần tới bố cục. Nói như vậy không có nghĩa là mình có gì trong lòng thì cứ viết ra thế ấy. Thật ra tôi viết th­­eo cảm xúc nhưng vẫn có một sự tính toán từ trước. Bí mật ở đây là trong những bài viết về sau này tôi đã chịu khó đầu tư vào việc lập dàn ý. Cụ thể là tôi luôn vẽ bản đồ tư duy (the mind map) cho những lá thư của mình. Lần này cũng vậy, trước khi bắt đầu khởi sự viết thư cho bạn, tôi cũng đã lắng lòng mình lại và bắt đầu vẽ những vòng tròn. Nếu nói rằng thời gian cho một buổi viết thư chánh ngữ là ba tiếng thì tôi bỏ ra hơn một giờ đồng hồ cho việc vẽ bản đồ tư duy. Tôi ngồi đó hí hoáy, cặm cụi phác thảo hết tất cả những dòng nghĩ suy đang chạy nhảy trong tâm thức mình. Ý chính là một vòng tròn thật to. Ý phụ là một vòng tròn nhỏ phát sinh từ đó. Cứ thế những mặt trời cha, mặt trời mẹ, mặt trời con nối đuôi nhau tỏ rạng trên trang giấy. Khi kết thúc, tôi tổng kết lại và thấy rằng mình đã vẽ hơn 15 trang giấy học trò. Vì thế, lá thư này sẽ dài, rất dài đó nghe bạn. Tất cả những ai đã đi ngang đời tôi đều sẽ được lôi kéo vào bức thư này. Một bức thư không để dành cho một cá nhân. Một bức thư để dành cho tất cả.

 

Không gian chính ở đây sẽ là một ngôi chùa nằm bên dòng suối nhỏ. Lúc bấy giờ là mùa Vu Lan PL 2555. Nào, bây giờ tôi mời bạn cùng tôi ta dìu nhau đi vào thế giới lung linh và rực rỡ này. Nhưng mong sao bạn cẩn thận! Câu chuyện sẽ không đi theo một trật tự tuyến tính thời gian mà sẽ tuân theo dòng tâm tư của tôi. Do vậy, bạn hãy luôn cầm giữ Hơi Thở Có Ý Thức bên mình. Vì nếu không, bạn có thể sẽ lạc lối trong xứ sở thần tiên này.

 

Ba vòng tròn trong đời

[8h30: Về lại Chùa Xưa]

Tôi đang ngồi trên chuyến xe buýt về chùa đây. Đi cùng tôi có khoảng gần 20 anh chị em nữa. Đây sẽ là đoàn đầu tiên. Đoàn thứ hai sẽ xuất phát vào lúc trưa. Đoàn WakeUp cũng sẽ khởi hành vào thời điểm tương tự. Cuối cùng là một đoàn nữa sẽ đến vào buổi sớm mai.

 

Mấy hôm nay, không khí tăng thân nhà mình vui như Tết, bạn à. Mỗi người một việc, ai nấy đều dành nhiều tâm sức cho Ngày Quán Niệm đợt này. Không biết là gọi “Khóa tu một ngày” thì có đúng không? Anh chị em cứ bàn bạc, họp hành suốt. Họp dưới đất chưa đủ (họp offline) mà còn họp ở trên trời nữa chứ (họp online). Sống trong cảnh thành thị khói bụi và chật hẹp nên mỗi khi có cơ hội về với thiên nhiên, sống cuộc đời khoai sắn ai cũng hồ hởi và mừng vui lắm. Ngồi trên xe tôi bỗng nghĩ đến bạn. Tôi bắt đầu thấy nhớ đến hình ảnh của anh “Trưởng Thôn” tăng thân nhà mình một thời…

 

…Anh em mình biết nhau chắc cũng gần hai năm, phải không? Cũng chính trong mùa Vu Lan Báo Hiếu. Thời điểm đó tôi vừa mới xuất ngũ và cũng đã tích lũy được một số ý niệm về Phật Học Ứng Dụng. Và tự nhiên là trong lòng phát khởi ước muốn đi tìm một tăng thân để thực tập. Rất nhanh chóng, tôi tìm thấy bạn. Và chúng ta cũng đã kề vai sát cánh trong một thời gian khá dài. Cũng gần một năm, phải không? Sau đó, tôi bắt đầu xa rời bạn, xa rời tăng thân. Cũng gần một năm. Hình như chưa bao giờ tôi nói rõ lí do đằng sau cho bạn cả. Thôi thì dịp này chia sẻ luôn vậy.

