Thấu hiểu lòng Thầy trọn nghĩa ân
Từ ngày 11-19.01.2025, tăng thân Làng Mai trên khắp thế giới đã có những chương trình như ngày quán niệm tứ chúng, ngày xuất sĩ để bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ về Thầy – người khai sơn Đạo tràng Mai Thôn Quốc tế. Tăng thân đã thực tập hết lòng: ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm chánh niệm, quán thân trong khi làm việc cũng như lắng nghe sâu và nói lời ái ngữ,… Năng lượng bình an, hài hòa, đậm tình đệ huynh mà tăng thân chế tác là phẩm vật quý giá nhất dâng lên Thầy nhân ngày giỗ. Các buổi lễ tưởng niệm được tổ chức ở chùa Tổ Từ Hiếu hay các trung tâm Làng Mai tại Việt Nam, Thái Lan, Mỹ, Úc, Đức, Hồng Kông, Pháp đều diễn ra trang nghiêm, ấm áp và đượm tình thầy trò.
Vượt qua khoảng cách không gian và thời gian, thời khắc một nén tâm hương thành kính đốt lên, hương thơm lan tỏa ba ngàn thế giới, tăng thân khắp chốn dường như cùng có mặt một lần trong giờ phút ấy. Chúng con đang ngồi thật yên nơi chốn Tổ thiêng liêng nhưng cũng đang có mặt ở thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân, ở tu viện Lộc Uyển hay chốn núi rừng Khao Yai,… Tất cả chúng con đều đồng lòng hướng về vị Thầy kính yêu – người đã, đang và sẽ tiếp tục chỉ dẫn chúng con sống sâu sắc trong giây phút hiện tại.
Dù ở nơi đâu trên mặt đại địa này, hễ tưởng nhớ về Thầy, những người học trò của Người luôn trở về với tự thân, ngồi thật yên thở những hơi thở bình an hay bước những bước chân chánh niệm. Từng bước chân cẩn trọng in dấu nơi hồ Sao Hôm cũng là những bước chân thong dong chúng con đặt xuống trên vùng núi đồi Đại Ẩn, trên những con đường đã đi vào huyền thoại của xóm Thượng hay trong khuôn viên Viện Phật học Ứng dụng châu Âu,… Những sự thực tập tưởng chừng giản đơn như vậy là tâm huyết của Thầy trong suốt cuộc đời. Hiểu được và chứng nghiệm được giá trị của những điều Thầy trân quý, chúng con nguyện gìn giữ bằng chính đời sống của mỗi người. Đó là phương thức chúng con biểu đạt niềm thương kính, lòng biết ơn đến Thầy.
Niềm thương kính của chúng con còn biểu lộ qua những giọt nước mắt lặng thầm rơi khi nghe dòng thư Thầy viết, qua những kỉ niệm nhỏ về Thầy lưu dấu trong tâm thức hóa thành lời sẻ chia đêm tưởng niệm mà cũng là nụ cười giản dị, ánh nhìn trìu mến với búp sen tay chào đệ huynh bên khung cửa sáng ngày kỵ giỗ,… Tình thương có muôn hình vạn trạng, mang nhiều màu sắc và hương vị: từ nhẹ nhàng như vần thơ, tiếng hát đến hùng tráng với lời kinh, nhịp mõ, trang nghiêm trong những cái lạy năm vóc sát đất trước linh vị Thầy hay thậm chí thanh đạm mà gói trọn tấm lòng hiếu thảo của cháu con trong mâm cơm dâng Thầy. Bất kể là ai, chỉ cần xuất phát từ chân tình sẽ luôn chạm đến những xúc cảm sâu sắc nhất nơi người khác. Dù có là một đóa cúc vàng bé nhỏ, nếu dâng lên bằng cả tấm lòng cũng đủ làm rung động hồn người.
Trước đó, trong tiết trời lạnh khô của những ngày cuối năm 2024, tứ chúng Tu viện Vườn Ươm, Thái Lan đã cúng dường lên Thầy những bông cúc vàng tươi sáng, cùng nhau kết nên tiếng “Thầy” với ngàn thương kính. Tiếng “Thầy” ấy thật thân thương, như tiếng gọi của mỗi người lúc nhớ về khoảnh khắc được Thầy kéo ra khỏi vực sâu tăm tối, thấy được vùng trời sáng đẹp đầy hi vọng.
