Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

An tịnh tâm hành


Trên đường lên nguyệt cầu

Quay nhìn lại

Tôi thấy em

Và tôi không ngừng kinh ngạc :

Em xinh đẹp quá chừng

Em là một chiếc bong bóng nước

Nổi trên biển không gian mông mênh

Em là đại địa

Em là hành tinh xanh

Hiển nhiên và mầu nhiệm

Nhưng rất đỗi mong manh.

Tôi thấy tôi trong em

Đang bước đi những bước chân ý thức

Trên con đường đất

Hai bờ cỏ xanh

Chân nói lời nguyện ước với đất

Mắt ôm lấy bình minh

An trú trong giờ phút

Lá thu rơi, ngập cả nẻo thiền hành.

Có con sóc thập thò

Sau gốc cây

Nhìn tôi

Với một chút ngỡ ngàng trong ánh mắt

Rồi leo lên thoăn thoắt

Và ẩn mình sau một cụm lá xanh.

Tôi thấy dòng nước trong

Đang len chảy giữa khe đá trắng

Suối cười reo

Thông vi vút

Cùng ngợi ca một buổi sáng thanh bình.

Tôi cũng thấy những vùng đau nhức

Nơi con người đang kẹt thế giao tranh

Chúng ta đang làm khổ nhau

Và vung vãi tang thương trên đất

Kỳ thị

Hận thù

Tham lam

Tạo thành bao thảm khốc

Gà một nhà đã rủ nhau bôi mặt

Tiếng kêu gào thảm thiết nạn đao binh

Đại địa quê hương ta chính là ta

Này các anh các chị

Quê hương ta xinh đẹp quá chừng

Tôi muốn ôm cả vì sao xanh

Áp vào lồng ngực nhỏ

Chúng ta hãy cùng nhau hòa nhịp thở

An tịnh tâm hành

Loài người chúng ta hãy chung lưng góp sức

Chấp nhận nhau

Thương yêu nhau

Vì ta cùng thương yêu trái đất

Bởi ta biết rằng

Tình ta là tất cả

Tình ta không phải chỉ là một mảnh nhỏ

Ta là những kẻ chịu chung trách nhiệm về hành tinh xanh.

Anh chị em ơi

Sáng nay hãy truyền được cho nhau

Cái Thấy

Làm sao cho

Tình yêu lớn tượng hình.