Tình yêu đích thực

Từ ngày 23 đến 30 tháng tám, tại xóm Thượng và xóm Hạ Làng Mai có khóa tu Wake Up cho người trẻ. Khóa tu có khoảng 300 người tham dự, bao gồm các bạn trẻ và quý thầy quý sư cô. Đây là lần thứ hai khóa tu được tổ chức ở Làng Mai.

“Wake Up!”, tiếng Việt có thể dịch là “Thức dậy đi!”, tên một phong trào dành cho các bạn trẻ. Ý tưởng xây dựng phong trào bắt nguồn từ buổi sinh hoạt giữa Sư Ông và tăng đoàn Làng Mai với trên 500 học sinh trung học ở thành phố Napoli trong chuyến hoằng pháp tại Ý mùa xuân năm 2008. Từ đó đến nay có hơn 30 tăng thân trẻ sinh hoạt khắp nơi trên thế giới. Mạnh nhất là ở Anh, Mỹ, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha… Phong trào đã đi vào trường học và các đại học danh tiếng trên thế giới như Cambridge, Oxford… Năm nay cũng có thêm nhiều bạn từ Úc đến.

Các bạn biết được Làng Mai do đọc sách Thầy mà yêu thích, hay tham dự các khóa tu được tổ chức tại nước mình rồi đến Làng. Ở đây, các bạn nếm trải không gian bao la, thoải mái, được rất nhiều quý thầy sư cô trẻ chăm sóc, hướng dẫn tận tình. Chưa có trung tâm tu học nào ở Tây Phương lại có nhiều người xuất gia trẻ như ở Làng Mai. Khi thiền sinh đến tu học, họ được tắm trong dòng suối tươi mát và bình an của tăng thân. Ở đây, họ có rất nhiều cơ hội được tiếp xúc với người tu trẻ vì tất cả các hoạt động hàng ngày họ đều được tham dự. Không chỉ trong khi tu học mà cả khi làm việc, khi chơi, … Được hòa quyện trong dòng sông chánh niệm, các bạn có cơ hội chuyển hóa và trị liệu nhiều hơn. Nhiều khi đọc sách hay nghe nói về thiền chánh niệm, đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng được trực tiếp trải nghiệm trong  sức mạnh của tập thể  mới có được dấu ấn rõ rệt.

Buổi đầu tiên là ngày các bạn đến, tối đó chỉ thiền buông thư giúp các bạn thư giãn sau khi đi đường xa. Thời khóa đi vào nhẹ nhàng. Ngày thứ hai, được hướng dẫn tổng quát, pháp đàm, chơi trò chơi tập thể và kết thúc một ngày bằng thiền đi. Các bạn về tu viện đã bắt đầu đi những bước chân vững chãi thảnh thơi. Không còn nhanh và vội. Trong giờ thực tập thiền hành, các bạn thực tập rất hết lòng, ai cũng duyên dáng và thảnh thơi. Năng lượng thật hùng tráng, mọi người vừa đi vừa tận hưởng hạnh phúc bởi sự có mặt của nhau. Khi tới đầu ngõ thôn Trên – xóm Thượng, các bạn gái đứng một bên, các bạn trai đứng một bên chắp tay chào nhau, để tiễn các bạn gái đi về thôn Dưới – xóm Hạ. Vì xóm Hạ, xóm quý sư cô và xóm Thượng, xóm quý thầy, cách nhau ba cây số.

Hai tuần qua, thế giới từng giờ hồi hộp dõi theo tin tức đang diễn ra ở Ai cập. Nhất là các bạn Hồi giáo khắp nơi. Trước đó là Syria, với vũ khí hóa học đã giết rất nhiều người. Từng ngày, từng ngày một, thế giới đang xảy ra nhiều biến động. Chiến sự, thiên tai, khủng hoảng tài chính… đang bức bách chúng ta. Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Biết bao nhiêu người phải rơi vào cảnh chết chóc, đói khổ, loạn lạc, chia ly. Người trẻ càng ngày càng đuối sức và mất phương hướng trong cuộc sống, đã rơi vào những chứng bệnh trầm cảm, tâm thần, hay tuyệt vọng tự tử. Nhờ tấm lòng và tâm huyết của các bậc minh triết mà càng ngày càng nhiều các bạn trẻ biết sống tỉnh thức. Các bạn có mặt cho nhau trong khóa tu người trẻ năm nay là một may mắn lớn cho các bạn, cho gia đình, xã hội và các thế hệ tương lai. Chủ đề của khóa tu là “Tình yêu đích thực”, hay “yêu cho đúng”. Các bạn sẽ có cơ hội thực tập để tiếp xúc với chính mình. Một con người thật, đang có mặt 24 trên 24 mỗi ngày, làm sao mình thương được chính mình là nền tảng của hạnh phúc.

Suốt khóa tu, Ban Biên Tập trang nhà Làng Mai sẽ cập nhật thông tin thường xuyên về khóa tu để các bạn trẻ khắp nơi cũng có cơ hội tận hưởng những khoảnh khắc đẹp trong vòng tay tương tức. Dù quá khứ như thế nào, thế giới ngày mai sẽ ra sao chúng ta không biết, nhưng ít ra trong phút giây này, khả năng sống hết lòng, có mặt cho nhau trọn vẹn sẽ là một kết nối vững chắc cho ta, các bạn và thế hệ tương lai.

PHƯƠNG PHONG

Sao con chẳng muốn về

Trong khi Thầy và tăng đoàn đi hoằng pháp tại Canada và Mỹ thì ở nhà các con của Thầy vẫn tổ chức khóa tu Sức khỏe cho thiền sinh cùng tham dự. Hai khóa tu Sức khỏe được diễn ra liên tiếp. Xóm Mới (xóm quý sư cô) bước vào khóa tu là lúc xóm Thượng (xóm quý thầy) vừa kết thúc khóa tu Sức khỏe. Niềm vui của khóa tu luôn có từ khâu chấp tác chuẩn bị cho đến ngày đón thiền sinh. Ban tri khách luôn có mặt để hướng dẫn thiền sinh. Trên bàn của ban tri khách đã có sẵn một rổ mận để đãi cho các bạn. Có thiền sinh tự đến bằng xe riêng, cũng có người được quý sư cô đón ở ga. Về tới xóm rồi thì gương mặt của ai cũng rạng ngời hạnh phúc.

Khóa tu này có hơn 80 thiền sinh tham dự. Vì là khóa tu sức khỏe nên đại chúng được vận động nhiều, giảm ăn uống. Vấn đề ăn uống trong khóa tu này theo sự hướng dẫn của thầy Pháp Lữ và thầy Pháp Liệu, chủ yếu là đưa đến sự thanh lọc cơ thể. Bữa sáng thì có sữa nấu loãng (2 lít sữa trộn với 8 lít nước), cà rốt sống, trái cây (đào, lê, táo…), bữa trưa thì có cơm gạo lức, đồ luộc hoặc đồ xào (ít dầu), trái ôliu, salad, hạt hướng dương cùng một số gia vị khác như muối, nước tương. Đặc biệt ở đây là salad thì đại chúng tự làm cho mình để không bị chua quá hay mặn quá. Bữa chiều có cháo hoặc súp, salad. Con vui nhất là bữa nào cũng được ăn cơm theo gia đình pháp đàm.

 

Cùng bước đi trong im lặng

Khóa tu có bốn buổi đi bộ theo gia đình pháp đàm, có nhóm đi bộ đường dài 3 tiếng, có nhóm 2 tiếng… Bản thân con, chưa khi nào mà con đi bộ lâu như vậy. Lần này con đã làm được là nhờ có tăng thân. Các bạn thiền sinh cũng đi bộ thật giỏi. Thầy Pháp Lữ dẫn đại chúng đi. Vì đường dài nên thầy cho đại chúng nghỉ ở những nơi thật là thích, khi thì dưới đồi mận, khi thì ở bãi cỏ. Dưới đồi mận thì đại chúng được lượm mận rụng để ăn. Chỉ lượm thôi, không được hái vì không phải mận của mình. Những trái mận rụng nhưng ăn thật ngọt, con rất thích. Khi nghỉ ở bãi cỏ thì có thiền buông thư ngắn do quý sư cô hướng dẫn. Làm sao mà không buông thư cho được khi mà bãi cỏ quá sức đẹp.

