Có con trong bố, có con trong mẹ
Bố mẹ kính thương!
Sớm nay tiết trời se lạnh, những giọt sương cùng nhau tạo nên một tấm màn huyền ảo giăng phủ khắp núi đồi nơi con đang tu học. Với từng bước chân nhẹ nhàng và thanh thản, con cùng đại chúng đi qua những con đường dưới chân đồi xanh tươi, thơm mát mùi cỏ hoa để được tiếp xúc, thưởng thức những nhiệm mầu của cuộc sống đang diễn bày trong buổi sớm bình minh. Con bước đi và trong lòng tràn đầy niềm vui, vì con ý thức rằng con đang là sự tiếp nối hạnh phúc của bố mẹ:
Bàn chân bố là hoa,
Cho mẹ con tươi mát.
Bàn chân bố là núi,
Cho mẹ con vững vàng.
Bàn chân bố là nước,
Cho mẹ con tĩnh lặng.
Và bố là không gian,
Cho mẹ con thênh thang.
Với hơi thở, bước chân đong đầy ý niệm ấy, con đã cùng bố mẹ trong con tận hưởng được sự sống nhiệm mầu với muôn vàn vẻ đẹp trong con và chung quanh con. Khi tiếp nhận gia tài của Bụt và trở nên là một người tu, con có cả một kho tàng về tình thương với bố mẹ. Con thấy con trong những ngày còn trong bụng mẹ, mẹ ăn cũng là ăn cho con, mẹ uống cũng là uống cho con; cũng vậy, bố chăm sóc cho mẹ cũng là chăm sóc cho con, khi mẹ có hạnh phúc thì con có niềm vui, và khi con hạnh phúc thì mẹ luôn được yên lòng. Giờ đây, con đã lớn khôn, con thấy rằng bố mẹ và con luôn có trong nhau, làm nên nhau. Thế nên, câu thiền ngữ “Con đang bước thảnh thơi cho bố; con đang thở nhẹ nhàng cho mẹ” bao giờ con cũng thực tập được một cách dễ dàng.
Bố ơi! Khi con nhớ về tuổi thơ, âm thanh quen thuộc làm cho con biết bố đang đi đâu đó hay sắp về nhà là tiếng xe máy đời 81 của bố, và đó cũng là âm thanh đánh dấu sự thay đổi lém lỉnh, nghịch ngợm của con. Đó là khi bố vừa nổ máy đi làm, cũng là khi con rời bàn học để sang nô đùa với những đứa trẻ hàng xóm. Khi nghe thấy tiếng xe từ đầu xóm vọng tới là con lập tức chạy ngay vào nhà và ra vẻ ngoan ngoãn như đang ngồi học. Tuy rằng khi ấy con rất sợ bố đánh đòn vì con không chịu học nhưng mà ở tuổi đang chơi, đang lớn nên mặc dù sợ thì sợ nhưng vẫn thích chơi nhiều hơn thích học bố ạ!
Đối với con, bố như một người anh hùng thầm lặng trong bóng đêm bởi bố luôn cùng mẹ thức dậy sớm để mang hàng cho mẹ kịp những phiên chợ. Ban ngày, bố đi khắp các xã để mua hàng, còn con đi học nên chỉ có buổi tối cả nhà mình mới được gặp mặt nhau. Con còn nhớ vào buổi tối những tháng hè nóng bức, gia đình mình thường chuyển chiếc phản từ trong nhà ra ngoài hiên để hưởng chút gió trời thoáng mát. Con rất thích thú khi được ngắm trăng sao, xem ti vi và ngửi mùi hương của cây Ngọc Lan già trước ngõ. Tới khuya khi sương xuống lạnh, cả nhà vào ngủ, con thường cố ý ngủ quên để được thoải mái thả mình trên đôi tay khoẻ mạnh của bố khi bố bế con vào nhà.
Có một kỉ niệm con chẳng thể quên, trong một tối được đi bốc hàng cùng bố, lúc đợi ô tô chở hàng tới, hai bố con ở giữa cánh đồng lúa thơm, đêm ấy trăng lên muộn làm cho những ngôi sao càng trở nên sáng rõ. Bố và con đã cùng nằm trên chiếc áo mưa được trải giữa con đường mòn đất ruộng để thoải mái ngắm những vì sao xa. Bố kể con nghe về câu chuyện của những vì sao: “Con người chúng ta khi sống làm được nhiều việc tốt, giúp ích cho mọi người, có công xây dựng quê hương đất nước thì khi chết sẽ được hoá hiện thành ngôi sao trên bầu trời. Làm được càng nhiều bao nhiêu thì ngôi sao càng sáng bấy nhiêu”. Ngày ấy, với bộ óc của một thiếu niên rất ưa ngắm nhìn những vì sao, câu chuyện của bố trong không gian đó thực sự cho con thêm động lực để chăm chỉ học tập và phụ giúp việc nhà phần nào cho bố mẹ. Bây giờ, mỗi khi ngước nhìn những vì sao là con nhớ về bố, bố không chỉ là một mà là tất cả những ngôi sao sáng đẹp trong tâm hồn của con.
