Quán niệm trước buổi soi sáng

(Một phép thực tập ở Làng Mai, được đọc lên trước mỗi buổi soi sáng để đại chúng cùng thực tập)

Khi nhìn sư em (chi, anh) tôi thấy sư em là một dòng chảy mà không thấy một cái ngã riêng biệt để trách móc hay để khen ngợi. Nhìn vào sư em tôi thấy tổ tiên, dòng họ, cha mẹ, đất nước và văn hóa của sư em, những cái hay cái đẹp và những cái còn chưa được hay, chưa được đẹp. Sư em là một biểu hiện nhiệm màu, một bông hoa trong vườn hoa nhân loại.

Tôi thấy tôi trân quý sự có mặt của sư em. Và tôi cũng mong sư em thấy tôi là một dòng chảy, không phải một cái ngã riêng biệt để trách móc, chê bai hay tán dương khen ngợi. Chúng ta được làm anh chị em của nhau trong tăng thân này, vì vậy tôi có em trong tôi và em có tôi trong em. Chúng ta phải nâng đỡ nhau, khuyến khích nhau làm lớn những cái hay cái đẹp và chuyển hóa những cái chưa hay chưa đẹp.

Nếu tôi có nói điều gì để giúp em chuyển hóa đó không phải là một sự trách móc mà là một ước mong. Nhìn vào tôi, em cũng thấy những cái vụng về, không toàn hảo nơi tôi và nếu em có nói điều gì với tôi thì đó cũng không phải là sự chê bai hay trách móc mà chỉ là một ước mong cho tôi chuyển hóa. Em chuyển hóa thì tôi có hạnh phúc thêm và tôi có chuyển hóa thì em có hạnh phúc thêm. Chúng ta nâng nỡ nhau trên con đường thực tập. Chúng ta cần nhau. Tôi rất trân quý sự có mặt của em trong tăng thân này.

Contemplations before a Shining Light Session

When I look at you, I see you as a flowing stream and not a separate self to reproach or to praise. Looking into you, I see your ancestors, your lineage, your parents, your homeland, your culture, the things that are great and beautiful, and the things that are not yet great and beautiful.

You are a wonderful manifestation, a flower in the garden of humanity. I am aware of your presence and I cherish your presence. I also hope that you see me as a flowing stream, and not a separate self to reproach, to criticize or to praise. We are brothers and sisters of each other in this Sangha. Therefore, I have you in me and you have me in you. We must support and encourage each other to cultivate further the things that are great and beautiful in us, and to transform those that are not yet so great and beautiful.

If I said something to help you transform, it is not a reproach but it is my hope for you. Looking into me, you also see the things that are unskillful and imperfect, and if you said something to me, it is not a criticism or a reproach, but it is only a hope for me to transform. When you transform, I can be happier, and when I transform, you can be happier. We support one another on the path of practice. We need each other. I deeply cherish your presence in our community.