Tiếng hát mùa xuân
Từ cát bụi, từ lòng đất
Từ sương sớm
Từ nắng mai
Từ trăng sao
Từ một bông hoa đứng hát trong rừng sâu
Mẹ đã biểu hiện hình hài.
Tuổi hai mươi,
Mẹ thị hiện thành đàn bồ câu trắng tinh
Bay đi muôn phương
Đem những hạt gạo quý muôn nhà
Về nuôi bầy con thơ nơi chốn quê hương
Bầy con thơ muôn màu muôn sắc.
Trên đỉnh Linh Sơn
Mẹ khoác áo nâu sòng
Cho con đường mở rộng
Dòng tóc mẹ từ đỉnh cao Hy Mã trải dài
Hóa thân làm chín con rồng,
Nuôi dưỡng đất đai phì nhiêu.
Trước khi đi vào biển lớn
Hai tay mẹ xuôi về muôn triệu
Trở nên hàng vạn cánh chim.
Mỗi lần đưa lên ẵm lấy bé thơ
Và đứa bé lại tự nhiên nín khóc
Nhìn vào mắt mẹ là thấy được dáng thiên thần.
Nhận được dáng dấp Âu Cơ
Mỗi lần mẹ xuất hiện
Mọi buồn tủi âu lo trong lòng tự nhiên biến mất.
Tiếng hát mẹ đã khơi thành dòng sông hy vọng
Ca ngợi lòng từ bi
Nhắc nhở đàn con rằng chỉ nên sợ không có tình thương
Mà đừng sợ đói nghèo
Bởi vì tình thương đem tới muôn hộp sữa thơm và mật ngọt
Là suối nguồn vô ưu
Không bao giờ khô cạn.
Những ngày sóng gió xô nghiêng vịnh Thái Lan
Mẹ đã biến thành cá Ông
Và những đàn cá hồng bơi lội khắp biển xanh
Tìm vớt người chìm đắm
Nước mắt mẹ còn lưu lại trên đại dương
Như những cụm long chiên hương thơm ngát cho đến bây giờ.
Vào tuổi không còn nghi hoặc
Mẹ hiến thân thành đàn tiên nữ diễm lệ
Từ cõi phàm thiên vỗ cánh bay xuống địa cầu
Tất cả đều là những thanh nữ đồng trinh như mẹ
Hai tay nâng đầy hạt giống tốt lành của hiểu, của thương
Sẵn sàng gieo rắc trên mọi nẻo đường đất nước
Dù đất trời có khi tăm tối
Tất cả dù khoác áo màu nâu sòng đạm bạc
Nhưng vị Bồ Tát nào cũng có dáng dấp của lụa trắng Hà Đông
Của quê hương Âu Cơ muôn thuở,
Dù mũi kim đường chỉ chẳng bao giờ thấy chạm đến tơ tằm.
Tiếng hát Mẹ đã trở thành tiếng hát mùa xuân,
Có cả hàng ngàn con chim họa mi tiếp nối
Tiếng hát đi vào trái tim
Đi vào dòng máu
Trở nên khúc tình ca trong sáng
Đem đến cho mọi loài an vui
Tha thứ
Đầm ấm
Thảnh thơi
Và bao dung.