Lập gia đình hay sống độc thân để dễ tu

Năm nay con 23 tuổi, con phát tâm tu học Phật pháp đã được 3 năm, con đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học ở Thành phố HCM. Từ khi ngộ đạo, con may mắn được gặp pháp môn Tịnh độ, tín nguyện trì danh niệm Phật cầu vãng sanh nơi cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Con phát nguyện một đời giữ giới, sống độc thân để hiếu dưỡng phụ mẫu và tu hành cho đến ngày tự tại ra đi. Ở nhà trọ có một anh để ý yêu con nhưng con không hề hay biết, con chỉ xem anh như một người anh trai (anh lớn hơn con hai tuổi). Khi ở bên anh con rất hồn nhiên không hề biết anh yêu mình. Con thường hay nói chuyện Phật pháp cho anh nghe, rủ anh đi chùa, rủ anh tụng kinh, niệm Phật. Chuyện gì đến rồi cũng đến, anh tỏ tình với con. Con cương quyết chối từ và nói rõ ý định của mình trên con đường tu đạo. Con đem chuyện này tâm sự cùng mẹ. mẹ không những không ủng hộ mà còn khuyên con lập gia đình để mẹ chết được yên lòng vì con gái của mẹ sẽ có người che chở, bảo vệ suốt đời. Qua lời nói của mẹ, con bắt đầu đắn đo, rồi anh tấn công quyết liệt, theo đuổi con, đưa rước con đi học. Con vẫn không nghĩ rằng người này sẽ là chồng mình, nhưng rồi tình cảm cứ len lỏi vào trái tim con từng ngày mà con không hề hay biết. Bây giờ con đã yêu anh, anh đã phát tâm ăn chay, giữ giới và tu hành theo con. Nhiều cô, cậu đồng tu thường khuyên con nên sống độc thân để tu học, lấy chồng khổ trăm bề. Gia đình anh cũng ăn chay chỉ còn anh với chị Hai anh là ăn mặn. Từ khi yêu con anh đã ăn chay theo lời con nói, tập ngồi thiền để niệm Phật, phóng sanh…nói chung, con nói gì anh cũng nghe. Con cũng không biết phải làm như thế nào mới đúng nữa, con đã chia tay 10 lần nhưng lần nào anh cũng khóc. Con không dám đương đầu với những mâu thuẫn trong lòng mình, không muốn xa anh nhưng con cũng không muốn lấy chồng…lấy chồng rồi đâu thể tự do để làm Phật sự, để có nhiều thời gian tu học. Lúc đó rồi con cái, ái ân,…cơm, áo, gạo, tiền…bao nhiêu điều vây bủa con. Một phần con lại mặc cảm với chú bác, anh chị, bạn bè đồng tu. Con phải làm sao mới đúng? Xin quý Thầy, quý Sư cô giúp con! A Di Đà Phật!

 

 

 

Sư cô Chân Không trả lời:

Con nên nói với anh chàng yêu con mà con cũng yêu  là tình yêu với chuyện lập gia đình là hai chuyện gần nhưng mà khác. Khi nào tình yêu thật chín, nhân duyên hình scck.jpgđầy đủ, con có nghề nghiệp, anh ấy có nghề nghiệp thì hai con có thể lập gia đình và cùng tu học, hoặc nếu cả hai cùng muốn xuất gia thì cũng có thể cùng đi xuất gia.

Hiện giờ hai con nên biết trân quý, giữ gìn tình bạn, tình yêu nhưng CHƯA đến lúc lập gia đình. Hiện giờ ở Tây Phương có nhiều anh chị yêu nhau hai ba năm rồi nhưng chưa cưới, họ biết là phải có đời sống tâm linh nữa thì tình yêu mới bền. Do đó nhiều cặp đã tìm tới tu tập ở Làng Mai, anh tập sự tu bên quý thầy, sống đời phạm hạnh, cô tập sự tu bên các sư cô sống phạm hạnh như các sư cô. Ở Làng mỗi tuẩn hai lần: thứ Năm và Chủ nhật hai bên nam và nữ gặp nhau cùng nghe pháp thoại của Sư Ông, ăn cơm trưa chung, dự pháp đàm chung rồi sau đó  nam và quý thầy  về tu viện của quý thầy còn nữ và các sư cô thì về  tu viện các sư cô. Như vậy hai anh chị vẩn gặp nhau mỗi tuần hai lần để trao đổi tin tức, chia sẻ sự tu học và khó khăn v v… Sau một năm tập sự, hai người có thể quyết định xuất gia sống đời phạm hạnh, không lấy nhau như vợ chồng mà lại trở thành bạn đồng chí hướng, đồng phụng sự, đồng giữ phạm hạnh. Đó là trường hợp thầy Pháp Linh và sư cô Hiến Nghiêm (cả hai đều là người Anh). Cặp thứ hai là thầy Pháp Hiền và sư cô Hà Nghiêm (hai người đều là người Hoa Kỳ, cô thì đẹp như Đức mẹ …). Sau khi tu tám năm, sư cô Hà Nghiêm bỗng có nhu yếu làm mẹ quá nên xin ra đời và  Thầy Pháp Hiền cũng xin đi theo cô luôn!!! Thế là họ quyết định ra lập gia đình vì nhu yếu làm mẹ của sư cô Hà Nghiêm và nhu yếu làm cha của thầy Pháp Hiền lớn quá. Họ lập gia đình xong cho ra đời ba cháu. Tới khi có con rồi thì hai anh chị mới rầu và than thở với sư cô hoài  là khó quá, không đơn giản như chúng con tưởng nhưng cũng OK!

