Chồng con không tin con, thế con có nên ly hôn không
Con đang rất đau khổ, gia đình vốn rất hạnh phúc của con đang đứng bên bờ vực thẳm.
Hồi còn học phổ thông con có một tình yêu học trò, mối tình này nhanh chóng kết thúc vì người ấy đi nước ngoài. Và để được định cư người ấy đã thuê một người làm lễ kết hôn giả, biết chuyện đó, con đã chủ động chia tay và từ đó không liên lạc lại nữa.
Sau đó con có yêu một người cùng quê. Chồng con là một người rất tốt, sống chân thành và hết lòng nên được gia đình con rất quý.
Trước khi chúng con cưới, có một lần con nhận được điện thoại của chị gái người bạn trai cũ nói rằng chị ấy mới ở nước ngoài về chơi, chị muốn mời con đi uống nước. Con đồng ý, và đến quán nước thì gặp cả bạn trai cũ cũng về nước. Qua đó con được biết bạn ấy đã cưới vợ thật sau một thời gian cưới vợ giả. Con cũng vui vẻ chúc mừng và thông báo cho bạn biết tình hình hiện tại của bản thân.
Tối hôm đó, sau khi về bạn trai con nhắn tin gì đó con không rõ vì chồng con đã nhận được. Anh ấy cho rằng con vẫn liên lạc với người cũ và chửi con, tát con, đập cả di động của con… Sau hôm đó con buồn quá, đến nhà bạn gái ở. Được mấy hôm anh ấy đến, nói chuyện, làm lành và con tin anh ấy đã hiểu nên quay lại. Sau lần đó con cũng không gặp lại bạn trai cũ nữa. Cuộc sống bình lặng trôi đi, bạn bè ai cũng thầm khen con hạnh phúc đủ đầy sau khi cưới.
Khoảng ba năm sau, một hôm chồng con lại nhận được một tin nhắn hỏi thăm con. Chồng con đã giả vờ là con để nhắn lại rằng chồng con về quê rồi, con đang buồn chán cuộc sống hiện tại bên chồng con. Ngay lập tức, bên kia nhắn lại với lời cảm thông, và nói thương tiếc cho tình cảm cũ không thành. Chồng con lại nhắn tin gì đó nữa … sau đó anh ấy bỏ đi đến nhà bạn qua đêm không về.
Con đau lòng không biết chuyện gì xảy ra. Con cầu cứu một người bạn gái thân thiết của mình thì mới hay mọi chuyện chồng con đã kể với cô ấy. Con điện thoại lại số đã nhắn tin vào máy con thì không được. Hôm sau chồng con một mực cho rằng con vẫn liên hệ với người cũ và xúc phạm con ngay trước mặt bạn gái con.
Anh ấy lấy sim điện thoại của con, con nói anh đã cầm sim rồi thì cứ thử vào mạng tra lịch sử cuộc gọi sẽ thấy con đã từng liên lạc với người đó hay không.
Nhưng anh ấy vẫn không tin và moi móc lại chuyện mấy năm trước bạn con về nước. Con đau đớn viết đơn ly dị, anh ấy không ký. Anh nói ý rằng cứ để đó cho đến bao giờ thật sự thấy con ngoại tình với người cũ thì ly dị cũng không muộn. Con nói anh không nên và không cần phải hy sinh cuộc đời mình để tìm sự chung thủy ở một người vợ mà anh không hề tin tưởng. Cuộc sống như thế cũng hóa địa ngục và con cũng sẽ kiệt sức trong cái cuộc sống nghiệt ngã ấy…
Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng qua, chúng con lại có thêm một bé gái nữa. Anh vẫn là một người chồng tốt thương yêu con cái hết mực và con vẫn tin hạnh phúc đang mỉm cười với mình. Chỉ có điều anh rất hay thích tụ tập bạn bè bia rượu. Đôi khi con có cảm giác anh hời hợt với riêng con, nhưng con lại gạt phắt những suy nghĩ ấy đi…
Cho đến hôm nay, nỗi đau lại cào xé con. Anh đi uống rượu với bạn, hứa là sẽ về sớm, nhưng rồi không giữ lời hứa. Con biết chuyện vui bạn vui bè thì khó mà dứt ra giữa chừng để về được, nhưng trong lòng con vẫn uất ức vì 2 con còn nhỏ. Bản thân con cũng đi làm về mệt, ông bà nội ngoại lại ở xa, con vẫn cần sự sẻ chia cảm thông của chồng, nhưng anh ấy đi về cứ coi như không…
Vì chuyện đó cộng với một số chuyện bức xúc đang dồn nén con nói anh ấy mấy câu, và hỏi rằng anh muốn cuộc sống gia đình bây giờ sẽ như thế nào? Anh không thèm trả lời. Nhưng đến khi anh nói thì tuôn ra những lời nghiệt ngã rằng con là loại lừa lọc, đã lừa anh suốt bao nhiêu năm qua, rằng anh biết từ lâu rồi, nhưng không thèm nói để xem con lừa anh đến bao giờ, vậy mà con vẫn cố tình lừa anh, rằng bây giờ anh chỉ cần con thú nhận ra. Con bàng hoàng không thể tin anh có thể phỉ báng con những lời như thế. Con muốn khóc mà không tài nào khóc được, con không thể tin người chồng đã gắn bó từng ấy năm trời đến giờ lại nói những lời mỉa mai cay độc với con… Mà anh không hề mượn rượu để nói, anh nói một cách bình tĩnh và thản nhiên. Rồi anh nhổ bọt vào không khí.