 

Vì dạo này tôi đang dùng thử Google Plus nên tôi muốn mượn ý tưởng của hãng này. Tôi cũng dùng khái niệm “vòng kết nối”. Tôi nghĩ rằng trong đời sống mình để có được sự cân bằng chúng ta cần phải có ba vòng tròn kết nối.

 

Thứ nhất là vòng tâm linh. Đó là những người bạn lành thiện có khả năng dìu dắt và nâng đỡ ta trên con đường rèn luyện đạo đức.

Thứ hai là vòng văn nghệ. Nơi tập hợp những người nghệ sĩ chân chính. Họ biết nhận ra những cái đẹp, cái lành và cái thật nơi sự sống này. Họ trân quý, muốn chia sẻ và đặc biệt là muốn giúp cho người khác có được ánh nhìn như họ.

Thứ ba là vòng kinh tế. Đây là vòng tròn gồm những người có khả năng kinh doanh, có lòng đam mê khám phá, ưa tự do, mộng ước cống hiến cho cộng đồng. Họ là những người giỏi tổ chức, sắp đặt và giúp cho người khác có thể có được một sự an toàn về tài chính.

 

Vì có một suy nghĩ như vậy cho nên khi nhìn lại ba vòng tròn của mình thì tôi thấy có một sự mất cân bằng nghiêm trọng. Vòng thứ nhất của tôi thì rất lớn. Vòng thứ hai và thứ ba thì gần như chỉ là chấm nhỏ. Vì vậy cho nên tôi đã quyết định đi vào lòng sự sống để mở rộng những vòng tròn. Tôi đã đi thật chứ chẳng phải nói suông bạn à. Lang thang, phiêu bạt qua biết bao nhiêu vùng miền của đất nước hình chữ S này. Nhưng rồi cuối cùng, sau một năm rong ruổi, nhìn lại, lòng tôi vô cùng đớn đau và buồn tủi. Vòng thứ nhất vòng tâm linh thì lại càng ngày càng nẩy nở. Vòng thứ hai đã có thêm một vài dấu chấm nhỏ. Còn vòng thứ ba thì tuyệt nhiên không, hoàn toàn không, không một vết dấu nào. Để dễ hình dung, bạn hãy tưởng tượng là mình sẽ cắt dọc ba vòng đó. Nó sẽ giống như chữ V. Càng về phía đáy tức là vòng tròn thứ hai và thứ ba thì biên độ lại càng co hẹp lại.

 

Đây quả thật là một kết cuộc nằm ngoài những mong đợi của tôi. Điều mà tôi không trông ngóng thì lại cứ đến. Trái lại, những bóng hình tôi hết lòng chờ đợi thì lại chẳng thấy tăm hơi.

 

Một nguyên nhân quan trọng khác khiến tôi phải ra đi là vì tôi muốn tìm kiếm câu trả lời về Chánh Mạng.

 

“Thế nào là một nghề nghiệp chân chính trong cuộc đời?”

 

Tôi muốn đem câu hỏi ấy nhúng thả vào chính dòng sống này. Tôi muốn có những trải nghiệm thực sự để tìm ra lời giải chứ không phải chỉ ngồi đó mà suy tư và mộng tưởng. Tôi nhớ rằng mình cũng đã rất nhiều lần bày tỏ những vấn nghi này với bạn. Và có một hôm, tôi nhận được tin nhắn của bạn. Nội dung đại loại là bạn vừa về quê, đang ở trên một cánh đồng ngập nắng và ngồi quán chiếu về Chánh Mạng. Và bạn đã trả lời là “em nghĩ đi tu chính là Chánh Mạng”. Không lâu sau đó thì bạn làm thật luôn. Quả thật là bạn đã “làm ăn” khá hơn tôi rồi đó. Tôi thì vẫn còn đang loay hoay lắm. Vẫn còn đó những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Có những giai đoạn thật sự khủng hoảng cùng cực. Tôi nhìn về phía trước, chỉ thấy một màu tối đen mờ mịt. Chẳng biết như thế nào nữa! Vì khi quán chiếu về năm giới tôi thấy rất ít nghề có thể cho tôi sự bình an và cảm giác thỏa mãn. Như mọi sự việc trong đời, giai đoạn khó khăn đó rồi cũng qua đi. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là những ám ảnh và hoang mang ấy đã hoàn toàn tan biến. Những cảm thọ đó vẫn có đó, còn đó trong tôi. Chúng vẫn có thể biểu hiện và đánh gục tôi bất cứ lúc nào.

