Ai cũng muốn ngủ ngon
Đọc bài ‘Ngủ ngon, Mạnh khoẻ và Sống lâu’ của Bùi Cát Trường An đăng trên trang nhà Làng Mai, tôi muốn kể để quý vị thân hữu của trang nhà Làng Mai nghe về những điều mà một người quen của tôi kể lại khi chúng tôi đi ngang qua một khu trại tù ở Hải Dương, nơi giam giữ những người tù với án rất nặng.
Hồi đó chúng tôi đang đi tìm đất để xây dựng một trung tâm tu học. Người bạn cho biết gần trại giam ấy có một trường bắn, nơi thi hành án tử hình. Anh bạn nói những người thi hành án tử hình, nghĩa là những người phải bắn cho tử tù chết, là những người bộ đội đã từng đi chiến đấu, đã được chọn lựa và huấn luyện thêm để có thể bắn chính xác hơn. Một tốp người như thế đã phải đồng thời bắn vào người tử tù để cái chết có thể xảy ra mau chóng. Tốp người đó (thường thường là mười người) mỗi người cầm một cây súng có nạp đạn sẵn, trong đó có hai cây chỉ có đạn giả, có nổ mà không có đạn đi ra giết người.Sở dĩ phải làm như thế là tại vì không ai muốn tự tay giết người, dù người ấy là tử tù, và dù mình chỉ là người thi hành mệnh lệnh nổ cò súng. Mình hy vọng rằng mình là một trong hai người may mắn, chỉ bắn đạn giả không có công năng giết người. Như vậy ban đêm mình có cơ hội ngủ ngon hơn, vì không bị lương tâm dằn vặt.
…ngon như giấc ngủ trẻ thơ…
Có người vì sợ mất ngủ nên đã cố tình bắn trệch sang một bên, để khi người tử tù chết thì là chết vì những viên đạn của những người kia chứ không phải là viên đạn của chính khẩu súng của mình. Lý do cũng chỉ là muốn được ngủ ngon. Nhưng đã có lần sau khi bắn mà người tử tù không chết, vì tất cả đã cố tình bắn trệch sang một bên, dù không ai bảo ai. Sau đó cấp chỉ huy đã đưa cả tốp lính đi kỷ luật, và huấn luyện một tốp mới để thi hành những bản án.
Rốt cuộc thì mới cách đây hai năm, nhà nước đã ngưng thi hành án tử hình bằng cách bắn mà quyết định sẽ dùng phương pháp chích thuốc độc. Nhà nước đã chờ đợi tới hai năm, nhưng các nước Châu Âu có khả năng cung cấp thuốc độc này đã không nước nào chịu bán thuốc độc để dùng cho mục tiêu này, cho nên nhà nước đã ra lệnh tự làm lấy thuốc độc để chích.
Người tử tù được cho tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa cơm, hút một điếu thuốc, và cho nằm xuống trên giường tay chân cột lại. Ống tiêm thuốc độc được gài vào sẵn, có thể tự động tiêm vào khi ở phòng bên có người bấm nút. Ống tiêm đầu là để cho người tử tù mê man bất tỉnh, ống tiêm thứ hai là để làm cho tim ngừng đập, v.v…
Người thi hành án tuy không phải bắn, tuy không phải nhìn thấy thuốc độc đang được tiêm vào người tử tù, nhưng cũng phải bấm vào một cái nút. Và cũng không chắc là người này sẽ không mất ngủ đêm hôm đó. Anh là ai? Tên anh là gì? Tôi không muốn biết, nhưng tôi biết anh cũng đau khổ vì anh đã bấm vào cái nút ấy.
Người tử tù đầu tiên là Nguyễn Anh Tuấn, được chích thuốc độc chết vào ngày 6 tháng 8, là một người chỉ mới có 26 tuổi. Hiện tại còn 586 tử tù đang chờ đợi đến phiên mình bị hành quyết. Anh Tuấn đã chết rồi, đã đi ngủ giấc ngàn thu rồi, cho nên không còn sợ mất ngủ. Nhưng anh thì anh còn sợ mất ngủ đêm nay. Cho nên tôi, một trong những người đã ký tên vào Lá Thư Thỉnh Nguyện Bỏ Án Tử Hình, mong rằng đất nước chúng ta sớm huỷ bỏ án ấy để cho anh sớm được ngủ ngon, và chúng tôi cũng sẽ được ngủ ngon.
Thích Chân Pháp Hội