Lời khấn nguyện dân tộc

Lời khấn nguyện trong đại trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan

Kính thưa  liệt vị hương linh, Quý vị là cha chúng tôi, là chồng chúng tôi, là anh trai chúng tôi, là em trai chung tôi, là con trai chúng tôi. Quý vị cũng là mẹ chúng tôi, là vợ chúng tôi, là chị gái chúng tôi, là em gái chúng tôi, là con gái chúng tôi. Trong cơn binh lửa, trong cảnh tao loạn, quý vị đã bỏ lại hình hài của quý vị mà đi. Chúng tôi đã đánh mất quý vị. Quý vị hoặc đã chiến đấu dũng cảm cho đất nước và đã chết một cách hào hùng không hề thương tiếc thân mạng. Chúng tôi rất hãnh diện vì quý vị. Nhưng quý vị có thể cũng đã bỏ mình trong những hoàn cảnh cực kỳ bi thương, nổi oan khổ không thể nào nói lên được. Trong rừng sâu, trên biển cả, nơi chốn tù đầy, chết vì bom đạn hay vì kiệt sức, hoặc vì bị bức bách, bị hãm hiếp rồi bị sát hại mà không có phương tiện chống cự lại. Có biết bao quý vị đã ngã quỵ mà nắm xương tàn không biết chôn vùi ở đâu. Những tai ương mà đất nước và dân tộc ta phải chịu đựng trong bao nhiêu năm đấu tranh cho độc lập và cho tự do, chính quý vị là những người phải gánh chịu nhiều nhất.

Chúng tôi, những người thân thuộc và đồng bào của quý vị hôm nay tới đây thắp hương tưởng niệm quý vị, hoặc thiết lập bàn thờ cho quý vị trước hiên nhà, trong chúng tôi cũng có những người vẫn còn tiếp tục gánh chịu oan khổ. Nhưng may thay, cơn ác mộng đã qua, đất nước đã được hòa bình, dân tộc đang có cơ hội xây dựng kiến thiết trở lại, nhờ phước đức tổ tiên, chúng tôi hôm nay mới có cơ hội đến với nhau một cách chính thức, chắp tay nguyện cầu Tam Bảo, nhờ pháp lực gia trì thỉnh cầu tất cả liệt vị trở về đoàn tụ, cùng nhau cầu nguyện để giải trừ nghiệp cũ, mở ra một vận hội mới, nhìn nhận nhau, ôm lấy nhau thương lấy nhau nhhư đồng bào ruột thịt, không còn phân biệt Nam Bắc, gái trai, già trẻ, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái và ý thức hệ. Tất cả chúng ta đều là đồng bào của nhau, gặp vận nước rủi ro, trên đường đấu tranh cho độc lập, cho tự do, bị dồn vào thế đối lập nhau, vì tự vệ mà phải chống đối nhau. Nhưng phước đức tổ tiên để lại vẫn còn, cho nên hôm nay tất cả chúng ta mới được về lại với nhau để nhìn nhận nhau như con một nhà, để cùng hứa với nhau là sẽ học cho thật thuộc bài học của đau thương trong quá khứ:

Nguyện từ nay về sau không để cho đất nước bị chia cắt một lần nào nữa,
từ đây về sau, khi có khó khăn nội bộ sẽ không nhờ đến bất cứ  một thế lực ngoại bang nào can thiệp nữa,
từ nay về sau, sẽ không khởi xướng một cuộc chiến tranh ý thức hệ nào nữa,
từ nay về sau sẽ không xử dụng vũ khí bên ngoài để tranh đấu với nhau nữa,
từ nay về sau nổ lực xây dựng một xã hội thật sự dân chủ để có thể giải quyết tất cả mọi bất đồng bằng những phương thức hoà bình dân chủ mà không sử dụng đến những phương tiện tranh đấu bạo động giữa người đồng bào.

Lạy chư vị tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh chứng minh. Trước mặt quý ngài chúng con xin  kính cẩn phát nguyện như thế và chúng con biết rằng một phen đã phát nguyện được như thế thì mọi oan ức sẽ được hoàn toàn giải toả và những vết thương hằn  sâu trong lòng tất cả mọi chúng con sẽ bắt đầu được chữa lành.

Hôm nay Đại Trai Đàn Chẩn Tế Bình Đẳng Giải Oan được thành lập, mọi nhà đều có thiết bàn thờ cầu nguyện, chúng con ngưỡng nguyện ơn trên Tam Bảo độ thoát cho tất cả mọi hương linh, để tất cả được nương vào pháp lực vô song mà được chuyển hóa siêu thăng.