Cúc vàng nhỏ bé thành tâm dâng
Nói hộ lòng con ngàn thương kính
Trong suốt cuộc đời, Thầy đã đối nhân xử thế bằng cả tấm lòng và sự bao dung không kỳ thị, để ngày hôm nay chúng con, thế hệ học trò của Thầy nhận được cả một mùa hoa trái yêu thương. Đó là sự chở che, nâng đỡ của các bậc tôn đức và các vị xuất gia trong đạo. Có vị đã trực tiếp đến sống cùng chúng con, dìu dắt chúng con trong sự tu học hằng ngày. Có những vị là nơi nương tựa, với ánh sáng của hiểu biết và kinh nghiệm sống soi đường dẫn lối cho chúng con vượt qua những giây phút bối rối, khó khăn, tạo động lực cho chúng con bước tới.
Những lời chia sẻ của ôn Toàn Giác trong buổi tưởng niệm tại thiền đường Hương Cau, Diệu Trạm là hành trang cho chúng con tiếp tục đi tới một cách vững vàng hơn trên con đường tiếp nối Thầy:
“Chúng ta thấy được sự hiện diện của Sư Ông rất thật trong mình và có thể đi với chúng ta về tương lai. Chỉ nhìn từ thân giáo của Sư Ông chúng ta đã có những bài học rất quý báu cho mình rồi. Sư Ông đã lau chùi lớp bụi thời gian đã bám vào những lời dạy của Bụt để chúng ta dễ tiếp cận nhưng không làm mất đi chất liệu giải thoát trong đó. Tình huynh đệ trong tăng thân xuất sĩ lẫn cư sĩ cũng là gia tài quý báu mà Sư Ông để lại cho toàn thể chúng ta.
Mỗi năm chúng ta trở về tưởng niệm là đem cả công trình thực tập, đem những kỉ niệm về duyên lành được gặp gỡ Sư Ông: từ trong sách vở, từ trong thi ca,… Về đây, chúng ta có cơ hội tưới tẩm lại để sự thực tập trở nên sâu sắc hơn. Thời gian chẳng hề xóa nhòa mà ngược lại làm cho người Thầy trong ta chân thật hơn bao giờ hết. Thật quý báu vô cùng khi Sư Ông không quản nguy nan, dấn thân đem con đường của sự thực tập và tình thương đến với chúng ta. Nhìn sự thực tập của tăng thân hôm nay, chúng ta có niềm tin rằng đạo Bụt mãi sau này sẽ ngày càng xán lạn hơn. Nguyện cầu Bụt gia hộ cho chúng ta chân cứng đá mềm. Thời gian có trôi qua chúng ta vẫn ấm cúng bên nhau trong đạo tình và hạnh phúc trên con đường tiến tu.”
Thầy đã dạy chúng con rằng “Chừng nào còn biết ơn chừng đó còn hạnh phúc”, chúng con thấy mình đang là những người tu có hạnh phúc. Tri ân tình thương bao la mà chư Tôn đức dành cho, chúng con nhắc mình tu tập cho đàng hoàng, xây dựng một tăng thân đẹp và thiện lành để không phụ lòng Thầy và các vị đã gửi gắm nơi chúng con.
Như nước biển chỉ có vị mặn, dù trong hình thức và ngôn ngữ nào, những lời dạy của Thầy vẫn luôn truyền tải thông điệp nắm lấy chủ quyền trong đời sống chính mình, chỉ dẫn cho người con đường vượt thoát hệ lụy và nếm được hương vị giải thoát. Những lời dạy ấy đi xa đến ngàn nơi để giờ đây nơi nào chúng con bước qua, ai đã từng có duyên tiếp xúc với pháp thân Thầy đều dành cho chúng con sự thân tình và kính mến. Chúng con biết thông qua hình ảnh tăng thân, những vị ấy đang bày tỏ lòng biết ơn đến Bụt, chư Tổ và Thầy – đến cả một dòng chảy tâm linh từ ngàn xưa được gìn giữ đến hôm nay. Và ta có cơ sở để thấy rằng dòng chảy ấy đang được tiếp nối không ngừng qua những khóa tu, lễ xuất gia, lễ truyền đăng phó pháp hay các đại giới đàn được tổ chức đều đặn ở Làng.
Trong dịp giỗ Thầy này, tăng thân đã làm lễ xuất gia cho các 22 sư em mới thuộc Gia đình Cây Thanh Trà, trong đó 21 vị được xuất gia ở Diệu Trạm – Việt Nam vào ngày 12.01 và 1 vị xuất gia ở tu viện Bích Nham – Mỹ vào ngày 19.01. Chú điệu Phùng Xuân giờ đây đang được tiếp nối trong đôi mắt sáng và nụ cười tươi của những sư cô, sư chú trẻ ấy. Nguồn năng lượng của Sơ Tâm nơi Thầy sẽ luôn có mặt, bảo hộ cho những hạt giống tốt của chánh pháp. “Nếu gọi tên Thầy con sẽ tự khắc thấy Thầy ngay”.