Ngày đầu tiên của hành trình đi bộ thì có thêm một thành viên nhỏ tuổi, bé Minh Nhật. Minh Nhật mới 17 tháng tuổi, được bố mẹ đưa đến. Khi mới đi, trời còn mát nên em ngủ ngon lành. Khi nghỉ tại đồi mận thì Minh Nhật thức giấc, bé đi lại chơi với đại chúng rất dễ thương. Khi đại chúng đi tiếp thì Minh Nhật không chịu cho bố cõng nữa, em đòi đi bộ. Khi bố mẹ cho bé ngồi lên xe để bố cõng thì Minh Nhật đã khóc ầm lên. Có lẽ emcảm thấy khó chịu lắm nên khi bố cõng, Minh Nhật đã giựt mũ của mình và quăng xuống đất, vẻ mặt rất bực bội. Cả đoàn được một trận cười. Bố mẹ của Minh Nhật là người Việt nên nhìn em cũng rất giống trẻ em Việt Nam. Mẹ Minh Nhật đã nhiều lần về Làng, chị cũng đã nhận 14 giới. Lần này chị về Làng sau 4 năm xa cách, chị rất xúc động.

Giữa khóa tu có một buổi sáng làm biếng, không có đi ngồi thiền, không có pháp thoại nhưng vẫn có đi bộ. Sáng hôm ấy, con dậy sớm và với một bình nước nóng, một bình trà, một chiếc ly, con đi ra hồ sen. Khi đi ngang qua thiền đường Trăng Rằm, con đã thấy thiền sinh ở trong đó rất đông. Người thì tập khí công, người thì tập lạy, người thì ngồi thiền… nhưng tất cả đều im lặng. Các bạn thiền sinh, nhiều người lần đầu đến với Làng, đến với khóa tu nhưng các bạn thực tập im lặng hùng tráng rất giỏi. Khi chưa ăn sáng, cần nói điều chi các bạn cũng đều nói rất nhỏ.

Ngay từ buổi đầu của khóa tu con đã thấy các bạn làm việc thật giỏi. Từ rửa dọn, cắt gọt, lau nhà ăn, làm thiền đường, v.v…  cho đến làm vệ sinh. Điều này rất có thể là điều thường xảy ra ở Làng nhưng con là một người về Làng lần đầu nên con rất cảm phục. Những công việc của các đội luân phiên các bạn đều vô phụ quý sư cô. 10 giờ tối con còn thấy các bạn rửa bình trà. Công việc xong xuôi hết các bạn mới trở về lều để nghỉ.

Pháp đàm quả thực là không thể thiếu trong mỗi khóa tu.Các bạn đều chia sẻ rất thực lòng, xúc động. Có bạn chia sẻ: “Sao con chẳng muốn về, nghĩ đến lúc về, con thấy buồn. Con thấy ở đây mình thực sự được bảo vệ, được nuôi dưỡng, được nghỉ ngơi…” và bạn ấy đã khóc. Gia đình pháp đàm của con có rất nhiều người khóc. Có người khóc vì năng lượng ở đây hùng tráng quá, có người khóc vì nhận ra được tình thương yêu giữa con người với con người, có người khóc vì một cái gì đó, chính bạn ấy cũng rất khó nói…

Pháp đàm dưới tán cây dâu

Cũng vì muốn hiến tặng cho các bạn thiền sinh nhiều điều bổ ích nên suốt khóa tu có 3 buổi đi thiền hành nhưng thật là mầu nhiệm. Sau khi nghe thầy Pháp Liệu chia sẻ thì tất cả đều bỏ dép, đi chân không. Sau đó nhiều bạn chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên bạn ấy kết nối được với thiên nhiên, thấy nó thật là tuyệt vời. Trong giờ thiền hành đại chúng được ngồi nghỉ trên một ngọn đồi để ngắm hoàng hôn. Khung cảnh thật là tuyệt! Con không biết phải dùng từ như thế nào để diễn tả cho hết vẻ đẹp của khung cảnh ấy. Ngồi yên và nhìn hoàng hôn bao phủ cả đất trời trong khi ấy thì trăng cũng đang lên. Ngồi yên trên đồi con có thể nhìn thấy hết mọi cảnh vật trước mặt. Phong cảnh hùng vĩ quá, không khí thật trong lành, ít xe hơi và không có nhà máy. Tất cả một màu xanh. Con hít thở thật sâu cho không khí trong lành ấy căng đầy hai lá phổi. Thật là hạnh phúc!

Buổi thuyết trình năm giới cũng đầy kỷ niệm. Những vị được mời lên để chia sẻ luôn luôn có rất nhiều điều để nói nhưng thời gian thì có hạn. Sư cô Từ Nghiêm đã phải nhấp khánh mỗi khi thấy thời gian sắp hết. Có một bạn chia sẻ rằng bạn rất thích ăn thịt nhưng từ khi nhận năm giới tự nhiên bạn ấy không ăn được thịt nữa. Chính bạn cũng không hiểu vì sao. Là một người ngồi dưới để nghe thì con thấy rằng đó là do giới đã đi vô trong bạn ấy. Mẹ bé Minh Nhật cũng được mời lên chia sẻ. Ba Minh Nhật rất muốn nghe buổi thuyết trình đó nhưng vì Minh Nhật đang tập nói, cứ bi ba bi bô nên ba đã phải cõng em ra ngoài để không làm động buổi thuyết trình.

Buổi vấn đáp rất dễ thương với những câu hỏi xoay quanh đề tài sức khỏe thân và tâm. Con nhớ có một cô thiền sinh hỏi làm sao để có thể duy trì sự thực tập và cách ăn uống tại nhà. Thầy Pháp Lữ chia sẻ hết sức thành thực và hài hước. Thầy nói chính vì khó nên các khóa tu Sức khỏe tổ chức mới thành công và thu hút được đông người tham dự. Và bình thường ở trong chúng cũng khó tổ chức nên chúng ta mới cần có sự yểm trợ của nhau. Thầy nói rằng hai tháng một lần sẽ tổ chức một khóa tu Sức khỏe, thiền sinh nở hoa vô cùng sung sướng.

Buổi thiền trà theo gia đình pháp đàm cũng thật ấm cúng. Bánh và trà đã có Ban chăm sóc lo rồi. Một khóa tu dài ngày như vậy thì thiền trà là một buổi mang lại nhiều hạnh phúc nhất. Đôi khi chỉ cần ngồi có mặt cho nhau và hát thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Khi thời gian gần hết thì đại chúng mới chia sẻ. Những lời chia sẻ ở đây đều là lời cảm ơn. Các bạn thiền sinh đã thực sự tìm lại được chính mình sau khi kết thúc khóa tu.

Ngày cuối cùng của khóa tu có buổi lễ truyền năm giới cho gần 30 người. Mặc dù không có mặt của Sư Ông nhưng con vẫn thấy như Sư Ông đang ngồi đó. Quý thầy, quý sư cô đã thay mặt Sư Ông để truyền năm giới cho thiền sinh. Buổi lễ thật trang nghiêm và ấm cúng. Khi buổi lễ truyền giới kết thúc, đại chúng bước ra khỏi thiền đường thì chuông báo hiệu giờ ăn sáng đã vang lên và cũng như báo hiệu cho mọi người giờ chia tay đã đến. Có những người đã thực tập thiền ôm với các bạn đồng tu thật dễ thương. Các bạn hẹn gặp nhau tại Làng trong những khóa tu sau.

Nhìn các bạn ra về trong lòng con cũng dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Đúng thật Làng là một nơi nuôi dưỡng, chuyển hóa những khổ đau trở thành hạnh phúc và an lạc. Con thầm cầu chúc cho tất cả mọi người có một cuộc sống tươi đẹp hơn sau khi mang Làng trở về nhà.

