Hoa tuyết đầu mùa
Sư cô Chân Tuyết Nghiêm
Món quà đầu đông
Hôm qua tôi mới biết tin là hôm nay sẽ có tuyết. Thức dậy trong một buổi sáng làm biếng thảnh thơi, an lành, lòng tôi nghe như có tiếng gọi đất trời rất rõ. Tôi mở cửa bước ra thì đúng như ước hẹn: một khung trời tuyết trắng. Tôi thấy sướng vui trong bình an bởi vì chỉ mình tôi trong khung cảnh ấy. Trời vẫn còn tối nên cảnh vật chưa hiện rõ, tiết trời cũng khá lạnh. Tôi chỉ biết trở vào lại trong phòng, đốt nến, uống trà và nghe vài chương pháp thoại của Thầy, chờ trời sáng.
Nghe pháp của Thầy mỗi sáng là một thói quen thật nuôi dưỡng. Dù chỉ 15 hoặc 30 phút thôi nhưng vườn tâm tôi được thắp sáng bởi những ngọn đèn. Cũng khá lâu rồi tôi bỏ đi thói quen này vì chỉ thích ngồi yên, uống trà vào buổi sáng. Nhưng mùa đông này tôi muốn nuôi lại tập khí đã nuôi dưỡng tôi rất nhiều năm từ sau khi tôi xuất gia. Những điều Thầy dạy chưa bao giờ là cũ cả nên tôi cứ luôn lắng nghe bằng trái tim hiện tại, và nhờ vậy mà bao giờ những lời Thầy chia sẻ cũng chạm sâu đến cuộc sống của tôi trong bất kỳ thời điểm nào.
Sáng nay, khi đang thưởng thức cái bình yên quen cũ ấy, sư em mời tôi đi uống trà ngắm tuyết. Tôi có chút tiếc nuối bài pháp thoại đang nghe dang dở, nhưng rồi tôi dừng lại, sắp xếp, tìm xuống khung cửa sổ phòng em để chị em cùng uống trà ngắm tuyết. Với tôi giây phút ngồi với sư em cũng như giây phút ngồi bên Thầy. Vì đó là thiên đường của hiện tại. Mà nơi nào có thiên đường hiện tại thì sẽ có Thầy ở đó. Ly trà nóng, sự có mặt trân quý nhau thật ấm áp, thật thân thương. Những phút giây đầy đủ tình chị em, tôi trân quý – cảm ơn em với món quà ngày đầu đông ý nghĩa.
Những bông hoa tuyết rơi trước mặt chị em tôi càng lúc càng nhiều. Khi thời gian chị em có mặt cho nhau đã đủ, tôi từ biệt em và mang đồ thật ấm để ra ngoài trời thưởng thức những cơn mưa tuyết. Vẫn không gian bình yên buổi sáng, tôi một mình thưởng thức những bước chân dưới cơn mưa tuyết đầu mùa. Hạnh phúc thật tự nhiên, bình an cũng thế và Thầy cũng có mặt thật gần, vì Thầy yêu thiên nhiên lắm. Thầy sẽ không bỏ lỡ bất cứ một mầu nhiệm nào mà thiên nhiên ban tặng, dù là một cơn mưa, một nụ hoa, một chồi cúc,… Tôi thấy mình đang tiếp nối tình yêu cao sang ấy của Thầy.

Đóa vô ưu ngập cả trời
Tôi đưa hai tay ra hứng lấy những bông tuyết nhỏ. Tuyết sáng nay còn nặng nước mưa. Bất giác câu nói của Thầy trở lại rất gần trong tâm thức tôi: “Giọng hô canh của con vừa có mưa, vừa có tuyết”.