Này con, con đừng từ chối không thương anh ấy, nhưng thương và làm vợ là hai chuyện khác. Trong tình  bạn con  cũng nên liên hệ rất giới hạn và không nên ngồi riêng hai người ở chỗ vắng để có thể bảo hộ cho nhau. Tập điều độ thôi, mỗi tuần chỉ nên gặp nhau một lần vì con cần dành thì giờ để học cho tới khi ra trường, có một nghề nuôi thân và nuôi gia đình (nếu chọn sống chung với anh ấy), còn bây giờ nên đầu tư thời gian để hai đứa học và tốt nghiệp xong đã.

Con nên cẩn thận. Con cũng nên thử quán chiếu như vầy: giả thử trong trường hợp chàng theo quá lâu, không được cưới mà nhu yếu làm chồng lớn quá nên đi tìm cô khác và chấm dứt theo con. Chừng đâu đó xong xuôi, con chịu cho anh cưới thì anh ấy đã ăn nằm với cô khác rồi và con… sẽ rất khó tính toán sao cho đúng đạo và đời. Nhưng cũng không biết được, có  khi sự việc xảy ra như thế thì không chừng con lại đi tu dễ dàng hơn, (tưởng giếng sâu, em nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây! Ca dao Việt Nam đó con, có nghĩa là mình tưởng anh ta là người chung thủy nên chuẩn bị đàng hoàng cho anh ta  nhưng ai ngờ giếng cạn là anh ta lại theo cô khác, con không thèm tiếc chi, chỉ tiếc cái tình con dành cho anh ấy !). Nếu chuyện xảy ra như vậy thì con sẽ bình an hơn vì anh hết yêu con. Con sẽ tập buông xả hết để sống đời tu cho nhẹ nhàng… Nếu nghĩ đến đây mà con quýnh lên sợ mất chàng thì con nên đồng ý cho chàng cưới sau khi cả hai tốt nghiệp và có được sở làm !!!

Nếu biết tu tại gia mà lại được quý thầy, quý sư cô Làng Mai hướng dẫn thì có gia đình cũng không khổ lắm đâu. Cũng vui lắm. Khi có con cái thì con có thể hướng dẫn cho các cháu cùng tu. Có những đứa con khát khao tu học cùng với bố mẹ lắm. Cả gia đình cùng tu rất là hạnh phúc. Ở Làng Mai mỗi năm trong khóa tu mùa Hè, hàng tuần có cả ngàn người về để cha mẹ con cái tu chung. Nếu cả gia đình cùng tham dự khóa tu thì sự thực tập của cả nhà sau đó như được hâm nóng lại, ba mẹ sẽ dễ thương với nhau và với con hơn, con cái cũng ngoan ngoãn hơn.

Nếu chọn con đường xuất gia,  gặp đúng thầy, đúng môi trường tu tốt thì thật là hạnh phúc, như diều gặp gió, bay lên cao từng ngày, hạnh phúc từng ngày. Đời tu cũng có khó khăn nhưng cái khó của người tu sánh với người đời thì ít lắm. Còn nếu đi tu không đúng môi trường thì con sẽ khổ dài dài và sẽ tiếc sao ngày xưa mình không ưng anh ấy v..v.

Khi nào con quyết định ra sao nhớ cho sư cô biết. CÓ ĐỜI SỐNG TÂM LINH  thì quyết định sao cũng vui hết. Nếu biết tu, biết làm mới tình thương mỗi tuần, bìết tụng năm phép tu tập chánh niệm mỗi tháng, đàm luận về 5 phép chánh niệm đó để có thể áp dụng vào đời sống hằng ngày… thì tình yêu sẽ bền. Tóm lại là PHẢI TU, TU CHO ĐÚNG CÁCH thì tu sẽ rất vui nhẹ nhàng. Làm cư sĩ có gia đình cũng rất vui. Làm xuất sĩ lại càng vui hơn.

Thương con lắm

Sư cô Chân Không