Con như cảm thấy đất sụt dưới chân, không thể tin vào mắt mình, vào tai mình được nữa. Đến lúc ấy thì tôi khóc và nhanh chóng hiểu rằng hạnh phúc của mình đang vỡ tan. Tự ái và đau đớn, không cần thanh minh, con hỏi vậy bây giờ anh muốn giải quyết như thế nào, anh không còn tin tưởng tôi thì tôi sẽ để anh tự giải quyết.
Nhưng anh vẫn tiếp tục mỉa mai con rằng con vẫn khôn ngoan để đặt những câu hỏi như thế, rằng tại sao lại có thể vừa khóc vừa nói “may mắn sao hai đứa con tôi vẫn giống bên nội…”. Trời ơi, con không thể tin được, cảm thấy khốn nạn thay cho mình sao phải rơi nước mắt trước con người ấy.
Con đã nói rằng: “Vậy thì tôi sẽ quyết định thay anh, ngày mai tôi sẽ làm các thủ tục ly hôn để giải thoát cho anh khỏi người vợ mà anh cho rằng không đoan trang, đức hạnh. Còn hai đứa con do tôi đẻ ra thì nó là con của riêng tôi thôi, không phải của anh đâu. Tôi sẽ nuôi con tôi cho đến khi nào tôi không thể nuôi được nữa thì tôi sẽ trả nó về cho người bố thật sự của nó”. Anh vẫn không buông tha, cười khẩy và nói rằng: “sao không dũng cảm nói thật ra nó là con của ai nữa đi”…
Chẳng có gì để mà nói nữa, con đau đớn chỉ muốn chết đi để không còn vướng bận gì trên cõi đời này. Con cảm thấy mình sức cùng lực kiệt, cả đêm con ngồi đó bần thần, khóc hết nước mắt, thương cho bản thân, thương cho bố mẹ già, thương cho hai đứa con thơ dại .Rồi con lại nghĩ sẽ gắng gượng sống dù chuyện gì xảy ra cho đến khi nào con tôi lớn hơn hoặc không thể gắng gượng được nữa thì sẽ ra đi… Nghĩ là như thế nhưng lòng con đau đớn rối bời. Con phải làm gì bây giờ đây? Liệu giải pháp ly hôn có phải là hợp lý không? Nếu đã không còn tin tưởng nhau nữa thì sống với nhau sẽ như thế nào? Bản thân con lúc này không còn niềm tin vào cuộc sống nữa.
Sư cô Thuận Nghiêm xin chia sẻ:
Chào chị
Cảm ơn chị đã gởi thơ tới ban biên tập Làng Mai về tình trạng gia đình của chị. Theo như lời chị, ly hôn có hợp lý không và chết là hết khổ. Chúng tôi cố gắng cung cấp các phương pháp thực tập để có thể giúp hòa giải và tạo sự truyền thông trong gia đình chị chứ chúng tôi không cho lời khuyên ly hôn hay không.
Theo lời Bụt dạy, bất cứ thứ gì cũng cần thức ăn để có thể tồn tại. Tình yêu lại càng cần được nuôi dưỡng và vun bồi mỗi ngày để có thể thăng hoa và làm đẹp cuộc sống. Chị còn nhớ trước khi cưới nhau, anh chị quấn quít bên nhau không rời như lời chị viết? ?ó là vì anh chị đang nuôi tinh yêu trong lòng mỗi người và nuôi lớn ý muốn kết hợp hai cuộc đời thành một. Nhưng vì thiếu sự giữ gìn và vun bồi tình yêu ban đ?u, cộng thêm hiểu lầm, nên đã d?n đến đổ vỡ của ngày hôm nay. ?ã hai lần anh chị vượt qua được sóng gió của cuộc đời. Anh chị cũng đã bước qua được những rào chắn trong lòng mỗi người để có thể tiếp tục đi với nhau như một gia đình.
