Tiếp nhận, giữ gìn, nuôi dưỡng, trao truyền

Đây là lá thư do sư cô Đôn Nghiêm gửi tới Sư cô Bảo Nghiêm lúc Sư cô còn đang điều trị trong bệnh viện.

Thương gởi Sư mẹ Bảo Nghiêm từ Thái Lan

Xóm Trăng Tỏ, Làng Mai Thái Lan ngày 30.08.25 

 Sư mẹ Bảo Nghiêm thương, quý, kính của con! 

Chiều hôm qua, con nghe Sư chị Nhẫn Nghiêm nói Sư mẹ Đoan Nghiêm gởi giấy về xin cầu an cho Sư mẹ vì Sư mẹ đang  nhập viện lần thứ ba do tai biến. Lòng con bỗng muốn viết thư cho Sư mẹ! Dạ con là Đôn Nghiêm thưa Sư mẹ! Con có cơ hội được ở xóm Mới hơn tám năm, ở một nơi lâu nhất từ khi con xuất gia tới giờ. Con được ở gần Thầy,  làm thị giả Ni trưởng Chân Không, được nuôi dưỡng và lớn lên bởi tình thương,  sự chỉ dạy của Sư mẹ, quý sư cô lớn và chị em xóm Mới.  

Ngày các sư chị chuyển đi Mỹ, có viết trên bảng thông tin ở nhà ăn rằng dù  mình đi đâu vẫn là xóm Mới của nhau… Dạ đúng vậy thưa Sư mẹ, dù con có  đi đâu thì Sư mẹ vẫn là Sư mẹ đáng kính quý của con. Con xa xóm Mới ngày  08.01.2019, tính tới nay cũng gần sáu năm rồi, nhanh quá Sư mẹ ha. Con đã  chứng kiến lần đột quỵ đầu tiên của Sư mẹ tại phòng Telephone xóm Mới.  Cả xóm ai cũng lo lắng cho Sư mẹ vì không biết Sư mẹ sẽ ra sao. May nhờ ơn đức của Bụt Tổ, Sư Ông gia hộ, Sư mẹ đã vượt qua, khoẻ lại từ từ và ai cũng nói Sư mẹ trở thành cô tiên xanh, rất tươi mát, hiền lành, dễ chịu sau đó…  Chúng con mừng quá vì chúng con vẫn còn có Sư mẹ bên cạnh.

Tối qua và sáng nay trong giờ ngồi thiền, con nghĩ về Sư mẹ, và nước mắt  con rơi. Ngồi đây viết những dòng này, nước mũi con cũng đang chảy, vì con  không dám khóc to thưa Sư mẹ! Con xin lỗi Sư mẹ vì con tình cảm quá! Con  nghĩ tới những ngày tháng ở xóm Mới, có Sư mẹ, con thấy ấm áp, chở che  lắm, con không dám nghĩ tới những ngày tháng sau này… Con cũng không  hiểu sao mà con lại muốn khóc thưa Sư mẹ! Mặc dù con biết Sư Ông dạy  mình đã có trong nhau, rằng mình đã sống trọn vẹn với nhau rồi thì không  có gì phải luyến tiếc nữa… Dù rằng có lần con lên sửa máy sưởi trong phòng  Sư mẹ, mùa đông năm đó lạnh lắm mà cửa phòng Sư mẹ bị hư nữa. Phòng Sư mẹ nhỏ xíu nhưng gọn gàng, cái giường ấm lắm. Sư mẹ nói con mang bài thơ qua cho Sư cô Khuê Nghiêm viết thư pháp, khi nào Sư mẹ đi rồi thì dán lên cửa. Con nhớ được hai câu: “Nẻo về sáng tỏ, cửa không bước vào!”. Sư mẹ đã chuẩn bị tâm lý hết cho mình. Mà chắc do con chưa chuẩn bị được tâm lý con…  

Con rất biết ơn Sư mẹ hay nhắc nhở, sách tấn các chị em trong sự thực tập.  Con nên người cũng nhờ sự chỉ dạy nghiêm túc, thẳng thắn và từ bi của Sư mẹ! Ai cũng nói xóm Mới có Sư mẹ nên nề nếp ra! Sư mẹ nổi tiếng trong bài  pháp thoại mà Sư Ông nhắc khi nói về Tâm Bồ Đề kiên cố của Sư mẹ, “có 

