Princeton

 

Vàng rụng Princeton

Mùa lá đổ

Xanh ngắt trời thu buổi sáng

Nao nao sương khói nhớ thương về

Chen lẫn rừng cây

Năm tháng xa vời,

Biển rộng sông dài,

Hình hài một mảnh

Đưa tay nghiêng mắt chào em thầm hẹn

“Nhớ mùa thu sau trở lại

Xin dâng hoa lá

Xin dâng trời xanh mây trắng cho người “

Princeton thì thầm.

Princeton, Princeton

Một sáng ta về nhớ cố nhân

Lá cản chân ta xào xạc

Đàn em bé nhỏ nô đùa bãi cỏ xanh non

Những bàn tay đưa cao, vẫy nhẹ,

Không tiếc thương, không vấn vương

Còn ta, còn ngươi,

Năm ngoái năm xưa trò chuyện

Xa ai, ai xa mà ta tiếc thương ?