Con: Chân Chuẩn Nghiêm

Một vài hình ảnh về khóa tu:





 

Mùa hè Mai Thôn

Vậy là khóa tu mùa hè 2013 đã chấm dứt. Ngày hôm qua, thiền sinh lần lượt rời Làng để trở lại với cuộc sống bận rộn thường ngày của việc làm, học hành, gia đình, con cái. Những chiếc lều cá nhân đã được dở ra, xếp lại, chờ đến năm sau. Những chiếc lều sinh hoạt lớn cũng vậy, cũng đã được tháo ra. Không gian như rộng rãi, thoáng đãng hơn. Sự tĩnh lặng cũng trở về. Không còn tiếng chân, tiếng khóc và tiếng cười của trẻ con rộn ràng như trong một tháng vừa qua nữa.

Đây là mùa hè thứ tư của tôi ở Làng. Một mùa hè là cư sĩ và 3 mùa hè là xuất sĩ. Mùa hè nào tôi cũng thấy hào hứng như nhau.

Mùa hè Làng Mai với tôi bao giờ cũng bắt đầu từ hồ sen. Khi các đóa sen bắt đầu e ấp nở là mùa hè đang đến. Những đóa sen đầu mùa được hái dâng cúng Bụt  và cúng dường Sư Ông. Tôi thích hương sen. Hương sen thường rất kín đáo, nhẹ và thoang thoảng, phải đến gần kề mũi vào thì mới cảm được. Khi sen nở rộ, đi thiền hành quanh hồ sen mà mũi ngửi thấy hương sen, tôi biết là mình đang đứng đầu ngọn gió nên thường dừng lại, nhắm mắt, buông thư và thưởng thức cái “hương sen tỏa ra vi diệu và tinh khiết” đó. Tôi có cảm tưởng mình đang đi trong Tịnh Độ. Tôi ý thức là mình đang đi trong Tịnh Độ và thấy mình hạnh phúc.

Sau khi sen nở, trái dâu (mulberries – dâu tằm ăn) chín rộ, đó là lúc khóa tu mùa Hè được khai mạc. Khóa tu mùa Hè, thường được gọi là Summer Opening bởi vì khóa tu này đặc biệt ở chỗ có trẻ con và thiếu nhi tham dự. Open (mở ra) để các gia đình có thể đến tu với tăng thân. Trẻ con đủ các lứa tuổi, từ 6 tháng được bố mẹ bồng, ẵm, địu đến khóa tu, đến các cháu mới biết đi lẫm đẫm cho tới thiếu nhi.

Làng có chương trình dành cho thiếu nhi từ 6 đến 12 tuổi song song với chương trình dành cho thiếu niên (mà bây giờ gọi là tuổi teens từ 13 đến 19). Các cháu dưới 6 tuổi không được chính thức tham gia chương trình nhưng vẫn có thể tới chơi với điều kiện là phải có cha hoặc mẹ đi kèm. Chương trình thực tập cho các cháu bao gồm thiền sỏi, thiền buông thư, thiền ăn cam/quít… Các cháu cũng được dạy về hai lời hứa của thiếu nhi. Đến cuối khóa tu có rất nhiều cháu chính thức nhận hai lời hứa. Quý thầy quý sư cô  được sự giúp sức của một số thiền sinh cư sĩ đã chơi và thực tập với các cháu rất vui trong 4 tuần lễ.

Khóa tu mùa hè còn đặc biệt ở chỗ mỗi tuần vào ngày thứ Bảy, các gia đình pháp đàm đều chia tay với người cũ và chào đón người mới tới. Cũng có những gia đình hoặc cá nhân đến tham dự trọn 4 tuần, những người khác thì tham gia 2 hoặc 3 tuần. Vì vậy, mỗi tuần đều có các cháu mới đến và các cháu cũ ra về. Có một cháu 9 tuổi, người Hà Lan nhất định đi tìm tất cả các sư cô để chào trước khi ra về và hẹn sang năm sẽ gặp lại tại khóa tu bên Đức. Bên chương trình dành cho teens cũng thế, cũng có các cháu đến và đi vào mỗi tuần.

Mỗi tuần một lần, hai nhóm thiếu nhi và teens được thực tập làm mới với cha mẹ. Đây là một thực tập rất cảm động và mới mẻ cho rất nhiều gia đình. Bởi vì khi thực tập làm mới, cả hai phía đều thực tập nói lời ái ngữ và lắng nghe sâu, những điều mà ở nhà ít ai làm. Ở đây, các cháu phát hiện ra là cha mẹ mình cũng có khả năng trầm tĩnh, lắng đọng để đón nhận những gì mình muốn bộc bạch mà không phê bình lên án hay phản ứng giống như ở nhà. Nhiều cặp cha mẹ, con cái đã nối lại được truyền thông. Nhiều nước mắt đã chảy để làm cho tình thương lưu nhuận lại.

Trong gia đình pháp đàm mà tôi tham dự có một bà mẹ đến từ Anh quốc với hai đứa con gái tuổi teens. Bà mẹ chia sẻ rằng hồi trước bà có đến chơi nhà một người bạn và gặp gỡ những đứa con tuổi teens của người bạn này. Bà thấy những đứa con của bạn mình là những teens rất dễ thương, và bà muốn con mình khi trở thành teens cũng dễ thương như vậy. Bà hỏi thăm thì người bạn cho biết là đã đem con đi Làng Mai để tham dự khóa tu mùa hè rất nhiều lần. Thế là từ đó trở đi, năm nào bà cũng đem con đi Làng. Mới ban đầu khi con còn nhỏ, bà đến vì con. Dù là có chương trình dành riêng cho chúng nhưng những lúc không có sinh hoạt chính thức bà luôn phải chăm sóc và có mặt cho chúng. Sau một vài năm, khi các cháu đủ lớn để tự chơi mà không cần mẹ luôn ở cạnh, bà bắt đầu thấy mình có thì giờ hơn để ngồi nghe trọn một bài pháp thoại, hay tham dự trọn vẹn một buổi pháp đàm. Bà thú thật là không phải năm nào cũng muốn về Làng, nhưng mấy đứa nhỏ thì năm nào cũng muốn về nên bà bắt buộc phải đi theo. Mùa hè năm nay là mùa hè thứ 8 bà mang con về Làng. Bây giờ thì mấy đứa đã là teens rồi. Năm nay lần đầu tiên các cháu tách khỏi mẹ, cắm lều riêng để ở. Bà mẹ tự nhiên thấy mình có thời gian, có không gian thật rộng rãi cho chính mình. Bà chia sẻ: “Đây thật là một kinh nghiệm mới lạ cho tôi. Lần này đến đây là cho chính tôi chứ không phải là vì các cháu nữa.” Đôi khi tôi ngồi quan sát mấy mẹ con, thấy các cháu đối xử với mẹ rất trìu mến và ân cần và thật sự có mặt cho mẹ. Các cháu thật sự là những teens rất dễ thương như mẹ các cháu mong muốn. Dễ thương từ hình thức đến nội dung.

Mùa hè Mai Thôn là mùa Sư Ông không đi dạy xa. Trong suốt 30 năm qua, mỗi mùa hè người đều ở nhà để hướng dẫn và dạy dỗ các thiền sinh. Nhiều người dành dụm thu xếp mãi mới đến được Làng tham dự khóa tu một tuần lễ và để được gặp Sư Ông. Trong khóa tu Mùa hè này mỗi tuần Sư Ông cho pháp thoại 4 lần, trong đó có một buổi vấn đáp. Tôi thích các buổi vấn đáp vì đó là một sự tung hứng rất ngoạn mục. Thường thường Sư Ông ưu tiên cho các cháu thiếu nhi hỏi trước, xong mới đến thiếu niên, rồi thanh niên, người lớn hỏi cuối cùng. Chúng tôi hay xuýt xoa tội nghiệp cho người lớn vì khi đến lượt họ thì không còn mấy thời gian. Tuy nhiên, mỗi lần nghe thiếu nhi hỏi tôi đều ngẩn ngơ vì thấy các cháu sao lại có thể sâu sắc và thực tế đến như vậy. Do đó, dù người lớn không có nhiều cơ hội để đặt câu hỏi với Sư Ông nhưng cũng được hưởng nhiều lợi lạc qua cách Sư Ông trả lời cho các cháu.

Có một bé lên nói với Sư Ông bé không hiểu được cái gì là tình thương bởi vì ba mẹ bé đã ly dị và họ cãi vả la lối nhau. Tại sao họ không thể ở chung với nhau được? Bé vừa hỏi vừa nức nở khóc làm cho nhiều người lớn có mặt trong thiền đường không cầm được nước mắt (Pháp thoại 11.7.2013).