Chị có khả năng nhận diện những đức tính tốt và đẹp của chồng. Chị nên thực tập nói ra những lời tích cực và khen ngợi anh để anh cũng có thể thấy được những điểm tích cực của mình. Khi mình quyết định kết hôn một người, mình thấy nơi người ấy nhiều tính tốt và lành. ?iều quan trọng là tiếp tục tưới tẩm những hạt giống tốt đó nơi người mình thương khi chung sống với nhau. Vì nếu chỉ thấy và tưới tẩm toàn là sự tiêu cực thì làm sao anh chị có thể sống với nhau cho đến hết đời.
Phương pháp thực tập thứ hai là nhận diện cảm xúc trong lòng bằng phương pháp thở chánh niệm. Trở về với hơi thở để tiếp xúc với thân thể và cảm thọ của mình là phương pháp thực tập căn bản và cốt tủy của mọi vấn đề. Khi mình không biết chăm sóc thân tâm thì mình là nạn nhân của các cảm xúc mạnh, và ý muốn kết thúc cuộc đời là chuyện tất yếu. Phương pháp thở ở đây là mình ngồi thật yên mười hay mười lăm phút mỗi ngày để nhận diện những gì đang xảy ra trong thân và tâm của mình. Thân có thể có những căng thẳng, đau nhức, mệt mỏi dồn chứa nhiều ngày mà mình không biết làm an dịu thân thì sẽ d?n đến tình trạng căng thẳng, thiếu kiên nh?n, bực bội khó chịu trong tâm. Thở và chỉ chú ý đến hơi thở để cơ thể có thể an tịnh và buông thư những cơ bắp căng gồng lâu ngày. Khi thân đã lắng và yên thì tâm cũng từ từ lắng xuống. Những chao đảo, buồn giận, tủi hờn, hiểu lầm sẽ lần lượt hi?n ra với nguồn gốc và nguyên nhân của chúng. Ánh sáng trí tuệ từ từ hiển lộ, mình sẽ biết và nên làm gì, không nên nói gì trong hoàn cảnh hiện tại.
Ai cũng có hạt giống của trí tuệ, hiểu thương, tha thứ, bao dung, chấp nhận và cảm thông trong tâm, nhưng vì cứ để lo âu, phiền giận che lấp nên lẩn quẩn trong vòng khổ đau không thoát ra được.
Nếu chị thực tập được hai bước trên đây là chị đã có thể thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Chị có thể viết thơ tiếp để tham vấn thêm. Chúng tôi không đưa ra quá nhiều thứ để chị thêm bối rối mà nản lòng. Ông bà mình có câu: còn nước là còn tát. Mình đã cố gắng hết khả năng của mình chưa? Hay mình sẳn sàng buông trôi cho số phận an bày và hối tiếc sau này.
Chúc chị tìm lại được sự bình an trong mỗi việc làm hàng ngày, tìm thấy niềm vui gia đình bên hai con nhỏ, người chồng tốt và cũng là cha của hai con chị.
_________________________________________________
Sư cô Lĩnh Nghiêm xin chia sẻ:
Bạn thân mến!
Cho tôi xin chia sẻ với bạn nỗi khổ tâm, nỗi oan ức mà bạn đang gánh chịu. Tôi biết rằng bạn đang đau khổ lắm. Bây giờ trước hết xin bạn hãy cùng tôi, chúng ta sẽ trở về với hơi thở, thở vào thật sâu, thở ra thật nhẹ. Thở vào chúng ta cùng theo dõi hơi thở vào từ đầu cho tới cuối, thở ra chúng ta cùng theo dõi hơi thở ra từ đầu cho tới cuối. Thở vào buông rơi hết mọi căng thẳng, giận hờn. Thở ra cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau thở mười hơn, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện.
Trước hết chúng ta đều biết rằng trong tình yêu nam nữ vốn chất chứa lòng ích kỷ rất lớn. Người ta càng yêu thì người ta càng trở nên nắm giữ, càng siết chặt người kia trong tay mình, siết chặt người kia trong tâm của mình. Chồng bạn ghen bóng ghen gió như vậy chỉ chứng tỏ rằng chồng bạn quá yêu bạn thôi. Và vì quá yêu nhưng không biết cách tu tập nên tình yêu ấy trở thành nỗi si mê, và nỗi si mê này sẽ làm cho cái thấy của người ấy trở nên mù quáng, sai lệch. Sự thật là chồng bạn bao nhiêu năm qua đã sống trong đau khổ vì nỗi ghen tuông của mình. Bạn sẽ hỏi lại, bạn đâu có làm gì nên tội? Bạn trong sáng từ thể chất tới tinh thần, điều đó ai cũng biết, chính anh ta cũng thừa biết. Vậy thì ghen tuông cái nỗi gì?
