“Ta làm việc để thỏa mãn ước vọng thương yêu, đâu phải để kể công hay tích tụ phước đức. Người đồng sự của ta không làm được như ta, điều đó đâu có thể là nguyên nhân khiến ta ngưng bớt công việc của ta. Tôi nghe người ta nói các em làm việc giỏi. Điều đó chưa đủ cho chúng ta mừng. Điều quan trọng nhất chưa phải là làm việc giỏi. Điều quan trọng nhất là thương yêu nhau, và biết sống hạnh phúc bên nhau. Chúng ta làm việc cho hòa bình, thì chúng ta xây dựng hòa bình trong lòng ta và trong gia đình ta, có phải không?”
(Trích trong thư Sư Ông gửi cho các tác viên trường TNPSXH ngày 18.07.1974)
Hình ảnh tăng thân cùng đi với nhau như một dòng sông và làm việc với nhau như một bầy ong đã vui trồng và nuôi lớn những hạt giống thương yêu hiểu biết trong trái tim người xuất sĩ. Thành quả quý giá nhất mà mỗi người có thể hiến tặng cho tăng thân không chỉ là kết quả công việc, mà chính là hạnh phúc, sự hòa hợp, và tình đệ huynh.
Kính mời đại chúng cùng thưởng thức một chút không khí ngày chấp tác toàn chúng vừa qua tại Làng.
Họp chúng trước giờ chấp tác. Sống trong tăng thân, mỗi người đều có cơ hội đóng góp khả năng và niềm vui của mình.
Một nhóm làm việc bắt đầu ngày mới với những bài hát thiền ca.
Dụng cụ làm việc đã được tri sự sắp xếp và chuẩn bị chu đáo.
Lên đường.
Nhổ cỏ nơi bản môn Ta nhớ chú điệu xưa Bụt che chở ngàn đời Cho muôn ngàn cậu bé
Gom cỏ đã cắt.
Tỉa cành.
Lau dọn thiền đường.
Tuy rằng rễ bám hơi sâu, những mỗi người chung một tay thì mọi thứ đều có thể.
Phía trong nhà kho tiếng máy cưa gỗ vẫn đều đều.
Bàn tay tập bài từ ái Chia vui nếp sống tịnh thường.
Các sư cô đang chăm sóc cho những bụi lavender.
Trong bếp, đội nấu ăn cũng đang chuẩn bị bữa trưa.
Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi.
Vạn pháp nương nhau làm nên cuộc đời.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao.
Nhóm lửa cũng cần một chút kiên nhẫn và khéo léo.
Gom các cành cây đã cắt.
Chung một bàn tay.
Một nhóm quý thầy quý sư cô đã dọn gần hết các dây leo và bụi rậm.
Đi với nhau như một dòng sông, và làm việc như một cơ thể.
Cẩn trọng.
Nụ cười ý thức đong đầy.
Giờ cơm trưa đã đến.
Thức ăn này là tặng phẩm của muôn loài và công phu lao tác.
Bạn và tôi chúng ta cùng chí hướng.
Về cùng nhau đắp xây nên tình tăng thân.
Nghỉ trưa.
Lắng lòng nghe tiếng gọi quê hương, Sông núi trông ra đẹp lạ thường
Về tới quê xưa tìm gốc cũ Qua rồi cầu Hiểu, tới cầu Thương.