Trong buổi vấn đáp ngày 25.7 câu hỏi của các bé cũng rất “người lớn”. Thí dụ như: “Làm sao để con có thể bớt lo lắng?”, “Tại sao con khổ?”, “Khi nóng giận con phải làm sao để giải tỏa nó?” Câu hỏi này chắc chắn là cũng là câu hỏi của nhiều bậc phụ huynh.

Một câu hỏi khác cũng của một bé thiếu nhi là làm sao để con có thể giảm bớt stress ở trường học trước sức ép của thời gian? Ở Làng Mai các thầy và các sư cô cũng phải thực tập để không bị sức ép của thời gian làm cho trở thành căng thẳng. Bởi vì dù là ở trong tu viện không bận bịu chuyện gia đình, các vị xuất sĩ ở đây quanh năm phải vừa tu học cho chính mình, vừa học hỏi giáo lý, ngoại ngữ, lại còn phải hướng dẫn các sư em và tổ chức, hướng dẫn khóa tu cho cư sĩ không những ở tại Làng mà còn ở khắp nơi trên thế giới nữa.

Những câu trả lời có nhiều từ bi của Sư Ông thường vừa bất ngờ, vừa thú vị, vừa hóm hỉnh làm cho những người ít cười cũng phải hơi tủm tỉm. Chính vì vậy chúng tôi đều tiếc hùi hụi khi nào bận việc phải bỏ qua một buổi vấn đáp. Tuần thứ 4, có một bé trai lên hỏi Sư Ông mà không cần rào đón:”Tại sao Sư Ông lại ‘làm‘ Làng Mai?”. Sư Ông trả lời ngay, cũng không cần rào đón:”Tại Sư Ông thích vậy.” Sư Ông nói thêm Làng Mai là một nơi mà mọi người cùng thực tập để có bình an, từ bi và hạnh phúc, nơi mà ai cũng nói lời ái ngữ và lắng nghe sâu. Sư Ông hỏi:”Khi con lớn lên, nếu có thời gian, con có muốn ‘làm’ một Làng Mai như vậy hay không?” Bé gật đầu.

Suốt mùa hè, các thầy các sư cô tha hồ chơi với trẻ con. Chúng tôi thường hay đùa với nhau là mình cần một buổi pháp đàm riêng để “chia sẻ về con nít”. Bốn tuần lễ đi đâu cũng thấy trẻ con chạy chơi, khóc cười, mè nheo với cha mẹ hoặc tham gia một thực tập có trong thời khóa chính thức. Đi đâu cũng thấy các sư cô chơi với trẻ con, nói chuyện, vẫy tay, bồng bế, hỏi han. Những nụ cười lúc nào cũng sẵn trên môi. Trẻ con là những bông hoa, chỉ thấy những bông hoa thôi là mặt mình cũng tươi lên, thấy mình trẻ trung lại và tâm hồn mình mới mẻ. Đi đâu cũng nghe các sư cô nói chuyện kể cho nhau nghe đứa này dễ thương thế nào, đứa kia “dễ ghét” làm sao. Tên của phụ huynh thì các sư cô không nhớ, còn tên của các cháu thì… rất là rành. Chuyện của các bé bao giờ cũng đi kèm với những tiếng cười vui vẻ.

 

Hôm nay không gian tĩnh lặng lại quay về với ba xóm bốn chùa của Làng Mai. Đây không phải là một tu viện tổ chức khéo nhất và chu đáo nhất. Trên thực tế, về phương diện này Làng Mai còn cần học hỏi và tu bổ rất nhiều. Tuy vậy, khi mùa hè khép lại là khi những hạt giống tốt đã được gieo lên đất tâm của mỗi người đến với khóa tu. Mùa sang năm nhất định chúng ta sẽ có trái ngọt, cây lành.

4.8.2013

Sen Làng Mai

Một tuần không biết giận

Bạn thân,

Khóa tu mùa xuân đã qua nửa chặng đường. Mùa xuân cũng đang lên ngôi trong những bông hoa rực rỡ, nhất là hoa hồng xứ Pháp, và nắng ấm khắp nơi. Mỗi ngày, Đất Mẹ và Trời Cha hẹn về trong tiếng chim hót. Chú ong chăm chỉ đến thăm từng nhụy hoa để nhận lấy và để chuyển giao sự sống sau mùa băng giá. Ngoài hồ sen, mấy chú ếch đua nhau tấu khúc nhạc vui, gọi lá sen non ngủ sâu dưới bùn lầy thức dậy đón ánh nắng mặt trời và điểm tô sự sống. Mùa hè đến sẽ hiến tặng cho chúng ta bao nhiêu là hoa sen hồng, sen trắng thắm tươi.

Bạn biết không, mỗi tuần thiền sinh về các xóm ở Làng Mai tu học rất miên mật, phần nhiều là các bạn thiền sinh đến lần đầu. Mặc dù Thầy và phái đoàn đang du hóa ở Phương Đông, không có ở Làng nhưng các bạn thiền sinh cũng chịu đến để thưởng thức mùa xuân và thực tập cùng đại chúng. Mùa xuân là cơ hội cho tăng thân được thưởng thức những trái chín đầu mùa, khi Thầy vắng nhà. Những bài pháp thoại từ các vị tân giáo thọ thật là hấp dẫn, những câu chuyện thực tập lần đầu được bật mí sau hơn 7 năm xuất gia tu học thật là lôi cuốn. Những câu chuyện mở ra nhiều bí ẩn đằng sau thiền quán.

Quý sư cha, sư mẹ lớn vẫn còn ở nhà vài vị, để có mặt và chăm sóc các sư em. Lớp học về các pháp môn thực tập cơ bản dành cho xuất sĩ trẻ mỗi buổi chiều quán niệm của sư cha Pháp Đăng thu hút không chỉ xuất sĩ mà cả các bạn thiền sinh nữa. Sư cha Pháp Ứng vẫn duy trì đều đặn những bước chân chánh niệm và từ bi cho đại chúng. Sư mẹ Trụ Trì Diệu Nghiêm ở xóm Hạ vẫn có đó, vui cười và cùng rong chơi với các sư em. Sư mẹ Bảo Nghiêm xóm Mới vẫn cần mẫn mỗi ngày chăm nom vườn rau, có mặt cho các sư em, nhắc nhở, khuyên nhủ điều hay lẽ phải trong tu học khi Thầy vắng nhà. Các sư em thích nhất là món salat rau tươi từ vườn của sư mẹ và nước sốt sư mẹ làm. Vào buổi trưa nắng sau giờ chấp tác mà được một chén rau trộn ăn với cơm thì thật là mát dịu cả người. Ở Làng, các sư con vẫn dõi theo bước chân Thầy đi khắp nơi, trong tình thương yêu và hạnh phúc chờ đợi Thầy về.

Thầy Pháp Đăng cho pháp thoạiThiền đường Hội Ngàn Sao Xóm Hạ

Bạn ơi, trong một buổi thời khóa họp hạnh phúc toàn chúng vào chiều thứ Tư mỗi tuần, có một thiền sinh đã chia sẻ rằng: “Tôi ở đây được một tuần rồi, và tôi thấy thật kỳ diệu và bất ngờ rằng tôi đã có một tuần không giận”. Người ấy chia sẻ trong niềm hân hoan, như là tuệ giác đã phát sinh sau một tuần thực tập. Cuộc sống gia đình, công việc và các mối quan hệ đã chồng chất lên chúng ta biết bao nhiều là tri giác sai lầm khiến chúng ta giận hờn, sợ hãi, trách móc và mệt nhoài vì những nguồn năng lượng tiêu cực đó. Bạn về Làng, thực tập chánh niệm, duy trì hơi thở ý thức, luyện tâm mình thường xuyên an trú trong phút giây hiện tại, có mặt cho nhau bây giờ và ở đây, nhận diện được biết bao nhiêu điều kiện hạnh phúc bạn đang có. Bạn đã không biết giận hờn là gì trong vòng một tuần, làm được một tuần thành công rồi, bạn sẽ làm được nhiều tuần nữa, có phải không?

