Còn hôm nay là còn tất cả
Sư cô Chân Quy Nghiêm
5g30 sáng thứ Năm, đại chúng hai xóm Trời Quang và Trăng Tỏ, tu viện Vườn Ươm Thái Lan, cùng ngồi thiền chung với nhau trên sân cỏ trước Cốc Nhìn Xa của Sư Ông.
Thật là bình yên được ngồi với nhau trong không khí yên tĩnh của buổi sớm mai. Mọi sự có mặt đều rất thầm lặng mà thấy rất gần gũi, rất thân thiết.
Có lẽ phải ngồi cho yên mới có thể cảm được điều đó. Khi không còn lăng xăng, lao xao nữa, để cho hồ tâm của mình lắng yên lại, không còn gợn sóng, thì mọi cái mới có thể hiển bày một cách tự nhiên và trung thực, rõ ràng, trong trẻo và tươi mới.
Như khi được nghe Sư Ông đọc bài thơ Tiếng gọi, và thầy Pháp Niệm hát, mình thấy mọi cái trở nên tươi mới và trong trẻo. Mình thấy Sư Ông và thầy Pháp Niệm cũng đang có mặt ở đây, trong giây phút này.

“Sáng hôm nay
Tới đây
Chén trà nóng
Bãi cỏ xanh
Bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước
Bàn tay gió
Dáng vẫy gọi
Một chồi non xanh mướt
Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh.”
Có em ngày trước là có em hôm nay thôi. Có em hôm nay là có em ngày mai thôi. Đâu có gì đã qua và đã mất, đâu có gì sẽ qua và sẽ mất, như Sư Ông vẫn thường nhắc nhở.
Vì em chính là sự sống luôn biểu hiện rất mầu nhiệm dưới mọi hình thức. Em là nơi quy tụ của vạn pháp, và tất cả đều đồng thời có mặt cùng một lúc. Không có gì có thể tách biệt hay chia cắt, vì đó là bản chất muôn đời của em.
Cho nên có em là có tôi, có tôi là có em, có tất cả những gì đang có mặt: có đất trời, cỏ cây, hoa lá, có từng phiến đá, từng con đường đi, có bàn tay và tấm lòng của từng huynh đệ. Làm sao mà không thấy được? Chỉ cần ngồi cho yên là thấy được thôi.
Một thi sĩ người Pháp nào đó đã từng thốt lên:
Em nói không có ai thương em sao?
Em hãy nhìn kỹ đi, tình thương tuôn chảy khắp nơi, len lỏi trong từng ngõ ngách của sự sống.
Em hãy nhìn kỹ đi.
Cho nên phải ngồi cho yên để có thể nhìn kỹ hơn và sâu hơn: tình thương không bao giờ vắng mặt. Tình thương luôn có mặt, dù rất thầm lặng, để tiếp tục kết nối, giữ gìn và nuôi dưỡng mọi hình thức của sự sống, để làm lớn lên ý nghĩa cao cả của một con người, cũng như của muôn loài.
Thấy được như vậy, tự nhiên thấy lòng ấm lại và đầy sự biết ơn. Và lúc ấy, mình mới thực sự biết cách giúp mình và giúp người tháo gỡ được những tri giác sai lầm. Phiền não sẽ không còn quấy rầy mình nữa, ngày và đêm.

Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh.
Đâu có gì đã qua và đã mất,
đâu có gì sẽ qua và sẽ mất…
Mình luôn sống trong nhau,
trùng trùng duyên khởi…
Đó là điều Sư Ông vẫn muốn mình nhớ.
Sư Ông vẫn thường nói rằng đâu phải là chuyện ngẫu nhiên mà mình được gặp nhau hôm nay. Phải vượt qua muôn ngàn sinh diệt mới còn được gặp nhau hôm nay. Cho nên phải biết trân quý nhau và hết lòng yểm trợ nhau.
Và trong một dịp chúc tết đầu năm, Sư Ông nói:
“Còn hôm nay là còn tất cả.”
Chúng ta đã hiểu được lời Sư Ông dạy bảo, nên hôm nay chúng ta vẫn còn có mặt cho nhau.