Ghen ở đây là ghen với quá khứ của bạn. Anh ấy cứ hồi tưởng rằng ngày xưa bạn và người kia từng yêu nhau rồi tự đau khổ một mình, dù cho đó là mối tình học trò, mối tình chẳng khác gì nhiều so với một tình bạn. Và như vậy anh ấy tự làm khổ mình. Khi phải nói ra những lời chua chát với bạn tức là cái mức độ bị dồn nén đã rất lớn nên nó mới bung ra như vậy. Thật tình anh ấy là một người rất đáng thương xin bạn đừng nên oán hận mà tội nghiệp. Hãy hiểu rằng anh ấy đau khổ lắm nên mới làm cho bạn đau khổ.
Đứng trước khó khăn, khuynh hướng của con người là sự trốn chạy. Nhưng bạn thử nghĩ xem nếu chia tay thì con cái của bạn sẽ ra sao? Cuộc sống, tư duy, lối hành xử của chúng sau này sẽ mất cân bằng khi thiếu cha hoặc mẹ. Chúng sẽ trở nên cô đơn, tủi thân, mặc cảm và mất niềm tin vào cuộc đời. Có những đứa trẻ khi bố mẹ chúng chia tay, buổi tối đi học về thấy căn nhà lạnh ngắt chúng chạy ra ngoài hiên đứng ôm mặt khóc nức khóc nở, mấy năm trời mà bé vẫn chưa quen được, chiều chiều bé vẫn đứng ra đường để ngóng bố hoặc ngóng mẹ đi làm về nhưng cứ ngóng mãi, ngóng mãi mà chỉ thấy đêm tối ngày càng dày hơn. Chúng ta làm gì thì cũng phải nghĩ tới con cái, nghĩ tới bố mẹ của hai bên. Quyết định của chúng ta ảnh hưởng trực tiếp tới chúng ta mà cũng ảnh hưởng trực tiếp tới những người thân xung quanh chúng ta, ảnh hưởng tới cả cộng đồng nữa.
Ngoài sự ghen tuông ấy ra chồng bạn vốn là một người chồng, người cha, người con rất tốt. Chỉ cần lấy sự ghen tuông ra khỏi anh ấy thôi thì mọi chuyện sẽ ổn. Trong trường hợp này, để xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong chồng bạn thì không thể sử dụng lời giải thích mà được, bởi vì mọi việc rõ ràng như vậy có gì đâu mà giải thích?. Bạn phải giúp làm cho tâm anh ấy rộng lớn ra để anh ấy có thể xóa đi cái quá khứ của bạn trong tâm anh ấy. Đó chính là con đường tâm linh.
Bạn hãy cùng anh ấy thực tập quán niệm hơi thở, mỗi ngày ngồi thiền khoảng mười phút, thực tập thiền buông thư mỗi khi trong thân và tâm có sự căng thẳng, lo lắng, hay có những cảm xúc tiêu cực khởi lên. Tìm đọc các cuốn sách về tâm linh, tiếp xúc với thiên nhiên, với âm nhạc, thi ca. Khi đời sống tâm linh được nâng cao thì tâm sẽ khoáng đạt hơn. Thực tập hơi thở chánh niệm đưa chúng ta đi rất xa, nó giúp chúng ta bình tâm được trong những cơn bão của cảm xúc, làm chủ được thân tâm. Khi đã làm chủ được thân tâm, có sự bình an rồi thì cái thấy của mình sẽ sáng suốt hơn. Nếu hai vợ chồng cùng thực tập như vậy một thời gian thì sự bao dung sẽ lớn lên, khi đó tâm anh ấy tự nhiên sẽ rộng ra và các chuyện quá khứ sẽ trở nên mờ nhạt. Bạn nên tìm mua cuốn “Con đường chuyển hóa” của Sư Ông Làng Mai sẽ có những hướng dẫn rất cụ thể về phương pháp thực tập
Cái gì cũng có giá của nó. Muốn có một mảnh bằng thì bạn phải bỏ công sức ra học hành bao nhiêu năm trời, muốn có tiền sinh sống thì bạn phải đi làm mỗi ngày vài tiếng. Để giữ gìn hạnh phúc của một gia đình thì bạn phải dày công vun bón. Đừng nghĩ rằng trong vài ngày hay vài tuần mà giả quyết được tận gốc vấn đề. Phải giành cho nó thời gian, phải có mong muốn tu tập. Hãy thương lấy các con của bạn, thương lấy bố mẹ hai bên, thương lấy chính mình, thương lấy chồng mà quyết tâm tu tập tự chuyển hóa mình và giúp chồng chuyển hóa.
Tôi có rất nhiều niềm tin nơi bạn. Tôi cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho gia đình bạn được an lành hạnh phúc.