Đó là phần thưởng quý giá mà chúng ta dành cho nhau khi cùng về Làng. Tuần nào, quý sư cô cũng chứng kiến những nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt từ bi ứa ra từ khóe mắt các bạn thiền sinh, từ ngày về cho đến ngày đi. Không có Thầy ở nhà, các sư con bé nhỏ của Thầy mỗi ngày đều ý thức về sự tiếp nối Thầy trong mỗi bước chân, mỗi hành động để hiến tặng bình an và hạnh phúc cho nhau, cho các bạn thiền sinh và cho cuộc đời.

Có một tuần, thiền sinh về mang nhiều khổ đau quá, Ban Chăm Sóc đã bày ra những trò chơi chánh niệm ngoài sân cỏ thay vì họp hạnh phúc trong thiền đường. Thiền sinh đã được vui chơi, tiếp xúc với thiên nhiên và cười thật dòn. Ai cũng hạnh phúc quá chừng. Giờ thể dục thể thao mỗi buổi chiều luôn đầy ắp tiếng cười của các bạn lẫn các sư cô trong sân bóng chuyền. Thiền sinh chia sẻ là họ rất thích khi được đến một tu viện và được sống chung với quý sư cô, cùng cắt cà rốt, cùng làm vườn, cùng ăn cơm, cùng đi thiền hành, cùng ngồi thiền tụng kinh, cùng thực tập im lặng hùng tráng… Nhờ vậy họ mới biết được quý sư cô đang tu học như thế nào và cùng được tham dự trong không khí tu học đó. Đối với thiền sinh, điều đó rất thuyết phục và thu hút, tất cả đối với họ thật là cụ thể, thiết thực và dễ dàng đem về nhà ứng dụng cho gia đình.

Cứ vài ngày là Trời Cha lại hiến tặng cho Đất Mẹ một cơn mưa phùn. Trời Cha thương yêu không phân biệt, Đất Mẹ cũng nhận lấy không kỳ thị, nhờ vậy mà măng non được mọc lên xanh tốt, càng lúc càng nhiều. Sư mẹ dẫn sư con đi hái măng để dành chờ Thầy về thưởng thức. Sư mẹ cùng sư con đếm được hơn 74 nụ hồng đang hé nở từ cây hoa hồng trước cốc của Thầy, hạnh phúc quá đi! Tuần này đang là tuần rực rỡ của những bông hoa dại màu tím. Tuần trước là hoa vàng, rồi hoa trắng, hoa xanh… Mỗi tuần đại chúng đều được thưởng thức cả rừng hoa dại đủ màu sắc ngay dưới từng bước chân thiền hành. Mùa xuân thật vi diệu. Mùa xuân biểu hiện qua sự sống, sắc màu và tiếng chim ca. Tối nào lúc ngồi thiền, tiếng chim hót từ khóm trúc xanh cũng vang vô tận Phật Đường. Đó là tất cả chữ ký của mùa xuân, chỉ có mùa xuân mới như vậy. Chúng ta đang sống và tận hưởng những ngày tháng đẹp tuyệt vời với cuộc đời ngay bây giờ và ở đây.

Thiền hành mùa xuân

Một sư cô phát hiện ra tổ chim, có ba chú chim non đang há miệng to và kêu choang choác đợi chim mẹ tha mồi về. Sư cô ấy hạnh phúc quá chừng nên đi tìm máy quay phim quay lại cảnh ấy. Chim mẹ trở về, thấy sư cô đứng ngắm nhìn chim con, chim mẹ cho chim con ăn, và chim mẹ không hề lo sợ vì năng lượng từ bi của sư cô tỏa ra, gởi đến chim mẹ sự bình an. Chim mẹ không cần lo lắng vì sợ mất con. Sự sống đang sinh sôi từng ngày trong mùa xuân. Có bạn thiền sinh, lên đồi đọc sách ngày làm biếng, trong lúc nằm dưới gốc cây mận đã phát hiện mấy chú bạn nhỏ côn trùng từ lòng đất leo lên sách, bò ngang dọc rất ung dung tự tại, nên đem vào buổi pháp đàm chia sẻ rằng: “Ở Làng Mai, ngay cả những sinh vật nhỏ bé cũng không hề sợ hãi, lo lắng. Chúng vẫn sống trong ung dung và bình an.” Người ấy đã múa lại điệu múa rất tự nhiên của chú sinh vật bé nhỏ ấy cho đại chúng thưởng thức và để minh chứng sự thật đích thực đó.

Có một đôi uyên ương chọn về Làng để hưởng tuần trăng mật, họ cùng nhau thọ nhận năm giới quý báu sau một tuần tu học. Người vợ chia sẻ cho đại chúng rằng cô nàng rất hạnh phúc. Cô nàng quay sang nhắn nhủ với chồng mình rằng “Xin hãy thường xuyên nhắc nhở cho em về những điều em đã phát nguyện và hạnh phúc ngày hôm nay mà chúng ta có ở Làng”. Người chồng tươi cười đón nhận bằng ánh mắt đầy lòng biết ơn. Hạnh phúc của họ từ nay được xây dựng trên nền tảng của sự thực tập chánh niệm từ Năm Giới Quý Báu Thầy trao. Có hai mẹ con nọ cũng cùng nhau về Làng tu học, người mẹ đã già và người con trai đã trưởng thành. Mỗi ngày, anh dắt mẹ đi thiền hành, anh ngồi bên cạnh mẹ đọc sách, anh nâng đỡ những lúc mẹ cần thêm sức mạnh để đứng lên, để bước đi, để ngồi xuống, để chuyện trò cùng các bạn thiền sinh khác. Hai mẹ con anh cũng đã hiến tặng biết bao nhiêu là tình thương đích thực cho đại chúng trong sự thực tập và sự có mặt của họ.

Tuần nào, quý sư cô cũng truyền năm giới cho cư sĩ. Có tuần thì truyền bằng tiếng Việt vì đông thiền sinh người Việt nhất, có tuần thì tiếng Anh, có tuần tiếng Pháp. Nhưng tất cả đều được thông dịch rõ ràng và đầy đủ bằng tiếng mẹ đẻ cho các bạn thiền sinh dễ hiểu, dễ thực tập. Có một người mẹ từ Việt Nam sang thăm con gái du học tại Pháp, về Làng vài ngày và cứ thắc mắc: “Tại sao Sư Ông Làng Mai lại có thể thu hút được nhiều con trai, con gái trẻ, con nhà tử tế, học hành đàng hoàng vào đây tu học thế không biết!” Các sư cô chỉ mỉm cười và nói: “Vì Sư Ông Làng Mai có tình thương và từ bi lớn lao, con đường của Sư Ông đang đi đẹp quá chừng nên các thầy, các sư cô ai cũng muốn đi theo và muốn được sống, muốn phụng sự cho thế giới giống như thầy mình.”

 

Tác bạch xin thọ năm giới – Phật Đường xóm Mới

Mùa xuân cũng là mùa cherry. Ngày mai, một nhóm quý thầy, quý sư cô trẻ sẽ sang Đức trước để cùng góp tay với anh chị em bên đó chuẩn bị trước cho khóa tu cho người nói tiếng Đức khi Thầy từ Châu Á trở về. Họ sẽ không được thưởng thức cherry chín mùa xuân này, nhưng sẽ được uống nước suối ngọt và khám phá rừng cây của EIAB.

Mùa xuân còn nhiều chuyện vui để kể lắm bạn ạ. Mình sẽ tiếp tục kể cho bạn sau nhé, bây giờ mình sẽ đi thiền hành với đại chúng đây! Tiếng chuông đã thỉnh ngoài kia rồi. Chúc bạn sống thật sâu sắc cùng xuân.

Tâm Yên

Chúc Thọ Thầy

 

Các vị trú trì đại diện cho Tứ chúng Làng Mai dâng lời chúc thọ lên Sư Ông

Kính bạch Thầy, kính thưa đại chúng.

Giờ phút linh thiêng này thật sự chúng con không biết nói gì nữa đây? Bởi vì Thầy đã trao tuyền tất cả cho chúng con từ trái tim, bước chân, và con đường của Thầy.