Năng lượng tâm linh là một điều có thể cảm nhận không cần qua trung gian ngôn từ và vượt ra ngoài giới hạn địa lý. Có lẽ vì vậy mà những vị xuất sĩ hay thiền sinh Tây phương có cơ hội đến chùa Tổ, đặc biệt trong những dịp Tâm tang, Đại tường, Tiểu tường hay dịp giỗ Thầy lần này đều cảm thấy được nuôi dưỡng bởi nguồn năng lượng lành tích lũy ở chốn này qua bao tháng năm. Hàng ngàn người theo dõi các buổi lễ tưởng niệm trực tuyến qua các trang mạng xã hội của Làng cũng thấy xúc động khi dễ dàng cảm được niềm thương kính mà những người học trò dành cho Thầy.
Trong buổi tưởng niệm Thầy vào ngày 19.01, tứ chúng tu viện Lộc Uyển, Làng Mai Mỹ đã dâng Thầy những lời tâm tình, chia sẻ những hoa trái tu học đã gặt hái được:
“Thấm thoắt mà đã ba năm từ ngày Thầy viên tịch. Mầu nhiệm thay Thầy vẫn đồng hành, đồng sự cùng chúng con. Mỗi sáng thức dậy, con tự xoa đầu và cảm tạ Thầy cho con một ngày mới, được sống và tu học cùng tăng thân. Trên đường lên thiền đường Thái Bình Dương, con đi với bài kệ: “Để Thầy thở. Để Thầy đi. Con khỏi thở. Con khỏi đi” và bài kệ: “Con gửi con cho Thầy. Thầy gửi Thầy cho con”. Hình ảnh Thầy đi từng bước lên thiền đường vẫn in đậm trong con. Có lần con chợt thấy bước chân trái của Thầy loạng choạng nhưng lập tức Thầy lấy lại sự thăng bằng ngay khiến cho con rất ấn tượng. Con tự nhắc nhở chính mình dù bệnh thế nào, con cũng gìn giữ sự thực tập và có mặt cho tăng thân. Tọa cụ, bồ đoàn Thầy vẫn còn đó. Thầy vẫn ngồi lặng yên như núi để các con của Thầy có cơ hội nhìn lại và thấy hướng đi lên…”
Hơn hết thảy, những ngày tưởng niệm Thầy sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu hình ảnh tăng thân sum vầy, quây quần bên nhau trong bữa cơm gia đình, có mặt cho nhau và có mặt cho Thầy. Mọi người cùng chắp tay quán niệm rồi nở nụ cười mời nhau, chúc nhau một bữa cơm ngon. Không ai bảo ai, tất cả đều dành tặng cho bản thân và những người xung quanh không gian để thưởng thức từng muỗng cơm, thưởng thức sự có mặt của tăng thân. Sự im lặng thật tự nhiên mà những câu nói, mẩu chuyện huynh đệ kể cho nhau nghe tiếp đó cũng diễn ra như mây bay, nước chảy. Tiếng cười, niềm vui của cháu con đã là niềm hạnh phúc của Thầy và chư Tổ.
Nhìn khung cảnh đầm ấm ấy, chúng con nhớ đến những giấc mơ của Thầy. Những giấc mơ đã thành hiện thực từ lúc sắc thân Thầy còn biểu hiện: giấc mơ về một tăng thân sống với nhau có tình huynh đệ, giấc mơ làm mới đạo Bụt, giấc mơ sống hài hòa với đất Mẹ, giấc mơ xây dựng hòa bình với tinh thần bất bạo động… Thầy đã làm mọi thứ trên căn bản của tình thương, của sự bao dung, chấp nhận. Hiểu sâu chính là suối nguồn của tình thương ấy. Thầy dạy chúng con thương những người dễ thương, thương cả những người khó thương và cảm thông, rót cái nhìn dịu hiền vào những người gây khổ đau cho mình. Lời “Dặn dò” của Thầy sẽ mãi theo chúng con. Và điều duy nhất chúng con cần làm để đền ơn Thầy là tiếp nối những tuệ giác và tâm nguyện của Thầy.
Một nén tâm hương thành kính đốt
Khói tỏa ba ngàn thế giới thơm
Tăng thân sum vầy chung lòng hiếu
Thấu hiểu lòng Thầy trọn nghĩa ân.
Dưới đây là hình ảnh tưởng niệm về người Thầy kính yêu của chúng con ở tại các trung tâm Làng Mai trên khắp thế giới: