Vững một niềm thương
Thầy Chân Pháp Niệm
Nếu hỏi Pháp Niệm muốn tiếp nối Sư Ông điều gì nhất, chắc chắn đó là xây dựng tăng thân. Cũng như rất nhiều quý thầy và quý sư cô khác, Pháp Niệm muốn duy trì và phát triển cho tăng thân Làng Mai mỗi ngày mỗi khỏe mạnh hơn và tiếp nối được sự nghiệp tu học và dấn thân mà Sư Ông đã trao truyền.
Những thử thách mới
Trong bối cảnh xã hội bây giờ, xây dựng tăng thân và sống chung với nhau là một thách thức rất lớn. Tăng thân chúng ta đang gặp nhiều thử thách sau khi Sư Ông không còn biểu hiện dưới hình tướng quen thuộc. Thử thách này có nhiều góc độ, không dễ dàng, nhưng chúng ta đang thử nghiệm và quán chiếu.
Hồi xưa, tất cả xuất sĩ đều hướng về Sư Ông và thiết lập tình thầy trò một cách dễ dàng. Còn bây giờ, tình thầy trò không giống tình thầy trò thời Sư Ông còn tại thế. Sau khi Sư Ông viên tịch, các sư chú, sư cô vào xuất gia là con chung của tăng thân. Đó là một điều hay, nhưng đồng thời cũng là một khác biệt so với thời trước. Hiện nay, các sư em xuất gia và được rất nhiều các thầy, các sư cô làm y chỉ sư luân phiên nhau chăm sóc. Ngày xưa mình cũng làm như vậy, nhưng vẫn có Sư Ông để hướng về như một người cha chung. Ở một góc nhìn mới, điều này có lẽ cũng là một sự cách mạng trong cách tiếp nhận đồ chúng xuất gia để có thể tránh việc “đệ tử người này, đệ tử người kia…”, đặc biệt trong tinh thần sống chung với nhau như một đoàn thể, một tăng thân lâu dài. Khi trong một chúng mà nhiều thầy nhận đệ tử riêng, dù là xuất sĩ hay cư sĩ Năm giới, thì thật khó tránh chuyện phân bì. Trách nhiệm của tăng thân là làm thế nào để đánh thức vị thầy trong chính bản thân của mỗi người. Nói chung, muốn duy trì nếp sống tăng thân như Sư Ông mong muốn, cách tiếp nhận đệ tử xuất sĩ và cư sĩ như hiện nay là tương đối hay. Trên thực tế, có những vị xuất gia có thầy bổn sư hẳn hoi nhưng vẫn không kết nối được sâu sắc với thầy của mình. Vì vậy, điều đó cũng tương đối thôi. Quan trọng là các sư em cảm nhận được tình thương, sự chăm sóc, dạy dỗ và được dẫn dắt rõ ràng, cụ thể, hiệu quả để có thể chuyển hóa, trị liệu được bản thân và trở thành một pháp khí cho đạo pháp.
Bên cạnh đó, xã hội hiện đại đang có những biến động mạnh mẽ trên nhiều phương diện: kinh tế, chính trị, giáo dục, v.v. Cho nên đó cũng là một thách thức rất lớn trong việc chăm sóc và dạy dỗ các sư em của mình. Hoàn cảnh bây giờ không giống như thời cách đây 15 – 20 năm trước, vì vậy cũng khá thách thức đối với nội chúng. Đối với các thế hệ có nhận thức rất khác như thế hệ Gen Z, Gen Y…, nếu mình vẫn giữ nguyên phương pháp và cách tiếp cận cũ thì chắc chắn là mình sẽ rất khó để tiếp độ được các sư em thế hệ đó. Ngay cả các sư em thuộc thế hệ 9x là đã rất khác rồi.

Vai trò của tăng thân
Ai trong chúng ta cũng biết tăng thân có một vai trò rất quan trọng. Sự có mặt của tăng thân tạo ra cảm hứng rất lớn và đem con người lại gần với nhau. Khi một người đến với tăng thân, họ cảm nhận được tình thương yêu, ấm áp – điều rất khác biệt với những gì mà họ tiếp cận thông qua công nghệ, dù là AI.
Tăng thân cũng chính là môi trường mà chúng ta đến với nhau để cùng tu tập và cùng nhau chuyển hóa. Do đó, việc quan trọng của chúng ta là làm sao nuôi dưỡng được tăng thân. Đối với tăng thân xuất sĩ Làng Mai, Pháp Niệm thấy để nuôi dưỡng và gìn giữ được tăng thân, chúng ta cần có sự thay đổi trong tư duy, cách giáo dục, cách mình hiểu anh chị em, và làm thế nào đặt các thành viên trong tăng thân đúng vị trí để phát huy được tài năng, khả năng và đam mê của họ.
Vì vậy, điều mà Pháp Niệm muốn tiếp nối nhất khi nghĩ tới Sư Ông, chắc chắn đó là tăng thân. Xây dựng tăng thân là tâm huyết cả đời của Sư Ông. Đứng về phương diện thực tập thì tất nhiên mình muốn tiếp nối sự thảnh thơi, an lạc và tình thương của Sư Ông, cách Sư Ông xử lý những chuyện xảy ra trong chúng và dạy dỗ các đệ tử. Mỗi ngày, mình có thể tiếp nối Sư Ông bằng cách hiểu và thương mọi người hơn một chút.
Xây dựng tăng thân và duy trì nếp sống của tăng thân để có thể phát triển một cách bền vững là một câu hỏi lớn. Điều này cần có sự học hỏi, quán chiếu và cải cách để phù hợp hơn.
Tinh thần cởi mở và đổi mới không ngừng
Theo thời gian, Pháp Niệm được chứng kiến Sư Ông đưa ra rất nhiều sáng kiến đổi mới trong cách thức tu tập và vận hành của tăng thân. Sư Ông bắt đầu từ những sự thực tập nho nhỏ như là đổi phòng ở, thay đổi người ở cùng phòng, đổi đội luân phiên nấu ăn… Sau đó, Sư Ông chế tác thêm những phương pháp như là đệ nhị thân, soi sáng… Trong nếp sống tự viện ngày xưa không có những phương pháp đó. Sư Ông làm cho những sinh hoạt đó trở nên những pháp môn để chúng ta có thể duy trì và nuôi dưỡng sự lành mạnh của tăng thân.
Trong truyền thống Phật giáo cũng có soi sáng, nhưng mình chỉ tới một vị Hòa thượng rồi tác bạch ngắn gọn. Nhưng tại Làng Mai, huynh đệ được ngồi lại soi sáng cho nhau theo cách Sư Ông hướng dẫn. Đó là những bước đột phá đầu tiên trong nếp sống sinh hoạt tăng thân mà Sư Ông đã tạo dựng.
Khi tăng thân xuất sĩ trở nên lớn mạnh, nhiều người vào xuất gia thì Sư Ông bắt đầu xây dựng hệ thống tổ chức vận hành theo Hội đồng Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. Ban đầu, Hội đồng trưởng lão đứng ra chăm sóc cho đại chúng. Sau đó, hình thành một Nhóm quản chúng (committee) bên phía quý thầy trước. Về sau, Sư Ông và tăng thân thành lập ra Ban chăm sóc (Care Taking Council – CTC) để mà thực hành những điều Hội đồng Tỳ kheo/ Tỳ kheo ni đưa ra, rồi thêm Hội đồng Giáo thọ. Cách tổ chức ba ban – gồm Hội đồng Tỳ kheo/Tỳ kheo ni, Hội đồng Giáo thọ và Ban chăm sóc (CTC) – là những bước đột phá vào thời điểm đó, giúp đưa chúng vào nề nếp. Từ năm 1999, cả ba ban bắt đầu chính thức vận hành rất mạnh. Tiếp đến, Sư Ông từ từ đưa ra những vai trò như trụ trì hay các vai trò khác…
Thực ra, cơ cấu này không hẳn là mới; mình có thể thấy Sư Ông quay lại hệ thống tổ chức của một thiền viện, một tu viện nhiều hơn. Vì đại chúng bắt đầu có nề nếp và Sư Ông muốn trao truyền cho các thầy, các sư cô cách vận hành như một tăng thân. Đồng thời, Sư Ông học hỏi thêm những phương pháp của phương Tây, làm mới lại về cách tổ chức, họp hành, cách chia sẻ,… để áp dụng vào trong đời sống của chúng, bên cạnh áp dụng những phương pháp có sẵn trong truyền thống.
Khi tăng thân mở những trung tâm mới, Sư Ông luôn thực hiện với tư cách của cả tăng thân, chứ không phải vài cá nhân đi ra để làm riêng. Đó cũng là một sự đột phá so với các phương pháp của truyền thống, khi các chùa chỉ cần một thầy đi ra lập chùa là được. Mong là mình giữ được tinh thần Đi như một dòng sông mà Sư Ông đã dạy.
Xây dựng tăng thân ở châu Á
Năm 2006, khi đang ở Lộc Uyển, Sư Ông gọi Pháp Niệm về Từ Hiếu để chăm các sư em. Sư Ông rất thương Việt Nam. Sư Ông có trách nhiệm với những gửi gắm từ Sư Cố, từ liệt vị Tổ sư để phát triển chùa Tổ. Gốc mà mạnh thì ngọn mới khỏe. Vì vậy, Sư Ông luôn hướng về quê hương đất nước, chùa Tổ, để đưa pháp môn trở lại như một hoa trái cúng dường lên Sư Tổ, để mọi người dân Việt Nam được thừa hưởng, đặc biệt là giới trẻ.
Năm 2009, Pháp Niệm trở lại Làng. Đến mùa An cư 2013, Sư Ông dạy Pháp Niệm về Thái Lan. Thời điểm đó, đại chúng ở Thái còn rất mới, sinh hoạt chưa được ổn định. Thầy Pháp Khâm và thầy Trung Hải cũng được cử về để giúp xây dựng. Sư Ông mong muốn xây dựng Làng Mai Thái Lan thành một trung tâm tu học cho cả Đông Nam Á, đặc biệt là nơi nương tựa cho người Việt sang tu học, đóng một vai trò rất quan trọng là tiếp tục gieo hạt giống bồ đề. Có thể với tầm nhìn đó mà Sư Ông lấy tên là tu viện Vườn Ươm – vườn gieo hạt giống bồ đề cho các thầy, các sư cô trẻ người Việt, kể cả cư sĩ. Đúng như dự đoán, sau này người Việt qua tu học rất đông, nhất là các bạn trẻ.
Sư Ông cũng dạy các anh em là: “Các con ở Thái Lan nhưng thỉnh thoảng nên đi về Việt Nam để tiếp tục gieo trồng hạt giống chánh niệm tại quê hương”. Vì vậy, Pháp Niệm, thầy Trung Hải, thầy Pháp Khâm cùng một số anh em, mặc dù ở Thái Lan nhưng vẫn thường xuyên trở về Việt Nam để hướng dẫn tu học.

Chương trình học nội chúng
Khi về Thái Lan, Pháp Niệm cùng với các anh em tổ chức lại chúng và hệ thống hóa những điều Sư Ông dạy bằng cách mở ra các lớp học giống như trong trường học nhưng không cần thi cử. Tăng thân đã chia chương trình Phật học bốn năm thành chương trình bảy năm, để đơn giản hóa, dễ truyền đạt và phù hợp với trình độ của các sư em nhỏ. Đó là khởi đầu của chương trình giáo dục tại Làng Mai Thái Lan.
Ngoài Phật học, các sư em còn được học thêm một số môn ngoại điển như lịch sử, văn học, văn hóa, tâm lý học cơ bản, v.v. Khi đó, mình chưa chú trọng vấn đề xây dựng nhà cửa mà chú trọng về giáo dục. Chỗ ở tuy còn chật nhưng đại chúng vẫn vận động xây các lớp học cấp bốn đơn sơ. Đó là những bước đầu tiên, mình chưa nghĩ tới tổ chức các khóa tu, chỉ nghĩ tới chuyện dạy học cho các sư em thôi.
Điều thứ hai, mình cũng nghĩ tới là sau này các thầy, các sư cô sẽ phải giảng dạy. Trước giờ Sư Ông dạy hết nên mình hơi thụ động. Do đó, nếu không bắt đầu tập giảng dạy thì mình sẽ không biết giảng dạy. Không phải anh chị em xuất sĩ nào cũng có trình độ sư phạm hay ăn nói lưu loát, cũng như số lượng các vị có khả năng đó không nhiều. Thành ra, các vị giáo thọ, tân giáo thọ cũng cần phải được đào tạo và tiếp tục học hỏi. Vì vậy, chương trình giáo dục đó không chỉ để giảng dạy cho các sư em, mà đồng thời là để quý thầy, sư cô đứng lớp rèn luyện cho chính bản thân mình. Chỉ sau một thời gian, các thầy, các sư cô giáo thọ trẻ bắt đầu cảm thấy tự tin hơn để giảng dạy. Đó cũng là một thành công lớn. Chương trình học trong khung cảnh thời khóa, tu học và phụng sự nên rất hài hòa.
