Lá thư Làng Mai 38 – 2015

Tràng hoa Mộc Lan

Trong chúng ta ai mà không mong muốn đời sống của mình có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Là người xuất gia, chúng tôi chế tác hỷ, lạc trong từng giây phút để tự nuôi dưỡng chính mình và mọi người xung quanh. Những niềm vui ấy tuy bé nhỏ, đơn sơ nhưng là tư lương rất cần thiết giúp chúng tôi tiếp tục bước tới trên con đường giải thoát. Đây là những bông hoa khác nhau được kết thành một tràng hoa xinh đẹp. Chúng tôi xin kính tặng đến tất cả, mong rằng các bạn sẽ cùng chúng tôi tiếp xúc và thưởng thức trọn vẹn những chất liệu thật đẹp, thật lành từ tràng hoa ấy.

 

Giọt sương trong

Cái đẹp bao giờ cũng làm cho một ai đó phải dừng lại để ngắm nhìn và kính ngưỡng. Sau giờ thiền tọa mở cửa ra, đứng lặng yên trong chốc lát để cảm nhận buổi mai thật hùng tráng và đầy nắng trong lòng, nhìn mọi người chung quanh đang thả từng “giọt sương trong” xuống đất Mẹ một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng. Đó là lúc bạn đang biết bạn là ai? Đôi lúc ta phải cho mình cơ hội để hiểu “mình là ai” để rồi được cảm thông, được nâng niu, ôm ấp những gì “rất người” trong mỗi chúng ta.

Năm nay con có cơ hội được chơi với trẻ em trong khóa tu gia đình. Ai cũng nghĩ là quý thầy, quý sư cô chăm sóc và nuôi dưỡng các em rất nhiều, nhưng thật sự anh chị em chúng con cũng được hưởng nhiều năng lượng vui tươi, hồn nhiên khi chơi với các em. Với tâm hồn trong sáng, đất tâm của các em rất dễ tiếp nhận các hạt giống tốt. Bé trai Sita người Ấn Độ luôn luôn gương mẫu trong việc thực tập xếp giày dép. Con không nghĩ là em thuộc bài kệ xếp giày dép nhưng mỗi lần em vào phòng sinh hoạt dành cho trẻ em là những đôi dép trước cửa được đặt ngay ngắn. Có lần Sita đứng trước cửa phòng, nhìn những đôi dép còn lộn xộn, em lúc lắc cái đầu thì thầm: “no good” (không tốt!), rồi khum chiếc lưng nhỏ bé xuống và dùng đôi bàn tay xinh xắn sửa lại cho hàng dép ngay ngắn trở lại. Hình ảnh đó luôn nhắc nhở con ý thức hơn mỗi lần xếp dép lên kệ.

Ba mẹ của các em cũng ngạc nhiên khi nhận được tấm thiệp nhỏ xinh xắn, với những nét bút nguệch ngoạc của con mình trong dịp đầu năm. Trong tấm thiệp đó, các em viết lời cảm ơn ba, mẹ về một vài điều mà ba mẹ đã làm cho các em, đặc biệt các em hứa sẽ làm tốt hơn trước về một điều gì đó. Các em chỉ từ 4 tới 10 tuổi thôi nhưng bé nào cũng rất hớn hở khi quý thầy, quý sư cô nói: “Hôm nay mình sẽ học làm thiệp cho ba mẹ nhé!”. Những câu “đắt hàng” nhất là: “Mommy! thank you for cooking” (cảm ơn mẹ đã nấu ăn cho con), “Dady! thank you for making money” (cảm ơn ba đã kiếm tiền nuôi gia đình), “Thank you for buying my clothes” (cảm ơn ba/mẹ đã mua quần áo cho con), “I promise not to be bad any more” (con hứa sẽ không hư nữa). Có những câu rất nuôi dưỡng mà mình không hề nghĩ tới như: “Thank you for changing diaper when I was little” (cảm ơn mẹ đã thay tã cho con khi con còn là em bé), “Thank you for giving me baths” (cảm ơn ba đã tắm cho con), “I promise to obey to you” (con hứa sẽ nghe lời ba mẹ), v.v. Sita thì chưa biết viết, nhưng không hiểu sao em cũng viết được chữ SITA ngoằn ngoèo lên tấm thiệp ngộ nghĩnh. Không ngờ những tấm thiệp nhỏ bé lại có công năng nhắc nhở các em rất nhiều.

Thật hạnh phúc khi mình chăm sóc các em và được nghe ba mẹ các em kể về sự chuyển hóa của các em. Sau khi tặng thiệp cho ba mẹ, chỉ ngay sáng ngày hôm sau, vừa thức dậy là bé Triny (người Việt) la khóc và lấy cuộn giấy vệ sinh xé nát như mọi ngày. Nhưng khi được mẹ bé nhắc: “Ngày hôm qua con viết trong tấm thiệp tặng mẹ là con hứa sẽ ngoan, không hư như trước nữa, vậy mà bây giờ con lại như vậy. Con không giữ lời hứa rồi!”. Ngay lập tức bé lắng lại, ngừng la khóc và làm theo những gì mẹ nói.

Được chơi với những thiên thần vui tươi, trong sáng, sao mà không được nuôi dưỡng chứ? Nhưng cũng phải có rất nhiều kiên nhẫn, nhất là những khóa tu có nhiều em với độ tuổi quá chênh lệch. Được chơi với các em, con thấy mình được trở về những năm tháng tuổi thơ, thấy mình và các em là một, không khác.

Chân Xứ Nghiêm

 

Ai là tri kỷ

Tôi muốn nói lên lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi đối với bạn, người đã cho tôi biết cảm giác thương yêu chân thật là gì. Bạn đã cho tôi động lực, niềm tin để sống như bao nhiêu người khác trên cuộc đời này và cũng chính bạn đưa tôi xuống hang cùng tăm tối nhất mà tôi cứ ngỡ rằng mình không thể nào thấy ánh bình minh phía trước.

Tôi không thể lấy bạn ra khỏi tôi hoặc chọn lọc vẻ đẹp trinh nguyên của hạt nắng mai long lanh mà quên đi cảnh chiều tà ảm đạm được. Không! Bạn là tất cả sự sống của tôi. Bạn không chỉ là bông hoa còn ngậm giọt sương sớm, là cơn mưa chiều mang theo nỗi nhớ quê hương, bạn còn là lá vàng nằm rải rác khắp khu rừng già, chỉ cần một làn gió nhẹ đi qua là tất cả cùng tấu lên khúc nhạc không tên, mang âm hưởng của sự tự do, nhẹ nhàng và thảnh thơi đến cho mọi người.

Những giây phút bình lặng, yên lắng nhất trong tâm hồn là lúc bạn biểu hiện một cách rõ nét. Bạn là người tri kỷ hiểu tôi nhất từ trước tới giờ. Tôi không ngờ bạn để ý đến những người thương chung quanh mình như vậy. Chỉ cần một cái nháy mắt của tôi thôi, bạn đã biết tôi muốn gì. Có thể đi hết cuộc đời này tôi chẳng bao giờ tìm được một người như bạn. Trong quá khứ, tôi đã làm bạn điêu đứng vì mình, nghĩ lại thật xấu hổ. Có thể tôi không cố ý mà chỉ do sự vụng dại, thiếu chánh niệm và chưa khéo léo đủ mà thôi. Nhưng bạn không bao giờ đòi hỏi, trách móc, la mắng hay nói cái này “đúng” hoặc “sai” gì cả. Bạn im lặng để những thị phi trong đời từ từ lắng xuống và biến mất. Tôi cúi đầu cảm ơn cách hành xử của bạn, thật đẹp và cao thượng biết chừng nào. Bạn muốn bảo vệ người mình thương nên bạn chịu thiệt thòi về phần mình để sóng yên biển lặng. Bạn là người cùng tôi đi xuyên suốt qua mọi chặng đường vẫn còn mang theo những gì tinh anh nhất như thủy tinh óng ánh.

Tôi biết bạn đang dõi bước trên đường tôi đi. Dù ở đâu hay làm gì, bạn vẫn dõi mắt trông ngóng mà chưa hề mệt mỏi, chán nản, bởi vì bạn đã là tôi rồi. Những nhiệm mầu trong cuộc đời vẫn chào đón bạn. Chúng ta hãy thả mình ra để cùng gió trăng đưa mình đi khắp những khung trời mới lạ tự do kia. Chúng ta là ai mà cứ ôm nỗi buồn tủi, giận hờn một mình? Hãy đứng dậy mở cửa ra và thấy những cành cây trụi lá đang đứng vững giữa mùa đông bão tuyết nhưng vẫn hiên ngang, ưỡn ngực, vươn vai để chào đón một mùa xuân rực rỡ. Có thể những mầm non đang ẩn nấp đâu đó trong cành cây khô cằn đó chăng? Bạn hãy nhìn kỹ, nhìn sâu để thấy, tôi không nói dối bạn đâu.

