Những mùa vui
Chân Trời An Trú
Có những mùa vui chẳng hẹn ngày
Tri âm ngồi lắng áng mây bay
Đá nằm thao thức ôm lòng biển
Nghe cả chân tâm những vơi đầy
Huyền thoại không em những tháng ngày
Giữa bao đá sỏi những đồi cây
Con về gieo hạt sen mùa cũ
Thơm cả ngọn đồi khắp đó đây
Em có giữ mây tảng đá xa
Mùa trăng huynh đệ gọi là nhà
Ngồi yên với đá trà lên khói
Nuôi lớn tình thương gọi là nhà
Có những mùa trăng nhớ bóng thầy
Lòng yên như đá vững tháng ngày
Công phu vui thấu trong lòng thẳm
Lớn hạt từ tâm, rộng gió mây
Mai em về lại chốn ngàn hoa
Mang cả bình yên đến vạn nhà
Ai về bên ấy cho con gửi
Một màu tinh khiết bóng nâu sa
Gửi cả rừng chiều trong tĩnh lặng
Nuôi lớn mây hiền những chốn xa
Chùa xưa chuông vẫn vang triền núi
Đá ngẩn ngơ vui tới mấy mùa.