Chúng con là những đứa con tâm linh của Thầy đã thật sự trở về nhà trong lúc này. Chúng con thấy mình có nhiều may mắn để được sống trong một gia đình tâm linh giàu có với nhiều nguồn gốc, nhiều văn hóa, nhiều ngôn ngữ, và nhiều độ tuổi khác nhau. Qua tình thương và sự hướng dẫn của Thầy, chúng con đã thật sự nếm được pháp lạc, và được thăng thân ôm ấp.

Chúng con có con đường, có một tăng thân, biết trân quý giây phút này cho nên rất tin tưởng vào ngày mai của mình. Cảm ơn Thầy đã giữ lửa và trao truyền bếp lửa hồng qua nhiều thế hệ. Chúng con quyết lòng thực tập để gìn giữ bồ đề tâm trong mỗi người, để xứng đáng với niềm tin của Thầy. Chúng con cũng ý thức rằng cây cổ thụ của Tăng thân ngày càng lớn mạnh, mỗi mùa có thêm nhiều chồi non mới. Và cây cổ thụ của mình đã che mát cho những người trẻ về tu học thật là lợi lạc.

Trong mùa đông này chúng con đã đứng vững trên hai chân của mình, chúng con đã thưởng thức sâu sắc từng bước chân. Chúng con đã biết lắng nghe nhau, đến với nhau và không trốn tránh khi có những khó khăn mà đã đến để chăm sóc nhau. Chúng con biết đây là ước vọng của Thầy và là hạnh phúc lớn nhất của chúng con.

Trong dịp ngày đầu xuân Quý Tị, chúng con nguyện hết lòng theo bước chân của Thầy. Nghĩa là can đảm khai phá những mảnh đất khô cằn và làm lớn rộng tuệ giác của Bụt, Tổ bằng tình thương không biên giới. Chúng con cúi lạy trước Thầy để tỏ lòng biết ơn.

Xuân về tới

 

Xuân Về Tới

 

An là thở – Lạc là đi

Chợ hoa ngày Tết (ngày 23 tháng Chạp,Quý Tỵ tại xóm Thượng, Làng Mai)

Giao Cảm

Lời khấn nguyện đầu năm

Kính lạy chư vị Tổ tiên tâm linh và huyết thống của chúng con! Trong giờ phút linh thiêng khởi sự cho năm mới, chúng con tập hợp lại đây như một gia đình tâm linh để cùng dâng lên Đất Mẹ, Trời Cha và chư vị Tổ tiên lòng biết ơn và nguyện ước sâu sắc của chúng con. Chúng con ý thức rằng Đất Mẹ, Trời Cha và chư vị đang có mặt trong chúng con, là nơi nương tựa vững chãi cho tất cả chúng con…>>

 

 

Hình ảnh sinh hoạt Tết Quý Tỵ

Cảm ơn má đã cho con đi tu

Ngày trước, mới xuất gia, ở gần nhà, con ít thấy nhớ má và gia đình. Còn bây giờ, ăn cái Tết thứ hai ở Làng, tự nhiên con nghĩ về má và cả nhà, con thấy rất ấm áp… Năm nay, má gần 60 tuổi rồi nhưng nhìn hình má gởi qua quý Sư cô ai cũng khen má trẻ, mà còn cười tươi rất duyên. Con biết vì sao má trẻ rồi, vì má sống vui. Khi hạnh phúc thì người ta cứ trẻ hoài, trẻ mãi hở má? Quý sư cô nói rằng: khuôn mặt tròn của con là được truyền lại từ má, phúc hậu, hiền từ. Con nghĩ con cũng sẽ trẻ hoài như má. >>

Tết rồi!

Cách đây mấy hôm, anh em chú đã vào rừng cắt những cành mai này mang về cho mỗi phòng vài cành nhỏ, một chậu lớn cho phòng khách này và một chậu lớn khác cho thiền đường. Những cành mai đã cho lộc, những búp tay tí hon và sẽ xòe ra thành những bông hoa năm cánh màu trắng như tuyết. Nhiều anh em khác đã nuôi mai trong phòng từ hơn một tuần trước và những chậu mai ấy đã cho bông. Nhưng đó là mai tím, được cắt từ hàng mai tím trên đường từ tháp chuông ra tăng xá. Hơn một tuần trước, trời bỗng trở nên rất ấm làm cho nhiều loài hoa tưởng rằng đã đến mùa Xuân cho nên chúng bắt đầu đâm chồi nẩy lộc. Trong buổi trọng Đông mà trời nắng và ấm như lập Xuân..>>

Mừng nào lại quá mừng này nữa chăng

Những ngày gần cuối năm này, Kiên Định lại được về nhà đoàn tụ với gia đình huyết thống lẫn gia đình tâm linh. Lẽ tất nhiên, khi mình thực tập thì đi đâu mình cũng thấy được sự có mặt gia đình huyết thống lẫn tâm linh ở trong từng bước chân và hơi thở của mình rồi. Nhưng việc được nhìn thấy nhau, được ngồi cạnh những người thương quý là một hạnh phúc lớn lao của mình.>>

Tết  ở Chùa

Tất nhiên là việc gói bánh chưng bánh tét, làm  dưa món, đồ chua ngọt, chao, mứt gừng, mứt dừa,… và dựng nêu trong ngày Tết thì không thể nào thiếu được rồi. Những vị thiền sinh Tây phương đến tham dự ba tháng An cư kiết đông với quý thầy quý sư cô cũng háo hức tham gia vào việc chuẩn bị đón Tết lắm mạ à, còn người Việt thì khỏi nói, họ như đang trở về nhà mình cùng người thân chuẩn bị đón Xuân vậy.  >>

Xuân Ca

Bài hát do cố nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác, tăng thân Làng Mai thêm lời

“Xuân Tăng thân, bước đi trong niềm kính thương
Là xinh, là tươi có xuân dựng lên ước mơ hiền hòa.
Xuân tin yêu vững đi cho dù nắng mưa
Vườn xuân đầy tươi cỏ hoa cùng nhau đón xuân đậm đà…
>>

Chẳng  lẽ

Chẳng lẽ ta về bàn tay không

Xuân đà đang thắm nắng đương hồng

Hoa cỏ vươn mình vui sự sống

Nỡ nào xuôi ngược với ruổi rong >>

Hương vị của đất

Hương vị của Đất là một tuyển tập các truyện cổ tích Việt Nam của Sư Ông làng Mai kể về thời tạo thiên lập địa, về nòi giống con Rồng cháu Tiên của dân tộc Việt, về cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, … Dù trước đây bạn đã biết về Sự Tích Trầu Cau,  Sự Tích Bánh Chưng Bánh Dày, hay Trọng Thủy Mỵ Châu … bạn cũng sẽ bị lôi cuốn bởi cách kể chuyện sinh động, bằng lối hành văn trong sáng, nhẹ nhàng và lôi cuốn, có nhiều thiền vị của Sư Ông khi đọc quyển sách này. Đây là một quyển sách lý tưởng để bạn đọc cho nhau nghe  quanh bếp lủa của nồi bánh chưng xanh hay vào lúc ngồi chơi với các cháu vào dịp đầu năm. BBT

Bánh Chưng

Ngày tết đã đến, các Lạc Hầu, Lạc Tướng, Quan Lang và Mỵ Nương hôm nay được mời vào hoàng cung cùng với thân thích của họ để xem vua Hùng gói bánh chưng và làm bánh dầy cúng Tết. Ngày mai là ngày mùng một.

Vua Hùng vương đệ nhị là một ông vua rất vui tính. Sở dĩ vua có được nhiều người hiền tài ra giúp vua làm việc nước cũng nhờ đức tính hoan hỉ ấy. Vua cũng rất là độ lượng nữa: rất nhiều người lỗi lầm đã nhờ đức độ lượng ấy mà cải hóa và trở nên những người dân tốt. Vua sửa sang pháp độ, thiết lập nhiều thuần phong mỹ tục, làm cho nếp sống người Văn Lang càng ngày càng thanh nhã, sáng đẹp và nhân hậu thêm. >>

 

Xuân Quý Tỵ đang về. Mỗi năm mới, tứ chúng Làng Mai đều được cùng Sư Ông Làng Mai thực tập lời khấn nguyện đầu năm với những hồi chuông trống Bát Nhã trầm hùng trong không khí thiêng liêng của thời khắc giao thừa trước bàn thờ Bụt và bàn thờ Tổ Tiên.  Xin chia sẻ với bạn và mời bạn thực tập chung vào Tết Quý Tỵ này bạn nhé!  BBT cũng xin hiến tặng bạn những áng thơ, bài văn, bài nhạc viết từ kinh nghiệm tu học của quý thầy, quý sư cô và các bạn thiền sinh. Mong rằng bạn sẽ thưởng thức chúng như là một món quà tinh thần đầu năm và mong chúng sẽ mang lại cho bạn nhiều hứng khởi để tiến tu.