Tôi thấy được bản chất của bạn và tôi là không hai. Nhìn có vẻ khác lạ nhưng kỳ thật bạn và tôi đã đi vào nhau và không còn ngằn mé hay khoảng cách nữa. Tôi đã đi vào da thịt để thật sự là bạn, để “thương” bạn đúng cách hơn. Bạn cũng đã đi vào trong những nỗi khổ, niềm đau của tôi để “hiểu” và chấp nhận thật sự mà không có cái nằm ngoài nhau nữa. Cảm ơn bạn đã làm người tri kỷ đồng cam cộng khổ với tôi đi qua những ganh tỵ, hiểu lầm trong đời để mỗi ngày chúng ta đến gần nhau hơn trong hình thức lẫn nội dung.

Bạn có những ước mơ thật kiêu hãnh, đẹp đẽ và cao cả làm sao, tôi cũng vậy. Chúng ta hãy nắm tay kề vai cùng đi và hướng về phía chân trời tự tại mà ngay trong tự thân nó “đã có” mà không còn phải bôn ba kiếm tìm.

Nói đến bạn như nói đến những tâm hành ganh tỵ, hơn thua, đúng sai, thiện ác có mặt trong mỗi chúng ta. Nói đến “bạn” cũng là nói đến sự gần gũi, ân cần thương yêu không đàn áp, kỳ thị. Nếu chúng ta hiểu được những người “bạn” ở trong mình, tức là chúng ta đang chấp nhận nâng niu những hạnh phúc trong ta không khác. Ai là tri kỷ của bạn? Người đó sẽ nói được tiếng nói trung thực, vô úy từ những khổ đau, hạnh phúc trong tự thân mỗi người.

Chúc các bạn thở được những hơi thở trong lành, cười với những điều nhỏ bé bình dị nhất, để mỗi ngày đến với người bạn trong mình thật lành và đẹp hơn.

Chân Thuần Minh

 

Thương như Thầy thương

Ngày 13/01/2015

Thầy thương kính,

Khóa tu Holidays mừng Năm mới 2015, có hơn 100 người đến tham dự tại Tu viện Mộc Lan. Các sư em nói thầm với nhau: “Năm nay thiền sinh tham dự khóa tu Holidays đông hơn nhiều so với tất cả những năm trước, chắc tại nhờ năng lượng của Sư Ông”. Từ lúc Thầy bị bệnh và phải nhập viện, chúng con càng cảm nhận sự có mặt và sự yểm trợ của Thầy một cách sâu sắc hơn. Đi đâu chúng con cũng thấy hình dáng của Thầy đang dẫn đại chúng đi thiền hành trong khu rừng, đang vẫy tay chào đại chúng, đang quẹo vào con đường mòn đi về Cốc Chịu Chơi…

Anh chị em chúng con đi những bước chân chậm rãi để đi cho Thầy và đi như Thầy. Khi ngồi, chúng con ngồi với cái lưng thẳng hơn, để ngồi cho Thầy và ngồi như Thầy. Mỗi ngày hai buổi, hai xóm cùng tập họp, đắp y cầu an cho Thầy, và cũng để nuôi dưỡng niềm an vui, sự vững chãi của Thầy trong chúng con. Trong các buổi họp, chúng con nói những lời hòa ái, thương yêu. Ai cũng chịu khó phân trần, giải thích ý riêng của mình, đồng thời cũng hết lòng lắng nghe và sẵn sàng tùy thuận theo ý chung, để thương Thầy và thương như Thầy. Vì thế nên sự gắn kết, hòa hợp, an vui trong tăng thân càng tăng trưởng.