Chúng tôi và các con cháu nguyện sẽ lên đường tiếp tục chí hướng của liệt vị hương linh, chúng tôi nguyện mang quý vị trong trái tim để đi về hướng tình huynh đệ và nghĩa đồng bào và luôn luôn nhớ rằng bầu và bí đều có thể leo chung một giàn, gà cùng một mẹ không bao giờ đá nhau, và tuệ giác ấy của tổ tiên sẽ soi đường chỉ lối cho con cháu chúng ta bây giờ và mãi mãi”.

Bản dịch tiếng Anh:

Prayers & Vows Expressed During the Great Requiem Ceremonies to Untie the Knots of Great Injustice 

Dear ones who have passed from this life,

You are our fathers and mothers, our aunts and uncles, our husbands and wives, our sisters and brothers, our sons and daughters, who have died during the war. When our country was on fire with all the fighting, you left us tragically, suddenly, forced to abandon your precious body. We have lost you, dear ones. We know that you fought courageously for our nation without regret for your precious body and we are proud of you. But you lost your body under very tragic circumstances, and the injustice could never be expressed.You died deep in a distant jungle or were lost at sea or in a dark prison cell. You may have died because of bullets or bombs, or from starvation or sheer exhaustion. You may have been raped and then killed with no way to resist. How many of you have died in despair, in injustice, the remains of your body lost somewhere in the ocean or the jungle where we who love you could not get hold of them. To fight for our independence and freedom, our country has had to bear great tragedy and injustice, and it is you who have shouldered the burden of the whole nation in your death.

We your relatives, your fellow countrymen and countrywomen, we come here — some of us are before our own altars at home — and among us there are  those  who still continue to suffer from injustice. Fortunately the nightmare has ended, the country is now at peace, and we have the chance to rebuild the country, to heal the remaining wounds. Thanks to the merits and good deeds of our ancestors, we have a chance to come together and offer prayers together to the Three Gems.

With the support of the powerful Dharma, we request you to come back all together to reunite with each other, embracing each other, loving each other like sisters and brothers in one family. We will not distinguish between North or South, women or men, adults or children, by race, religion, party, or ideology. We are all fellow countrywomen and countrymen, but because of past bad fortune, we have been pushed to fight each other in our drive for independence, for freedom. Thanks to the merits of our ancestors we can now come back together, recognizing each other as siblings of a single family, to promise each other that we will not forget this painful lesson of the past now engraved on our hearts:

We vow that from now on we will not let the country be separated again, not even one more time. From now on, when there are internal difficulties, we will not request the help of any foreign power to intervene with weapons and troops in our country. From now on, we will not start a war for any ideology. From now on, we will not use foreign weapons to kill each other. From now on, we will use our best efforts to build a society with real democracy, to resolve all kinds of disagreements by peaceful democratic methods. We will not resort to violence against fellow countrymen and countrywomen.

Respected Blood Ancestors, Respected Spiritual Ancestors, please bear witness to our profound sincerity. We respectfully make these deep vows before you. And we know that once we have sincerely expressed ourselves in this way, all the knots of injustice can be untied, and the deep wounds in each of us will start to be healed.

Today this Great Chanting Ceremony to untie all injustices equally without any discrimination starts here; but at the same time, countless Vietnamese and friends of Vietnamese throughout the world are setting altars in front of their houses, too, to pray for you all. We touch the earth deeply to request the grace of the Three Jewels to carry to the other shore of liberation all of you dear deceased ones, so that, dear ones, you can be carried by the strength of the Dharma to understand, to transform, to transcend, and to know you are free.

We your descendants, we promise to continue your aspiration. We vow to carry you in our hearts, to build brotherhood and sisterhood, to practice mutual love of fellow countrymen and countrywomen. We will remember that pumpkin vines and squash vines can share a single frame, that chickens from a same mother will never fight each other. This insight from our Ancestors will shine out its light for us now and forever.

_____________________________

Văn kiện này được Thầy Làng Mai viết ra để đọc trong các Đại trai đàn tổ chức tại Việt Nam năm 2007, được xem như là trái tim của các trai đàn, thay thế cho bài văn tế truyền thống. Thầy Làng Mai đã để ra nhiều tuần lễ để chiêm nghiệm trước khi viết xuống được thành văn. Trong hoàn cảnh chính trị Việt Nam năm 2007, viết xuống và nói ra được tâm tư và hoài vọng mình một cách thẳng thắn và thành khẩn thật là rất khó. Cần phải có rất nhiều khéo léo mới có thể nói ra được một cách chân thật điều mình muốn nói. Lời khấn nguyện này đã được tuyên đọc lần đầu tiên vào khoảng nửa đêm ngày 16.03.2007, giữa thời kinh siêu độ trong đại trai đàn đầu tiên được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm.