Chào các ngươi


Những nét liễu hao gầy

Màu sáng của tuyết

Đầu mùa đông

Xin chào sáng nay những chú chim có nơi ẩn thân kín đáo

nơi nóc giáo đường kiên cố

Xin chào ngươi những gốc già cổ thụ

Nếu không có các ngươi ở đây

Gió mùa thu chưa chắc đã lên đường

Và ngọn nắng hồng cũng không chắc sẽ có ngày trở lại.

Biểu hiện


Tuổi xanh

Như nắng thơm

Sáng rực trời hè

Trưa bình lặng

Năm tháng là đất liền

Ghi chép mãi

Những mùa xanh

Bất tận.

Buông thả

 

Bãi vắng

Mưa xóa dấu chân người

Trên cát mịn

Não phiền từ đâu lại

Chân còn chưa chấm đất

Lắng nghe phảng phất gió mùa xuân.

Bình lặng


Thơ ấu

Tuổi mười hai ửng nắng

Em nói năng gì ?

Con sông xưa

Thành phố cũ

Mây trắng gọi trời xanh

Bình lặng

Tuyên ngôn của con người không khuất phục

 

Các anh chống chúng tôi

Chỉ vì chúng tôi muốn làm lắng xuống căm thù

Trong khi các anh mưu toan

Dùng căm thù làm sức mạnh

Các anh nguyền rủa chúng tôi

Bởi vì chúng tôi không chịu nhận lời

Đi dán nhãn hiệu trên con người

Để chĩa họng súng đen ngòm vào đó

Các anh lên án chúng tôi

Bởi vì các anh không xử dụng được máu xương này

Để trang trải nợ hận thù tham vọng

Bởi vì chúng tôi nhất quyết đứng về phía con người

Chống lại bạo lực và bảo vệ đến cùng Sự Sống

Các anh thanh toán chúng tôi

Bởi vì chúng tôi chỉ chịu cúi đầu

Trước tình yêu và lẽ phải

Bởi vì chúng tôi nhất quyết không chịu đồng nhất loài người

Với loài lang sói.


Thịt da và gạch ngói

 

Máy bay thật đã bay đi

Nắng im lìm

Trưa xế, nao lòng đất cũ

Và lửa cháy tàn rồi

Mái chùa cong đổ nát

Tượng Bụt thếp vàng loang lổ ngồi kia, mỉm cười nhìn vôi gạch

Chiều thêm im

Tiếng sáo diều vi vu tiềm thức

Đám mây bay

Nát mái chùa làng chở che đàn bé thơ

Tóc mướt học trò

Những đứa bị thương đã về bệnh xá

Những đứa tắt thở

Sẽ được đem chôn sáng mai nghĩa địa cuối làng

Âm thầm đất nước tôi – hôm nay còn đang cắn răng chịu đựng

Để đâu cho hết căm hờn thống khổ ?

Chị Năm làm gì với những thúng đạn

Những trái đạn nổ tung, mấy mươi mảnh thép ghim một thân người !

Ơi thịt da ơi

Và gạch ngói ơi

Thế kỷ hai mươi gọi về quá khứ

Có phải đứa bé nuôi bằng khoai sắn đất nghèo

Sinh sau hiệp định Genève

Cũng có thịt da, tư tưởng

Nô đùa cười vang trên cánh đồng cỏ non

mỗi khi tiếng chuông chiều xuống

Có phải đã mất từ lâu quyền được làm người ?


Kiến trúc chân như


Đừng la mắng những con chim bé nhỏ

Vì tiếng hát ca cần thiết cho cuộc đời

Đừng ghét bỏ thân thể em

Vì đó là đền thờ linh thiêng của linh hồn nhân loại

Mắt trong của em là minh châu ngời sáng, chứa đựng

bóng hình tam thiên thế giới

Và tai em có quyền hạn tối cao với suối chim

Với hải triều sớm tối

Với Beethoven, với Bach, với Chopin

Với tiếng khóc trẻ thơ

Với giọng ru an lành

Và bàn tay em

Là những bông hoa thương yêu ngàn đời không cần ai hái

(Những bông hoa còn bừng nở nhiệm mầu

Làm diễm lệ cả khu vườn nhân loại)

Và vầng trán em

Là bình minh sáng nhất của các bình minh

Đừng phá hoại kiến trúc chân như !

Bông lúa, nội cỏ, hương đêm đều đã cất lên tiếng bảo vệ hòa bình

Tôi biết một viên đạn đồng có thể đến ghim vào trái tim con sơn ca

Sáng nay trên cành xuân

Đương ngợi ca cuộc đời tha thiết.

Nhưng bông lúa

Hương đêm

Nội cỏ

Rồi ngàn sao, vừng nguyệt,

Bằng tất cả sắc màu, thanh âm, bóng hình,

Cương quyết

Cùng chúng tôi, nguyền bảo vệ cho em.


Bài thơ và niềm uất nghẹn


Mỗi tiếng bom nổ trên quê hương tôi

Là một tiếng dội về nguyền rủa

Nền văn minh các anh

Mỗi tấn chất độc đổ xuống

Là một chứng tích niềm cuồng tín vô minh

Nơi tiền tài bạo lực

Các anh chưa chịu nhận lỗi lầm

Các anh vẫn còn đủ sự an tâm

Mà nói dối

Sẵn ống loa to

Coi loài người không có mặt

Các anh nói bảo vệ tự do

Ôi sự thực hôm qua

Và sự thực hôm nay – che lấp đến bao giờ

Bảo vệ tự do – các anh tàn hại một triệu trẻ thơ

Thiêu đốt xóm làng

Bằng Napalm

Phá hủy rừng núi mùa màng

Bằng chất độc hóa học

Đất nước chúng tôi tan nát điêu linh

Các anh biết điều đó

Mà vẫn để tiền bạc bạo lực tung hoành.

Ai đã làm

Nền văn minh các anh rã tan

Và để tắt ngấm sáng nay lửa thiêng

Đền cách mạng ?

Các anh đã đánh lừa

Chính con cháu các anh

Đưa họ vào hầm sâu

Trang trải nợ tham tàn

Bằng xương và bằng máu

Bài thơ này cũng như niềm uất nghẹn kia

Bao giờ dội lại thành tiếng bom

Trên lương tâm các anh ?


Ấm áp


Tôi bưng mặt trong lòng hai bàn tay

Có phải để khóc đâu anh

Tôi bưng mặt để giữ cho ấm áp sự cô đơn

Hai bàn tay chở che

Hai bàn tay nuôi dưỡng

Hai bàn tay ngăn cản

Sự ra đi hờn dỗi của linh hồn.

Xin đứng bên nhau

Tặng Thanh Văn


“Tôi không hiểu vì sao

Tôi không hiểu động cơ tâm lý nào

Đã khiến những người đồng bào tôi

Mang lựu đạn

Ném vào các em tôi “

Tôi không hiểu vì sao cơ sự xảy ra

Như thế được

Tại sao lại giết các em

Những người con trai

Trán còn ngây thơ

Những người con gái

Tay còn lấm mực học trò

Nghe tiếng gọi thương yêu

Đã về đây

Học giúp xóm làng

Giữ gìn trẻ thơ

Chăm sóc nương khoai vườn sắn.

Đêm qua những trái lựu đạn nổ

Mười hai người sinh viên ngã gục

Tan tành thân thiếu nữ

Có em quằn quại

Mang sáu mươi mảnh thép trong một thân hình

Có em đã nằm yên dưới đất

Chờ tổ quốc bình minh

Đợi hòa bình về mà hóa sinh thành cánh bướm.

Chúng tôi cắn răng chấp nhận

Vì dù sao những quả lựu đạn đã nổ

Trời quê hương đã rách

Và đau thương cũng đã xảy ra rồi.

Nhưng còn trái lựu đạn đêm qua chưa nổ

Kẹt trong lòng đời

Nghe tôi nói không

Còn trái lựu đạn đêm qua chưa nổ

Trái lựu đạn

Nằm đó

Trái lựu đạn

Kẹt trong lòng người

Chưa biết bao giờ

Nổ tung

Nát tan thân tổ quốc

Nát tan hồn dân tộc.

Chúng tôi van xin

Các anh hiểu cho rằng

Chúng tôi không hờn oán

Chúng tôi từ khước hận thù

Thế giới chúng ta

Tổ quốc chúng ta

Hôm nay cần tình thương trang trải

Đến đây

Xin nghe chúng tôi

Giờ phút cấp bách rồi

Xin cùng nhau tháo gỡ trái lựu đạn kia

Ra khỏi cuộc đời

Ra khỏi lòng đất nước

Ra khỏi tình người

Xin đứng bên nhau.