 

Chính vì muốn đi tìm thêm cho mình những vòng tròn và lời giải Chánh Mạng mà tôi đã nỗ lực hết sức bằng nhiều cách khác nhau. Tôi đã gắng công nối những sợi dài đến với cuộc đời. Nhưng rồi trên những chặng đường xa điều mà tôi tìm thấy chỉ là những chiếc giếng, những suối nguồn khô cạn. Đau nhức và vô vọng. Có những lúc muốn hét thật to mà không hét được. Có những khi khóe mắt muốn chực trào mà không thể trào ra.

 

Trong những tháng ngày quẫn bách và cùng đường đó, khi mà mọi ánh sáng dần trở nên le lói, một giọng nói đã vang lên. Tiếng gọi của tôi đã không rơi trong hư không. Một lời đáp lại thật đằm thắm, dịu dàng. Thanh âm ấy phát xuất từ vòng tròn tâm linh. Tôi như một đứa em đói khát, đi tìm một cánh tay ôm, đi tìm một tình thương mến. Và khi mà cơ hồ như sắp quỵ ngã, đổ gục thì tôi đã gặp chị. Một người chị mà tôi hằng mơ ước. Một người chị tâm linh có năng lực soi sáng, đưa đường chỉ lối cho tôi. Với hai vòng tròn thứ hai và thứ ba, tôi đã thất bại. Nhưng ít ra thì nơi tâm điểm của vòng tâm linh, tôi đã tìm thấy một bến bờ đích thực. Người chị ấy đã cùng thở với tôi, đã trả lời những lá thư tôi, đã hiểu tất cả những trăn trở và khổ đau trong tôi. Vậy thì tôi còn chờ trông điều gì hơn nữa? Có thể nói, thành tựu lớn nhất trong việc thực tập Phật Học Ứng Dụng của tôi là đã tìm được người chị thân thương này.

 

Hai chị em thường xuyên thực tập viết thư chánh ngữ cho nhau. Lẽ dĩ nhiên, một lá thư thì sẽ chẳng thể nào thay thế được một lần gặp gỡ trực tiếp, một đổi trao mặt đối mặt. Nhưng tôi có cảm tưởng rằng chúng tôi cũng chẳng cần phải hội ngộ. Hai chị em chúng tôi đã là chị em của nhau từ muôn vạn kiếp. Phẩm chất của những bức thư ngày càng cao theo năm tháng. Điều tôi trân quý nhất trong cuộc đời này chính là Sự Thật. Và chị cũng không ngại ngần chia sẻ Sự Thật với tôi. Có thể nói rằng tôi đã tìm được một người tri âm tri kỷ. Từ chị, tôi có thêm niềm tin nhiều lắm. Tôi sống lại một đời sống khác. Tôi biết rằng những vòng tròn của tôi sẽ được vẽ lại. Đẹp, lành và thật. Chắc chắn là như thế! Những vòng tròn tâm linh của tôi giờ đây vẫn chưa trương nở đồng đều. Nhưng tin vui là chắc bạn cũng đã biết rồi, phải không? Tin vui là tôi vẫn đang đi trong vòng tròn của năm giới. Tôi vẫn còn đội trên mái đầu mình một vòng hoa thơm hương. Và tôi có niềm tin vô bờ rằng những hương hoa đó sẽ giúp tôi tìm đến khu vườn mà tôi mơ ước. Theo hương hoa đó chắc chắn tôi sẽ tìm lại được người thương, tôi sẽ tìm được con đường chân chính cho cuộc đời mình. Những bóng hình mà tôi kiếm tìm, những tâm hồn mà tôi đón đợi đã có đó. Chỉ cần một bước chân nữa thôi. Chỉ cần bàn tay với thêm chút nữa. Chỉ cần thêm một lần nhoài mình. Tôi sẽ về lại suối nguồn tình thương. Và bức thư này chính là biểu hiện cụ thể nhất cho mong ước của tôi. Sợi dây tôi đã nối dài rồi đó. Bạn có nắm lấy không?

 

Người thương của tôi ơi!

Anh ơi!

Chị ơi!

Em ơi!

Tất cả bây giờ đang ở đâu? Liệu có ai sẽ nắm lấy sợi dây này…

 

——————[hết phần 1]————-