Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Địa xúc

Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt - Nhất Hạnh

Đây một gốc cây

Đây một căn phòng trống

Đây một tọa cụ nhỏ

Đây xanh mát một bãi cỏ

Anh hãy ngồi xuống đi

Ngồi cho thẳng

Ngồi cho vững

Ngồi cho an

Đừng để tư duy đưa hỏng anh lên không gian

Bàn tọa anh hãy chấm chặt vào mặt đất

Anh hãy cùng đất hợp nhất

Đã trở về với đất

Anh hãy mỉm cười

Thì đất sẽ truyền cho anh sự vững chãi

Sự bình yên, sự thảnh thơi

Hơi thở tinh chuyên

Nụ cười an nhiên

Anh duy trì địa xúc

Có khi anh đã không thành công

Ngồi trên đất nhưng anh như bay bổng trên hư không

Bởi anh đã quen phiêu dạt cõi luân hồi

Trôi lăn trong biển vọng

Nhưng đất vẫn kiên nhẫn

Đất vẫn trông mong

Đất đã chở che cho anh hàng triệu kiếp

Thì mãi mãi bao lâu đất cũng sẽ bền lòng

Đất biết rằng anh sẽ trở về

Đất sẽ chào đón anh

Bao giờ cũng tươi mát như lần đầu

Tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần cuối

Đất là mẹ thương yêu

Thì có bao giờ hết kiên nhẫn chờ trông ?

Anh trở về với đất đi

Rồi anh sẽ thấy

Như cây kia

Hoa lá hồn anh rồi sẽ tốt tươi

Một khi anh biết đi vào địa xúc

Con đường vắng đón anh

Con đường thơm ngát cỏ hoa

Con đường lúa thơm

Còn ghi dấu tuổi thơ bàn tay mẹ

Hãy đặt những bước chân chậm rãi

Những bước chân ung dung, nhẹ nhàng

Chân anh hãy thật sự dính vào mặt đất

Đừng để suy tư làm anh bay lên không gian

Hãy luôn luôn trở về với con đường ấy

Con đường là bạn anh

Con đường sẽ trao truyền cho anh

Sự bình yên

Sự vững mạnh

Hơi thở ý thức tinh chuyên

Anh duy trì địa xúc

Hãy đi những bước chân như hôn vào mặt đất

Hãy đi những bước chân như vỗ về trái đất

Như dấu ấn son của vị quốc vương

Truyền lệnh đem hiện tại về ngự nơi đây

Cho sự sống có mặt

Cho sinh lực dâng đầy

Cho nhiệm mầu hiển hiện

Cho sắc mặt lên hồng

Cho não phiền chuyển hóa

Cho an lạc thân tâm

Có khi anh đã không thành công

Bước trên con đường vắng

Nhưng anh như bay bổng trên hư không

Bởi anh đã quen phiêu bạt cõi luân hồi

Trôi lăn trong biển vọng

Nhưng con đường vẫn kiên nhẫn

Nhưng con đường vẫn chờ trông

Con đường thân thuộc trung kiên

Con đường biết sớm muộn gì rồi anh cũng trở lại

Nẻo về sẽ đón bước chân anh

Bao giờ con đường cũng mát tươi như lần gặp gỡ đầu

Tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần cuối

Vốn là người bạn cố tri

Con đường bao giờ cũng kiên nhẫn đợi chờ

Dù dưới lớp bụi đỏ

Dù phủ kín lá vàng

Dù mưa vũng lầy lội

Dù tuyết phủ ngày đông

Anh hãy trở về đi

Rồi anh sẽ thấy

Như cây kia

Hoa lá hồn anh rồi sẽ tốt tươi

Một khi anh biết đi vào địa xúc.