 

Mời bạn đọc thêm:

     

    Đoản Xuân Ký

    Đông Nguyên

    Tôi đang có mặt ở xóm Hạ. Sau mấy ngày trời vừa mưa gió đón anh chị em chúng tôi, mọi thứ bắt đầu quang tạnh. Nắng tràn ngập khắp ruộng đồng gò bãi. Một góc đồng quê nước Pháp như khoác lên tấm áo mới. Cảnh vật và con người như thân quen tự thuở nào. Tôi có nhiều chuyện lắm từ xa tới gần nhưng gần nhất là chuyện đón Tết ở Làng tôi. Ở xa, chắc bạn hiền không tưởng tượng ra hết được không khí tết ở Làng tôi đâu ha? Tết Làng tôi vẫn có pháo nổ đì đùng. Tết Làng tôi vẫn có múa lân rộn ràng. Tết Làng tôi có văn nghệ dễ thương lắm!

    Ngày ấy con về

    26 Tết. Sau một ngày đón tết đầy đủ chương trình ở Học Viện, chúng tôi khăn gói về quê ngoại đón tết, các sư anh thì bảo là về quê nội☺, đó là Làng Mai thân thương. Chúng tôi khởi hành lúc tám giờ giờ sáng và gần mười hai giờ khuya là tới, còn Thiền Đường Hơi Thở Nhẹ đã đến trước chúng tôi khoảng sáu tiếng đồng hồ. Xe dừng ở xóm Hạ rồi đưa người về xóm Mới và xóm Thượng là trạm dừng cuối cùng. Trời nhá nhem tối nhưng chúng tôi vẫn nhận ra nhau vì ai cũng dáng áo nâu từ hiền, cũng cái cười như mùa thu tỏa nắng ấy. Sau khi lấy hành lý của mình xong tôi phụ giúp các sư chị khác tìm hành lý và đứng chờ các sư chị sư em khác đưa về phòng ở. Nghe nói các sư chị, sư anh, sư em mà nhất là Sư Ông luôn mong cho tới ngày này. Ngày đoàn tụ với câu đối đỏ „“con đã về rồi đó- con đã tới thật rồi“.

    Sư chị cùng cây xuất gia dẫn tôi về phòng. Rửa mặt một chút, nói chuyện một chút rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ. Sáng thức dậy như có một cảm giác mới lạ. Mở cửa ra đón một chút nắng, dù trời còn lạnh. Bước ra ngoài, đi nhẹ từng bước quanh khu nhà Persimmon. Ý thức tới thật, về thật có mặt rõ ràng khi tôi nhận ra một chút vệt bùn của xóm Hạ như níu chân người đi. Thương quá mùi bùn thơm. Thương quá những con đường uốn lượn như tranh vẽ, những cánh đồng sớm tinh mơ còn phơn phớt trắng đầu ngọn cỏ. Sau khi uống một bình nước nóng, tôi tự khởi động mình bằng một vài động tác chánh niệm. Thấy người vẫn như mọi ngày. Bữa ăn sáng, chị em quây quần, chỉ nhìn nhau cười trong ý thức chị mình, em mình đang có mặt cho mình đây. Im lặng tận hưởng giây phút có mặt cho nhau, dường như không cần phải nói gì thêm. Cái hạnh phúc của chúng tôi trong giây phút này đơn sơ vậy đó.

    Hôm nay đại chúng chấp tác, dọn dẹp xóm chuẩn bị cho Tết. Sau khi chào đại chúng, tôi theo quý sư cô sư chị đi chào sư cô trụ trì và những sư cô lớn khác. Phòng nào cũng có không khí tết với cành đào phớt hồng, cành mai trắng tinh, với câu đối đỏ. Đáng lẽ những cành hoa này đợi tới lúc nắng ấm mùa xuân mới bung chồi nhưng các sư chị sư em cắt vào trước, sưởi ấm trong nhà độ chừng mười ngày, canh đúng ngày tết thì hoa sẽ nở. Cho nên đào hoa chưa y cựu mà đã tiếu đông phong hết cả rồi! Ngày tết có hoa, có trà, có trầm, có tiếng cười của chị em coi như „“no ấm“ cả năm rồi.

    Chiều 27 Tết. Chúng tôi tập trung về xóm Mới để lên Sơn Cốc chào Sư Ông. Xóm Mới vẫn như ngày nào, các chị em tôi đang xúm xít cùng nhau dọn dẹp xóm, trang trí cổng đón khách, vài chị em khác đang cắt gọt chuẩn bị cho ngày chợ xuân.

    Những đứa con xa như lặng đi khi nhìn thấy Thầy mình bước ra. Cánh tay từ ái của người cha hiền như chờ đợi những đứa con xa từ lâu lắm rồi. Không thể diễn tả hết sự ấm áp trong vòng tay ấy.Thầy dẫn chúng tôi thiền hành quanh Sơn Cốc. Len lõi qua hàng tre xanh, men theo bờ suối Phương Khê. Cuối đông, trời đang ấm dần, dòng nước như róc rách cười với chúng tôi. Nước chảy nhiều nhưng không ồn ào.

    Chúng tôi còn được vào thăm chỗ viết thư pháp, thăm phòng làm việc, thăm thư viện sách băng đĩa có cả máy in của cái thời mà thầy in ấn những quyển sách đầu tiên như Sen Búp Từng Cánh Hé, Nẻo Vào Thiền Học… và được nghe chia sẻ tỉ mỉ từng chi tiết của mỗi phòng. Thầy trò quây quần tại phòng sách.

    “Vẫn xuân đoàn tụ – vẫn còn bên nhau“

    Cổng đón khách xóm Mới ấm cúng với câu chào: “cùng nhau vui đón tết“. Dạt dào như khúc Hải triều âm, hợp xướng tăng thân hòa chung lời hát„“Tìm nhau“ trước khi bắt đầu cho buổi bình thơ. Con đã đi tìm Thế Tôn, “Thế Tôn ngồi đó im lặng trời xanh cao núi biếc in nền trời“. Thầy cũng ngồi đó, tự tại thảnh thơi cho đàn con cháu noi theo từng hơi thở, từng bước chân, từng nụ cười trân quý. Phải chăng chính giây phút này Thầy và Thế Tôn là một?!

     

    Sư Ông Bình thơ đón giao thừa

    Bây giờ là 2 giờ chiều, tính theo giờ Việt Nam là 8 giờ tối, Sư Ông mở đầu “còn vài tiếng đồng hồ nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới“.

    Trước giờ ăn chiều đại chúng ngồi thiền đón giao thừa. Thời khắc gõ nhịp cuối cùng cho năm mới sang, chuông trống Bát Nhã vang lên trầm hùng cả khung trời xuân sắc. Lời khấn nguyện đầu năm xúc động gởi ghắm biết bao lời nguyện ước cho một thế giới yên bình, khổ đau chuyển hóa. Tôi cùng bốn huynh đệ khác tranh thủ không ăn chiều, tập dượt một chút cho tiết mục văn nghệ tối nay. Chương trình văn nghệ sum tụ với nhiều tiết mục sinh động, giàu chất trẻ, có thể sẽ không đủ giờ cho tất cả các tiết mục đăng ký. Năm nay cũng như năm ngoái không có tiết mục Táo Quân nhưng thay vào đó là mỗi xóm tự sáng tạo cho phần báo cáo mỗi xóm. Mở màn, xóm Mới cúng dường đoạn video clip cảnh sinh hoạt của xóm trong năm, chị em cùng chơi với nhau, cùng làm việc, cùng học hành, cùng quây quần bên bếp hồng ấm áp. Giai điệu xuân dễ thương, độc đáo của bài hát báo cáo của xóm Hạ do nhóm hát Tứ O trình bày, còn xóm Thượng thì sâu lắng với bài ngâm thơ. Phần lớn tiết mục là do chúng xuất sĩ trình diễn. Xóm Thượng có nhiều tiết mục sinh động của những thầy và sư chú trẻ, đặc biệt có nhóm rap trình diễn khá thiền nhưng cũng không kém phần sôi động. Ngoài ra chương trình còn có sự góp mặt của nhóm hát Inđô, thượng tọa Kai-li, giám niệm xóm Thượng cũng hát hết mình với nhóm Châu Á.