Khi thiền sinh đến tham dự khóa tu Holidays, nhiều người nói rằng họ có thể cảm nhận được những năng lượng tốt lành này. Họ nói khi nghe tin Thầy bệnh nặng, họ lo rằng quý thầy, quý sư cô sẽ đau buồn và sự thực tập sẽ xuống dốc. Nhưng khi về tu viện, thấy quý thầy, quý sư cô vui cười, chăm sóc họ, các em thiếu nhi và thanh thiếu niên chu đáo hết lòng, họ rất vui và rất ấn tượng. Có vị nói: “Con nghe Thầy bệnh nên mỗi ngày ráng sắp xếp đi làm về sớm hơn để ngồi thiền, tụng kinh gởi năng lượng cho Thầy”. Có vị kể: “Tăng thân địa phương của chúng con ngồi với nhau thường xuyên hơn trước để cùng gởi năng lượng cho Thầy”. Có vài vị chia sẻ: “Nghe tin Thầy bệnh, con càng muốn về tu viện để được cùng thở với Thầy và với quý thầy, quý sư cô” v.v… Những lời chia sẻ chân tình này làm chúng con an tâm rằng chuyến hoằng pháp tại Mỹ năm 2015 này, nếu Thầy vẫn còn chưa khỏe để trực tiếp đi hướng dẫn thì thiền sinh cũng sẽ đến đông đủ. Vì họ thấy được Thầy là Tăng thân, Thầy là sự tu học, và ở đâu có Tăng thân, ở đâu có năng lượng chánh niệm là ở đó có Thầy. Xin Thầy an tâm để chóng lành bệnh. Chúng con ý thức rằng Thầy đang cố gắng hết sức để trị liệu và hồi phục. Chúng con rất biết ơn Thầy đã và đang cho chúng con rất nhiều thời gian để luyện tập, học hỏi và lớn lên.

Khóa tu Holidays vừa qua có chủ đề: “Trong ấm ngoài êm”. Tuy không hẹn trước, nhưng trong các bài pháp thoại và các buổi thuyết trình, anh chị em chúng con đều nói về sự thực tập của tình thương đích thực. Ai ai cũng cảm động, hạnh phúc với những buổi chia sẻ này. Các em thanh thiếu niên cảm thấy gần gũi và mở lòng hơn, bằng chứng là có hai em thiếu niên chỉ mới 14 tuổi nhưng tự động điền giấy xin phép được tham vấn về những khổ đau của mình. Thường thì các em thanh thiếu niên rất ngại nói về khó khăn của mình. Quý thầy, quý sư cô chăm sóc chương trình thanh thiếu niên phải lân mẫn, hỏi han thì các em mới chia sẻ, hoặc cha mẹ phải đốc thúc các em đến nhờ quý thầy cô giúp giùm, nhưng rất hiếm khi nào các em tự động xin tham vấn.

Có một em trai chia sẻ đã bị cha lạm dụng tình dục từ lúc 5 tuổi. Nhiều năm em tránh không chơi với con trai, và khóa tu này là lần đầu tiên em chơi được. Em không có người đàn ông nào trong đời để em có thể tin tưởng, kính ngưỡng và học hỏi. Trong khóa tu, em cảm thấy các bạn rất tử tế, thân mật và chấp nhận em. Có quý thầy đến nói chuyện và lắng nghe em. Em tâm sự: những hình ảnh đồi trụy thường đi lên trong em, và thúc đẩy em lên mạng để xem thêm những hình ảnh đó. Mỗi lần như vậy, em vừa cảm thấy bị kích thích, nhưng lại có một cái gì như là một cái gút ngay giữa vùng bụng của em thắt lại, làm cho em đau quằn quại. Tuy em chỉ có 14 tuổi, mặt mũi rất đẹp, nhưng em lại có cái nhìn bạc nhược của một người trẻ từng chơi bời trác táng, dáng người ốm yếu, co lại, lom khom, tướng đi không có khí thế và đôi mắt đờ đẫn, khi nhìn những đối tượng trước mình. Em quên trước quên sau rất nhanh và không có khả năng tập trung, em rất khó để sống trong giây phút hiện tại. Trong khóa tu, em học thở với tiếng chuông. Em học đi thiền hành bên cạnh các bạn. Em học có mặt cho dĩa thức ăn trước mặt mình. Em không lên mạng để tưới tẩm những hình ảnh tình dục mà tập đặt tay lên cái gút thắt trên vùng bụng, thở và nói với chính mình: “Tôi đang có mặt cho tôi đây. Tôi thương tôi thật nhiều.” Em tập kịch với các bạn thiếu niên khác trong nhóm. Mẹ của em ý thức rằng em có vết thương hằn sâu trong tâm thức, và chỉ có môi trường của tu viện mới mong chữa lành cho em. Mẹ em sẽ cố gắng tạo điều kiện cho em về tu viện thường xuyên hơn. Mẹ của em thực sự cũng chỉ mới có ba mươi mấy tuổi thôi! Trong buổi truyền giới, em đã lên ttiếp nhận Năm giới cùng với các bạn. Các em thiền ôm với nhau sau đó, và mẹ của em sà vào ôm theo. Quý thầy cũng dừng lại thiền ôm với em. Đây là lần đầu tiên em được nhiều người ôm như vậy, và em cảm thấy rất an toàn và hạnh phúc. Các em thiếu niên thường đến tu viện nói: Đây là khóa tu tuyệt vời nhất đối với các em.