đuổi cửa trước thì sư mẹ cũng vào lại cửa sau.” Sư mẹ luôn đi thời khoá đúng giờ, đi quán niệm mặc đồ cũng rất tươm tất. Sư mẹ dạy rằng đi ra ngoài là bộ mặt của tăng thân, phải cho đẹp, cho gọn gàng. Sư mẹ làm vườn giỏi lắm, sư mẹ là người dạy con trồng ngò, trồng cải, muối dưa, làm bánh bao, bánh  giò, cuốn chả giò… Sư mẹ khéo tay lắm. Năm đó, mỗi sư mẹ nổi tiếng một thương hiệu, Sư Ông phong Sư mẹ là suối nguồn của bánh giò, Sư mẹ Trí Giác là suối nguồn của bánh bao, còn Sư mẹ Thoại Nghiêm thì chúng con phong là suối nguồn của chấp tác vì dù có súc ruột, ai nằm bẹp chứ Sư mẹ Thoại Nghiêm là làm không ngơi tay, nhà bếp sạch không còn một hạt bụi, vườn cây sạch không còn một cọng cỏ…  

Lúc anh con mất, Sư mẹ viết một lá thư an ủi con nhiều lắm. Lúc đó Sư mẹ cũng vừa mới mất đi một người em trai. Sư mẹ cũng buồn lắm nhưng Sư mẹ dạy con rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục đi lên, nên Sư mẹ cũng tập vui  trong hiện tại để cuộc sống được bình an. Tu tập mỗi ngày có thêm nhiều  tuệ giác, và phải luôn để Sư Ông trong tâm mình, để Sư Ông yểm trợ cho  mình, có Sư Ông thì sẽ có nhiều chánh niệm hiện tiền. Sư mẹ nói bên Pháp  lúc đó lạnh lắm, khắp nơi đông đá đóng băng hết, cây cối thì ủ rũ, nhiều  người bị cảm, ai cũng có vấn đề với cái lạnh, ước gì được ấm áp như các em thì sướng quá! Con đọc thư Sư mẹ con cũng nhớ Sư mẹ nhiều lắm, con ước gì Sư mẹ có thể ghé thăm Thái Lan, hoặc trung tâm nào đó ở Việt Nam để hưởng cái nắng ấm, hưởng chuối ba hương, ăn những món quê nhà!  

Lúc còn bên Pháp, Sư mẹ hay nhờ con chép pháp thoại Sư Ông cho Sư mẹ,  đi dạo ngoài vườn nhìn cây cối thay lá với Sư mẹ, đi tưới rau, làm chao, phơi  bí đao, trồng rau thơm, rau ngò, những loài Sư Ông hay dùng… Bây giờ,  con và Sư chị Thao Nghiêm vẫn còn trồng bắp, trồng hoa ở Thái, vẫn còn  thói quen đi dạo ngắm núi, “tám” với nhau. Chị em chúng con vẫn đang tu học rất hết lòng, Sư chị Thao Nghiêm có thêm nhiều lớp giảng dạy. Các sư em mới xuất gia hay tập sự đều ‘rơi vào tay’ Sư chị hết. Nhờ đó mà cũng ra nề nếp lắm.

Thưa Sư mẹ! Còn con thì xách giỏ đi theo phụ tá cho Sư chị và nhắc lịch giùm vì Sư chị được cái nhiều việc mà hay quên ạ! Chị em chúng con vẫn luôn mang Sư Ông trong lòng, cùng nhau đi tới và yểm trợ cho nhau trên con đường  tu học chuyển hóa tự thân, để làm đẹp cho tăng thân! Sư mẹ yên tâm về chúng con nhé!  

Con cũng nghĩ về xóm Mới, nơi có quý Sư mẹ Chân Không, Chân Đức, Từ Nghiêm, Thoại Nghiêm, Định Nghiêm, Tuệ Nghiêm; Sư cô Khuê Nghiêm, Sư chị Sùng Nghiêm, Sư chị Sắc Nghiêm, Sư chị Phượng Nghiêm… và rất nhiều quý sư cô, sư chị, sư em xóm Mới đã  từng nâng đỡ, chỉ dạy cho chúng khôn lớn, đồng hành chia sẻ ngọt bùi cùng chúng con! Con xin hướng về với lòng biết ơn sâu sắc và nể phục quý sư cô! Và xóm Mới, xóm Hạ, xóm Thượng, Sơn Hạ vẫn đang là nơi nương  tựa cho bao người hướng về gốc rễ tâm linh. Con cũng mong là một lúc nào  đó con được trở về cái nôi bé thơ, một quãng thời gian quý giá trong  đường tu mà sẽ theo con và nuôi dưỡng con mãi về sau. 

Con lạy Bụt cầu nguyện cho Sư mẹ thở được khoẻ, ngủ được yên giấc…  Những gì đẹp lành từ Sư mẹ mà chúng con đã được tiếp nhận, chúng con xin  hứa giữ gìn, nuôi dưỡng mình và trao truyền lại cho thế hệ tương lai. 

Con, Đôn Nghiêm 

Một góc tưởng niệm Sư cô Bảo Nghiêm tại thiền đường Trăng Rằm, xóm Mới