Tôi nhớ đó là lần đầu Thầy nghe tôi hô canh trước đại chúng. Khi thời ngồi thiền vừa dứt, Thầy hỏi một vị trong đại chúng: “Sáng nay ai hô canh vậy con?”. Một sư chị gần bên trả lời Thầy: “Dạ bạch Thầy, sư em Tuyết Nghiêm của con ạ”. Và Thầy nói: “Giọng hô canh vừa có mưa, vừa có tuyết”. Lúc ấy tôi không hiểu được ý Thầy. Câu nói ấy lui tới trong tâm thức tôi rất nhiều năm. Tôi không dám hỏi Thầy trực tiếp nên bao năm cứ trăn trở, rồi phải tự hiểu theo kiểu của riêng mình. Tuyết nếu có mưa sẽ rất ướt át. Có lẽ Thầy thấy tôi tuy bên ngoài là bông tuyết rất đẹp trong mắt mọi người nhưng hoa tuyết ấy đang âm thầm mang nặng nhiều tổn thương, đau khổ thâm sâu như cất trong nó những hạt mưa trĩu nặng.
Và đúng hôm nay tôi đang đứng trong trời có tuyết và có mưa. Rõ ràng mưa cũng là tuyết, tuyết cũng là mưa, nhưng mưa có nhiều nên hoa tuyết nặng chứ không nhẹ nhàng như bản chất của tuyết. Tôi thấu hiểu tôi của ngày xưa rõ ràng là những bông tuyết còn nặng hạt mưa. Trong tâm thức tôi có lẽ chứa thật nhiều nỗi niềm sầu muộn, mà chính tôi cũng không thể gọi được tên. Có lẽ vì vậy mà qua giọng hô canh của tôi, Thầy thấy được hạt giống buồn khổ ướt át còn lưu giữ trong ấy. Tuyết trong sáng và tôi cũng thế, nhưng có lẽ nỗi buồn tủi nằm sâu trong giọng hát là những bí mật tôi đã giữ cho riêng mình. Hồi trước nhiều người nói rằng tôi có giọng hát giàu cảm xúc, đi vào được trái tim người, nhưng giọng hát ấy còn buồn lắm, nên mỗi lần nghe thấm thía nỗi buồn. Và Thầy, đúng là người thầy tinh tường, nên có thể nhìn sâu thấy rõ vấn đề tồn đọng của tôi, dù rằng tôi chưa có cơ hội mở lòng với Thầy.

Cũng từ đó tôi bắt đầu làm việc thật nhiều với nội tâm mình. Hai mươi mốt tuổi, tôi thao thức muốn hiểu được chính mình. Đây là điều mà tôi cho là quan trọng nhất trong đời tu của mình. Mỗi lần tôi phải đối diện với những tâm tư, cảm xúc trong mình là những lần thật khó khăn, như phải đào xới đống rác đã lấp vùi bao năm để thấy rõ đằng dưới đó tôi đã chôn giấu những gì. Công phu ấy là một quãng đường rất dài, để tôi từng bước làm quen lại với khổ đau của mình, để thấu hiểu, chấp nhận và chăm sóc nó. Tôi đã tái lập lại truyền thông với đứa bé bên trong mình. Nhờ vậy mà tôi cũng giải phóng sự mong manh ẩn núp trong tôi bấy lâu. Đối diện với sự mong manh của chính mình, tôi mới thật hiểu về sức mạnh của sự mạnh mẽ. Và nhờ đó, tôi bắt đầu xây dựng lại thiên đường của chính tôi: trị liệu được quá khứ, trân quý được hiện tại và xây dựng được tương lai bình an. Tự đáy lòng, tôi thấy được bông tuyết hôm nay đã khô ráo, nhẹ nhàng và tự do bay giữa đất trời thật tuyệt vời sáng nay.
Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi
Những đóa vô ưu ngập cả trời
Trong sáng, tinh sạch và thanh tịnh
Có ai ngắm tuyết lòng thảnh thơi
Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi
Cơn mưa thanh thoát thấm vườn đời
Lặng lẽ, bình an và hoan hỷ
Trọn vẹn ân tình một cuộc chơi
Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi
Bài ca rộng lượng viết thành lời
Yêu thương, hiểu biết và dâng hiến
Niềm tin trong đôi mắt sáng ngời
Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi
Từng bước chân vui đóng dấu rồi
Vững chãi, yên lành trong hiện tại
Ai cười một kiếp biết rong chơi.
