Câu đối Tết năm 2014

Thư pháp mới để in ra ăn Tết
Đây là những câu mà quý vị thân hữu có thể phóng lớn in trên giấy hồng điều để dán lên ăn Tết:

Tải về câu đối 2014 – Tết Giáp Ngọ

(dạng pdf gồm tiếng Anh, Pháp, Việt)

Năm mới ta cũng mới Người vui cảnh sẽ vuiNĂM MỚI TA CŨNG MỚI – NGƯỜI VUI CẢNH SẼ VUI
NEW YEAR NEW ME – JOY WITHIN JOY ALL AROUND

Câu này Thầy lấy cảm hứng từ Truyện Kiều. Trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du có nói: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, nói ngược lại thì người vui, thế nào cảnh cũng vui. Cho nên ta đừng lo về thế giới, về hoàn cảnh. Làm sao mà trong lòng mình có niềm vui, có hạnh phúc thì tự nhiên sẽ thấy hoàn cảnh sáng lên, không còn đen tối như trước nữa. Tất cả đều do tâm mà thôi.

Mình phải thực tập làm mới thân và tâm để trong lòng có niềm vui. Khi mình vui thì gia đình và xã hội cũng được hưởng. Gia đình sẽ vui hơn, xã hội sẽ vui hơn. Đó là sự thực tập cho Năm Mới.

Thầy cũng viết tặng cho các vị thân hữu lớn tuổi hai câu thơ:

“Con trân quý những tháng năm còn lại
Hạnh phúc cười trên nẻo đường con đi”

Mình là những bậc cha mẹ, mình đã lớn tuổi rồi. Trong thời niên thiếu, mình đã lãng phí tuổi trẻ, đã chạy theo những ảo ảnh của hạnh phúc. Giờ đây mình phải tỉnh dậy và phải thay đổi cách sống. Mình sống như thế nào để mỗi giây phút của sự sống trở nên sâu sắc, có hỷ, có lạc và có bình an.

Buổi sáng thức dậy, mình đọc bài kệ “Thức dậy miệng mỉm cười / Hai bốn giờ tinh khôi / Xin nguyện sống trọn vẹn / Mắt thương nhìn cuộc đời” để nhắc cho mình nhớ: mình còn ngày hôm nay để sống, đừng để phí 24 giờ bằng những tư duy, những câu nói và những hành động không ích lợi.

Mình phải đi như thế nào để có hạnh phúc. Mình phải thở như thế nào để có hạnh phúc. Mình phải ngồi như thế nào để có hạnh phúc. Mình phải ăn cơm như thế nào để có bình an và hạnh phúc. Mình phải rửa bát như thế nào để trong khi rửa bát có bình an và hạnh phúc. Mình phải chải răng như thế nào để trong khi chải răng cũng có được niềm vui. Đó là sự thực tập rất cụ thể của mình.

 

 

 

” Tuy đây không phải là hai câu đối mà chỉ là hai câu thơ nhưng quý vị có thể dán lên để trong năm mới mình biết trân quý những tháng ngày, những giây phút còn lại của cuộc đời mình. Mình phải sống như thế nào để mỗi giây phút trở thành một huyền thoại cho con cháu.”

Con trân quý những tháng năm còn lạiHạnh phúc cười trên nẻo đường con đi

Hai câu thơ này lấy từ bốn câu mà Thầy thường sử dụng khi đi bộ xuống Sơn Hạ mỗi ngày. Nếu muốn, quý vị có thể thực tập cùng Thầy. Khi đi xuống dốc hay đi ngang không leo dốc, thường thường khi thở vào, mình bước 3 bước, khi thở ra mình bước 5 bước. Thầy thở theo bài kệ sau:

Con đang bước / những bước chân huyền thoại
Con đang thở / những hơi thở truyền kỳ
Con đang sống / những phút giây kỳ diệu
Hạnh phúc cười / trên nẻo đường con đi.

Con đang bước những bước chân huyền thoại

Đây là một trong những bài kệ mà Thầy thường dùng trong khi đi thiền hành. Có nhiều bài lắm. Mình tha hồ làm ra bài gì cũng được, miễn là trong khi đi mình có bình an, có hạnh phúc. Nếu mỗi bước chân của mình có hạnh phúc thì cha mẹ, tổ tiên trong mình cũng có hạnh phúc. Rõ ràng là như vậy. Và mình là một đứa con có hiếu.

Mình cũng đi cho con cháu của mình. Nếu mình có hạnh phúc thì con cháu được nhờ. Nếu mình có khổ đau thì con cháu mình lãnh đủ. Do đó, mình đi cho cha mẹ, cho con cháu của mình. Bàn chân này không phải của riêng mình, mà là của cha, của mẹ, của tổ tiên và của con cháu mình nữa. Mình đi cho tất cả. Mình đi không phải như một cái ngã, mà mình đi cho cả một dòng họ, một tăng đoàn, một tập thể.

Mỗi ngày mình đều phải đi hết. Thay vì đi như bị ma đuổi thì mình đi như một vị Bụt, và mình là một sự tiếp nối xứng đáng của Bụt. Mình đừng mặc cảm. Khi mình đi một bước có chánh niệm, có bình an, có hạnh phúc thì trong khi đi, mình là một sự tiếp nối của Bụt, của Thầy. Không nên mặc cảm.

Nếu mình đi được như vậy thì mình là một tế bào xứng đáng của Tăng thân, mình đang nuôi Tăng thân bằng từng hơi thở truyền kỳ, bằng từng bước chân huyền thoại. Tăng thân là một cơ thể trong đó có những tế bào, và mình là một trong những tế bào tốt của Tăng thân. Mình nuôi Tăng thân của mình bằng hơi thở và bước chân hạnh phúc. Chuyện này không khó, nếu muốn thì mình sẽ làm được thôi.

Mỗi tế bào trong cơ thể mình cũng vậy, nó có sự sống riêng. Nó biết thở, biết nuôi dưỡng chính mình, biết tiếp thu những chất liệu bổ dưỡng để nuôi nó và biết thải ra những chất cặn thừa. Nếu những tế bào đó làm việc tốt thì không bao giờ hình hài mình bị ung thư hết. Nó nuôi dưỡng chính nó và nuôi dưỡng cả hình hài.

Cũng vậy, mình là một người trong Tăng thân, nếu mình biết thở, biết đi, nếu mình có bình an, có hỷ, có lạc thì không những mình tự nuôi mình bằng những cái đó mà mình còn nuôi cả Tăng thân. Mình là một tế bào của Tăng thân. Mà Tăng thân là gì? Tăng thân là sự tiếp nối của Phật thân. Nếu mình có thể làm một tế bào của Tăng thân thì mình cũng đồng thời là một tế bào của Phật thân. Ta không nên có mặc cảm. Chúng ta đi tìm Bụt ở đâu nữa?

Mình học 10 năm về Phật pháp, tốt nghiệp cao đẳng Phật giáo mà bước chân không chế tác được hỷ lạc, hơi thở không có hỷ lạc và bình an thì cũng vô ích thôi. Nhưng nếu làm được thì mình là một tế bào xứng đáng của Tăng thân, mình là một tế bào xứng đáng của Phật thân, và mình tiếp nối được sự nghiệp của Bụt. Điều này không khó như mình tưởng. Chỉ nhìn mình đi thôi là người khác phát khởi niềm tin rồi.

Xin chúc các vị thân hữu của trang nhà Làng Mai một năm mới 2014 (Giáp Ngọ) nhiều hạnh phúc.

Thầy Làng Mai

cau doi 2014 anh phap banner