    Ban nhạc xuất sĩ trẻ – Xóm Thượng

    Những ngày tiếp theo, lần lượt thăm các xóm. Sau phần bói Kiều là giờ thăm phòng. Mỗi xóm đều dành những bất ngờ, đặc trưng đón khách.

    Mồng một. Cổng xóm Thượng lủng lẳng hai dây pháo bên câu đối ngày xuân, có vài sư cô tinh nghịch lén đi vào cổng trước nhưng chưa tới giờ được các thầy mời ra để vào lại. Đúng giờ. Sư Ông cùng đại chúng bước vào trong tiếng pháo rôm rả đầu năm. Buổi tối, xóm Thượng tiễn khách bằng màn pháo hoa rợp trời.

    Mồng hai. Xóm Hạ. Năm sư cô trong trang phục truyền thống, khăn đống, áo dài cùng đại chúng xóm Hạ hát khúc xuân đón khách ở đầu xóm.

    Hội chợ ẩm thực đầu xuận tại Xóm Mới

    Mồng ba. Đầu thôn của Xóm Mới có chợ xuân đãi khách những món dân dã, đặc sản. Ghé qua Nhật Nguyệt Xá, thực khách được thưởng thức những đặc sản như chè sương sa hột lựu, bánh cuốn nóng, gỏi bốn mùa, đậu hủ đường… Tôi ghé thăm phòng quý sư cô lớn trước sau đó về phòng của các sư chị sư em. Càng tiếp xúc càng thấy như mình là anh chị em của nhau từ lâu lắm rồi. Đến phòng sư cô Chân Không, chúng tôi được lì xì không phải qua phông bao đỏ mà qua lời chia sẻ của sư cô „“các em nhớ thương nhau như tình thương của thầy dành cho mình nghe. Dù ở xa hay ở gần nhưng thầy luôn thương hết tất cả. Hễ ai tu có hạnh phúc là thầy tăng thêm vài trăm cà ram. Mà ai rời chúng hay gặp khổ đau thì thầy cũng tụt xuống vài trăm cà ram. Có hạnh phúc hay khó  khăn gì mình cứ thật tình chia sẻ với các sư chị sư anh, với Thầy để tìm cách đi đi ra, chứ đừng để lâu quá cho tới khi rời chúng. Thầy hay sư cô hay các sư anh sư chị lớn chỉ dìu các em đi một đoạn thôi. Mỗi anh chị em, mỗi thế hệ là đoạn tiếp nối. Để dòng chảy được liên tục thì các em trẻ sẽ tiếp nối các anh chị lớn. Thầy mình tuy lớn tuổi nhưng vẫn học hỏi mỗi ngày, không ngơi nghỉ nên các em cố gắng mỗi ngày dành thời gian một chút để học. Tuổi còn trẻ học nhanh lắm“. Mang theo „“phông bao lì xì“ đó, tôi cũng đi để mà tận hưởng và học hỏi. Mỗi nơi ghé lại một chút, đủ để chơi với chị với em, học hỏi cách sống và tận hưởng cái tình dành cho nhau. Sơn Hạ có sân chơi dân gian, hội lô tô, văn nghệ bỏ túi.

    Nắng dần ấm, tiếng chim hót đánh thức nụ tầm xuân đầu hè. Tiếng gọi xuân ý nhị qua từng kẽ lá. Trong nhà ấm áp tiếng cười của quý sư cô, sư chị, sư em. Pháo Tết là tiếng cười giòn tan bên tách trà ấm tay. Một sư em nói với tôi: „“tết mình đâu cần nhiều chị hả? Có một cành hoa, một bình trà, một ánh nến là đủ đầy cho chị em mình ngồi chơi với nhau rồi“. Tiếng cười thay cho tiếng pháo.

    Bốn ngày Tết nhẹ nhàng qua đi. Tạm biệt nhé ngày xuân ơi. Dư vị như còn đọng lại nơi âm vọng của tiếng cười, của những câu chuyện tu học cuối năm mà chị em chia sẻ cho nhau. Nghe đâu hoa thủy tiên ở Pháp Thân Tạng đang đợi anh chị em chúng tôi về xóm Thượng trong khóa tu xuất sĩ sắp tới.

    Ngàn hoa thủy tiên hé

    Ngồi thiền với Bụt

    Vui xuân bói Kiều

    Bói Kiều ngày Tết đã trở thành một văn hóa đẹp ở Làng Mai, một loại hình giải trí lành mạnh làm bạn có cảm tưởng mình đang được thưởng thức dòng văn học nghệ thuật uyên thâm của nhà thi hào Nguyễn Du. Bạn còn được nghe quý thầy, quý sư cô ngâm thơ, lý, hò qua các giọng Bắc, Trung, Nam cùng các nhạc cụ như violon, đàn tranh, sáo… rất quê hương.

    Nếu bạn được đề nghị lên trước toàn đại chúng bốc Kiều thì đó là một may mắn lớn. Lúc nghe đến tên mình, mời bạn đứng dậy chắp tay bước từng bước chánh niệm đến trước bàn thờ, và  rồi lạy xuống chí thành. khi nghe chuông.

    .

    Kế đến bạn đặt một tay lên chuông và tự thầm đặt câu hỏi của mình đến với cụ Nguyễn Du và sư Giác Duyên,  sau đó hãy bốc một quẻ Kiều rồi trình ra với đại chúng. Trước toàn thể đại chúng, bạn có thể nói ra cái khó khăn của bạn, cái thao thức của bạn là bạn đã thành công một nửa rồi. Sau đó câu Kiều sẽ được ngâm, hò… để từng lời thấm vào lòng người bốc, người giải và cả những người nghe Kiều…

    Ngồi nghe Kiều bạn học hỏi được rất nhiều từ cách Thầy giải quẻ, Thầy thường ngồi lắng nghe hết lòng câu hỏi của đương sự và để cho tuệ giác ứng hợp với từng lời cụ Nguyễn Du dạy. Câu Kiều như chân thật, gần gũi, như đang thong dong dạo chơi trong lời giải của Thầy. Đây là một buổi bình Kiều khá thú vị trong giờ học văn không chính quy của tăng sĩ Làng Mai. Hay đây còn là một buổi tham vấn nhẹ nhàng, thiền vị, giúp đương sự tham dự cuộc chơi và dễ dàng nói thật được những gì mình đang có khó khăn. Ngồi chơi với nhau mà giúp nhau hồi nào không hay! Chính vì vậy, Thầy dạy đại chúng nên tham dự Bói Kiều đầy đủ trong mấy ngày Tết.

    Niềm vui đó đã thu hút nhiều thiền sinh đến Làng trong dịp Tết năm nay và quý sư anh, sư chị, sư em Tây phương có cảm hứng sáng tạo ra nhiều cách bói may mắn khác như bói Victor Hugo (văn hào Pháp), hay bói Shakespeare (văn hào Anh). Thật là vui khi bạn có cơ hội chọn nhiều văn hào nổi tiếng, để tham vấn, học hỏi, chia sẻ và tâm sự.

    Ngồi trong khung cảnh đó bạn sẽ cảm nhận mình đang tham dự một cuộc trao đổi văn hóa cùng những lời khuyên hiền thiện mang nhiều nét đẹp trong tác phẩm như đang về sống với thời đại mới. Qua đó đại chúng có cơ hội hiểu thêm đời sống tâm linh và mong ước của nhau. Không hẹn mà gặp, một cuộc hội ngộ đầu xuân thật nhiều niềm vui đã và đang có mặt tại Làng.