Sáng nay trong những bước chân dẫm lên tuyết trắng, tôi gọi tên Thầy và mỉm cười:
“Thầy ơi, con đã thấy rõ tuyết và mưa rồi, nó ở trong nhau và làm nên con mầu nhiệm. Con không chối bỏ mưa nữa vì nó là một phần của cuộc sống con. Nhưng con biết hoa tuyết của con bây giờ khô ráo và nhẹ nhàng lắm, Thầy ơi”.
Khung trời tuyết trắng đầu mùa cho tôi được gặp lại tôi. Cho tôi hội ngộ với Thầy, vui vẻ kể Thầy nghe hành trình chuyển hóa của mình. Tôi biết, nếu tôi không kể, chắc Thầy cũng là người hiểu sâu nhất về điều ấy.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Những bông tuyết nhẹ nhàng hơn, không còn nặng mưa như ban đầu. Những giây phút một mình khiến tôi tận hưởng sâu sắc và thiêng liêng khung cảnh ngày tuyết rơi, sáng trắng thanh tịnh. Cũng buổi sáng nay, tôi cùng em tung tăng đi hứng những cơn mưa tuyết trên những con đường ngỡ là cổ tích, và rồi ngồi trên tầng hai của ni xá, kể cho nhau nghe những câu chuyện chuyển hóa: nuôi nhau, thấu hiểu, chân tình. Tôi gởi em một niềm tin, mong rằng em cũng thành công trên con đường chuyển hóa của em – con đường mà tôi đã đi qua thật đẹp và muốn trao em sức sống của niềm tin ấy.
Giây phút nhiệm mầu
Chị em chúng tôi bỏ giờ nghỉ trưa để vào rừng chơi tuyết. Thật bất ngờ vì dòng suối đã chảy trở lại sau nhiều ngày khô hạn. Tiếng suối reo trong trẻo, khu rừng sáng trắng với những bông tuyết trĩu nặng trên những cành cây, ngọn lá, phủ trắng thảm rêu xanh. Những bông tuyết cũng rơi vào dòng suối tan nhanh. Rõ ràng tuyết là mưa, là suối, biến chuyển không ngừng. Vậy có gì nắm bắt được đâu; chỉ có thể mỉm cười với hiện tại mới tiếp xúc được với hoa tuyết chân thật. Như những đứa bé lạc trong khu rừng huyền thoại tuyết trắng, đón chào những cơn mưa tuyết không ngừng rơi. Không có gì diễn tả được khung cảnh ấy. Từng bước chân in lên nền tuyết trắng, từng hơi thở và nụ cười mãn ý đi qua từng phút giây. Tôi là nàng công chúa đang có quyền lực tối thượng trong thiên đường tuyết trắng. Mộc dấu bình an, thanh thản, hạnh phúc truyền đi những tin vui từ một công chúa hạnh phúc. Xứ sở của phút giây hiện tại ngập tuyết trắng như ngày hội vui mầu nhiệm – công phu nhất của đất Mẹ thiết kế cho cuộc đời. Cô công chúa của Mẹ đang tận hưởng tất cả kỳ quan mầu nhiệm ấy. Cảm ơn đất Mẹ, cám ơn Thầy đã trao cho đôi mắt biết nhìn và biết cảm để hạnh phúc là sự sống tự nhiên, hiện thực và đầy trân trọng.
Thiên đường tuyết trắng có tình thầy trò, có tình huynh đệ, có mối tình tri kỷ của tôi dành cho chính mình và với Mẹ thiên nhiên. Những bước chân giẫm lên tuyết trắng đã tan đi lặng lẽ trong nụ cười mặc nhiên.
(Bích Nham – một ngày tuyết đầu mùa)

