Hình bóng người yêu cũ cứ bám lấy con
Con cũng biết miễn cưỡng trong tình yêu thì chỉ tệ hại thêm thôi. 3 năm đầu con rất đau khổ vì sống trong quyết tâm phải quên đi người đó nhưng dần con hiểu ra rằng tình yêu đó luôn tồn tại trong con cho dù con có muốn hay không. Con phải chấp nhận đối diện với sự thật trong thân tâm con chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người ấy, mong rằng mỗi ngày trôi qua người ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Tình yêu của con như thế có đúng không? Giờ đây đã 5 năm trôi qua rồi mà hình bóng ấy cứ bám lấy con làm cho con không ngày nào thanh thản với ý nghĩ không biết giờ này anh ấy đang làm gì, có vui vẻ hạnh phúc không. Những câu hỏi ấy cứ chực chờ lơ lửng đâu đó cứ mỗi khi rời khỏi công việc, đặt lưng xuống là nó lại xuất hiện vây lấy con. Giờ con phải làm thế nào đây?
Sư cô Túc Nghiêm xin chia sẻ:
Bạn mến!
“Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người ấy, mong rằng mỗi ngày trôi qua người ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc!” Ai lại chẳng mong cầu điều ấy đến với người khác, nhất là đối với người mình thương yêu. Rồi cũng đồng thời đang có một người cầu nguyện mỗi ngày cho bạn được như vậy đó! Bạn có tin không? Người ấy cũng đang dõi mắt nhìn từng bước chân của bạn đi, nhìn từng mỗi cái nhìn, cái cười cái nói của bạn …Người đó là ai? Là cha, là mẹ của bạn đó. Nếu bạn rầu rầu thì cha mẹ bạn cũng khó mà “vui vẻ hạnh phúc”, và “người ấy” lại càng khó cảm được lời cầu nguyện của bạn cho người ấy. Nếu bạn sống thật vui, thân thiện hiền lành với mọi người chung quanh, dễ dàng sẻ chia và giúp đỡ người khác, rộng lòng cảm thông đến những khó khăn của người khác, không câu nệ dù đó không phải là việc của mình … trái tim bạn theo đó mà dần dần được mở rộng, không còn lệ thuộc vào một hình ảnh “mạnh mẽ” đó nữa. Vì bạn cũng đang tập làm “đại bàng” mà! Đây không chỉ là lời cầu nguyện suông mà thực sự bạn đang hành động để bạn và mọi người được vui vẻ hạnh phúc. Nếu bạn sống với tấm lòng thoải mái vui vẻ như vậy thì dù có mong hay không, chính trong tâm hồn bạn cũng đầy ắp điều lành cho “người ấy ” rồi. Còn người ấy thực sự như thế nào thì còn tuỳ vào chính người ấy nữa. Điều đó nằm ngoài khả năng của bạn. Bởi vì bạn cũng đã sống hết lòng của mình cho một ngày và cho những gì bạn có thể làm rồi. Biết đâu nhờ vậy mà bạn khám phá ra những tình cảm của những người chung quanh đang dành cho bạn.
Bạn có thể hoạch định thêm vài môn hay vài khóa học để tiếp tục việc học của mình. Khi bạn thật sự bận rộn với việc học việc làm thì bạn sẽ không có thời giờ và năng lượng cho những vọng tưởng xa xăm kia nữa. Sở dĩ nó còn lởn vởn hoài vì bạn còn nuôi nó mỗi ngày mà thôi. Bạn đã quá mệt mỏi thì phải làm một quyết tâm là dừng lại. Mỗi khi hình ảnh kia xuất hiện trong tâm tư, thì bạn phải nhắc mạnh cho mình là phải dừng lại, không nghĩ một chút nào nữa hết. Dù là nghĩ tốt đi nữa. Nghĩ 5 năm rồi. Giờ có nghĩ cũng là nhai lại chuyện cũ mà thôi. Phải thật sự can đảm dừng lại. Vì nó đã và đang gặm nhấm hết tinh lực của bạn. Đang bào mòn nhựa sống, tuổi trẻ, sự tự do, sự sáng suốt của bạn. Bạn phải thương bạn! Bạn phải cứu bạn ! Chính bạn có thể gầy lại niềm vui cho mình mà! Bạn có đầy đủ khả năng đó. Bạn có chủ quyền làm điều đó. Khi tâm bạn an tĩnh, không bám víu thì sự sáng suốt sẽ có mặt thôi.
Bạn có thể thực tập theo dõi sự phồng xẹp của bụng khi thở vào/ ra trước khi vào giấc ngủ.
Thở vào – bụng phồng lên.
Thở ra – bụng xẹp xuống.
Hoàn toàn tập trung vào hơi thở và sự phồng xẹp của bụng. Nếu lỡ nghĩ lung tung thì nhắc là mình đang thực tập hơi thở với sự phồng xẹp của bụng. Không có chuyện gì quan trọng trong lúc này ngoài chuyện buông thư – theo dõi hơi thở – sự phồng xẹp của bụng.
Hoặc bạn có thể niệm “Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm” với hơi thở vào, sau đó thở ra – buông thư toàn thân và tiếp tục thở vào niệm “Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm”, thở ra – buông thư toàn thân.
Buông thư là buông hết những ý nghĩ và xúc động lắng xuống. Thư giãn hoàn toàn, thân và tâm. Không bám víu vào bất kỳ một hình ảnh, một tư tưởng, một cảm thọ nào nữa. Những bài thực tập buông thư trước khi ngủ này ban đầu sẽ hơi khó cho bạn, nhưng nếu bạn làm được một hơi thở đầu thì bạn làm được hơi thở thứ hai. Dần dần tập luyện bạn sẽ quen thôi.
Đây là vài ý nhỏ. Quý Thầy và Sư cô khác có thể đóng góp thêm cho bạn. Chúc bạn mạnh mẽ, đầy quả cảm.