Dần dần, nhiều người bắt đầu tìm tới tu học. Khi Sư Ông về Thái năm 2016, số lượng người đến tu học tăng lên rất nhanh. Có thời điểm, đại chúng hai xóm đã có đến gần 200 vị xuất sĩ.
Chánh niệm đi vào xã hội Việt Nam
Năm 2007, trong chuyến về Việt Nam, Sư Ông có một buổi nói chuyện với giới doanh nhân. Năm 2008, khóa tu doanh nhân đầu tiên đã được tổ chức tại Palm Garden Resort, Hội An. Khi đó, Sư Ông chỉ mới tiếp xúc với giới doanh nhân miền Nam. Sau năm 2009, chương trình đưa chánh niệm vào trong giới doanh nhân Việt Nam bị gián đoạn.
Đến năm 2018, tăng thân được mời về tổ chức khóa tu doanh nhân đầu tiên ở miền Bắc. Ban đầu cũng gặp không ít khó khăn, nhưng sau đó, khóa tu được tổ chức và duy trì đều đặn, liên tục hàng năm cho tới bây giờ.
Dần dần, các giới khác như y tế, giáo dục cũng tìm đến với tăng thân. Tinh thần của Sư Ông là tạo ra một sự giác ngộ tập thể, theo tinh thần “Một đức Bụt là không đủ” (One Buddha is not enough). Và nguyện ước của tăng thân là đưa đạo Bụt ứng dụng (Applied Buddhism) vào đời sống xã hội.
Ở Việt Nam, hiện nay tăng thân có các khóa tu cho các ngành giáo dục, y tế, khóa tu cho gia đình, cho người trẻ, cũng như khóa tu cho các nhóm công ty, tập đoàn và doanh nhân. Riêng về giới nghệ sĩ, mình chưa tổ chức được khóa tu riêng, nhưng hy vọng trong tương lai có thể thực hiện vì họ cũng rất quan tâm và biết đến pháp môn nhiều lắm. Đó là những điều tăng thân đã làm được trong việc gieo hạt bồ đề tại Việt Nam.
Tuy nhiên, Pháp Niệm nghĩ rằng tăng thân phải luôn luôn chuẩn bị để “đủ trình” và “đủ chất”. Mình không thể nào tiếp tục mãi theo cách cũ. Qua thời gian quan sát, Pháp Niệm thấy có dấu hiệu “bão hòa” trong một số khóa tu và sinh hoạt mình tổ chức. Có những người tâm huyết sẽ ở lại, nhưng cũng có những người sẽ đi tìm những thức ăn mới, cách thức mới. Cho nên, một trong những điều mình phải nhìn lại bây giờ là làm sao tránh được chuyện “bão hòa”, làm sao trang bị, đào tạo cho các thầy, các sư cô có những hành trang mới phù hợp hơn.
Bên cạnh đó, Pháp Niệm cũng mong các thầy, các sư cô gìn giữ được những thực tập căn bản, những giới luật và uy nghi để có thể gìn giữ được nếp sống phạm hạnh của mình. Có những thực tập rất hay để bảo hộ cho sự tu học với tư cách của cá nhân và tập thể như phương pháp đệ nhị thân, đi hướng dẫn các khóa tu thì luôn đi như một tăng thân, kể cả việc thành lập một nơi tu học mới cũng vậy. Đó là tinh thần Đi như một dòng sông.
Chúng ta đang sống trong thời đại trí tuệ nhân tạo, với nhiều cơ hội hoằng pháp bằng kỷ thuật số và môi trường online. Điều này đúng là một cơ hội lớn, nhưng đồng thời cũng là một thách thức không nhỏ. Vì vậy, tăng thân cần tiếp tục học hỏi và tìm cách hoằng pháp hiệu quả hơn nữa, cũng như vẫn biết cách bảo hộ, giữ gìn được cho nhau trên con đường tu học.