Dù rằng công việc buôn bán của bố bận rộn, nhưng bố luôn sẵn lòng nghỉ việc để ưu tiên cho những buổi họp phụ huynh bất thường – Vì những lỗi lầm của con trên lớp, cũng như tính bố luôn thích tiên phong nên thường được bầu làm hội trưởng hội phụ huynh vì thế không có chuyện gì con gây ra ở trường mà bố không biết. Bố đã luôn bên con, nâng đỡ con đứng dậy sau bao lần vấp váp bởi những cám dỗ của cuộc đời. Qua tháng năm, con biết rằng bao nhiêu niềm tin, hy vọng và sự đợi trông của bố mẹ đều đặt trọn nơi con, bố mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả để cho con có cuộc sống tốt với cả một tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Cũng vì thế, mẹ thường nói với con rằng: “Con đi học là bố mẹ cũng đi học cùng con; con đi đâu là bố mẹ cùng đi theo đó!”. Bố mẹ ơi! Bây giờ con đã đi tu, bố mẹ có đi tu học cùng con không?
Ngày con trốn bố mẹ, âm thầm từ giã nhà đi xuất gia học đạo, con biết đó là một sự chấn động lớn xảy ra với gia đình và dòng họ. Mẹ đã chao đảo, ngất xỉu nhiều lần. Em gái đã không thể nói thành tiếng trong hơn một tháng. Họ hàng hai bên nội, ngoại đều phản đối và đến để trách bố mẹ đã nuôi dạy con như thế nào mà để con phải bỏ nhà đi tu. May mắn thay, bố như một cây trụ đứng vững trước bao sóng gió của biển cả, bố đã hết lòng chăm sóc, động viên mẹ và em, đã bình tĩnh thưa chuyện với dòng họ, thu xếp cho mọi chuyện trong gia đình và ngoài họ dần được yên ổn. Dù rằng trước đó bố đã luôn phản đối rất quyết liệt mỗi khi con trình bày ước nguyện xuất gia nhưng khi con dứt áo ra đi thì bố lại là người đầu tiên chấp nhận, động viên và lo liệu mọi chuyện ở nhà để cho con yên tâm tu học, thực hiện được ước nguyện của mình.
Bố ơi! Nước mắt của người đàn ông thường chảy vào trong, không hay để lộ sự tổn thương, niềm đau, nỗi buồn của mình ra bên ngoài cho người khác biết. Nhưng con trai của bố có thể cảm nhận được phần nào những niềm đau, khó khăn mà bố đã và đang trải qua. Đó cũng là một nguồn năng lượng rất lớn, luôn giúp con có đủ nghị lực để bước tới và hết lòng trong công phu tu học hàng ngày. Đã rất nhiều lần trong những buổi ngồi thiền, đi thiền, trò chuyện hay cùng nhau làm việc với huynh đệ, con có cảm nhận rằng nếu bố có mặt ở đây, chứng kiến cảnh anh chị em chúng con tu cùng nhau, chơi cùng nhau, làm việc cùng nhau và dành tất cả tình thương để giúp đỡ nhau, thì con tin rằng bố chắc chắn sẽ hạnh phúc và yên tâm về hiện tại cũng như tương lai của con. Đơn giản chỉ vì con đang được sống trong một môi trường thật tuyệt vời.
Bố kính thương! Trước thềm Vu Lan, viết những dòng này, lòng con hướng về Tam Bảo nguyện cầu cho bố mẹ luôn được chở che trong nguồn ân thiêng liêng ấy, cầu cho bố mẹ thêm nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và cảm nhận được nhiều niềm vui sống.
Con cảm ơn bố mẹ đã có mặt đó cho con. Con thật là có phước đức lớn. Con xin nguyện là sự tiếp nối đẹp đẽ, tươi vui, hạnh phúc của bố mẹ, ông bà và tổ tiên.
Con của bố mẹ,
Chân Trời Trí Độ