Cứ mỗi lần thấy các em được tung tăng vui chơi, chúng con hạnh phúc lắm. Cảm tạ Thầy cho chúng con được làm người tu, được sống một cuộc đời thật đẹp và có nhiều ý nghĩa. Thầy là tri kỷ của chúng con. Thầy là mỗi giây phút yên bình và ngọt ngào mà chúng con nếm được trong sự tu học và phụng sự hàng ngày. Chúng con nguyện nuôi Thầy với tất cả niềm vui, tình thương và lòng biết ơn của chúng con.

Chân Đẳng Nghiêm

 

“Đại Sứ” búp bê

Ai cũng có những tuổi thơ hồn nhiên trong sáng với những tháng ngày “thần tiên”. Đã và đang đi vào trong từng thớ thịt của mỗi người con. Những lá thư, những món quà mà chúng ta nhận được từ ba mẹ không thể nói hết bằng lời mà chỉ có thể “cảm nhận”. Sau đây là những trích dẫn tấm lòng những người con mặc áo nâu kính dâng lên Ba Mẹ một cách thành kính và trân trọng. Nếu ai đó muốn hiểu Ba Mẹ mình thì hãy đến để rồi tự thấy.

Các bạn trẻ thương mến? Khi tôi nghĩ về bài viết này, tôi hạnh phúc. Khi tôi đang viết bài này, tôi hạnh phúc. Và khi tôi gởi bài này đến báo Làng Mai tôi cũng rất hạnh phúc. Còn các bạn thì sao? Uhm! tôi không thể nào biết rõ, nhưng tôi biết một điều là cả mẹ tôi và tôi đã và đang có nhiều hạnh phúc khi nghĩ về điều này. Hôm nay tôi (một sư cô tuổi đời chưa cao và tuổi đạo còn khá nhỏ) xin mạn phép chia sẻ niềm vui đó cùng các bạn. Mong rằng những ai đang còn có mẹ thì nên trân quý và thấy ý thức là được ta đang có nhiều may mắn. Hãy đến bên mẹ, hãy nói chuyện cùng mẹ, hãy ôm mẹ, hãy cho mẹ biết là ta đang có mặt thật sự cho mẹ và cho ta. Nếu không, một ngày nào đó tôi và bạn sẽ cảm thấy hối tiếc thật sự. Phải chi ngày ấy…!

Mộc Lan, ngày 01/01/2015

Mẹ! Ngôn từ con không thể nào tả nổi
Chỉ mỉm cười nhưng ấm cả con tim
Là món quà cho đi nhưng không bao giờ đòi đáp trả
Mẹ! Là ánh lửa của đêm đông
Là dòng sông nâng tàu thuyền vượt sóng.

Mộc Lan đang bắt đầu vào đông, tiết trời đang dần thấm lạnh nhưng trong tôi thấy ấm áp lạ thường. Tôi chợt mỉm cười và khẽ cảm nhận niềm hạnh phúc đang lâng lâng trong lòng ngực. Tôi thầm cám ơn cô giáo đã khơi gợi và làm thêm chất xúc tác cho mẹ con tôi được kết tủa thành chất sữa thương yêu.

Các bạn biết tại sao không? Trong giờ pháp đàm lớp tiếng Anh, Cô giáo Cheryl hỏi tôi: “Khi còn nhỏ bạn có kỷ niệm hạnh phúc nào không?”. Tôi trả lời: “Dạ! có rất nhiều. Nhưng kỷ niệm hiện giờ đang lên trong con là hình ảnh con búp bê với ánh mắt tròn xoe và có le que vài cọng tóc mà mẹ đã làm tặng khi con còn nhỏ ”.

Bạn ạ! Không hiểu sao hình ảnh con búp bê đó luôn ở mãi trong tôi, nó vừa tỏ vừa mờ. Tôi chỉ thoạt nhớ được một phần của bức hình và nửa phần còn lại dường như bị sương mù bao phủ nên tôi không tài nào nhớ được. Tàng thức của mình thật lạ phải không các bạn? Dầu chỉ nhớ được khuôn mặt của búp bê thôi nhưng tôi chắc rằng nó đã từng thực có. Giờ đây, búp bê đã không còn tồn tại bằng thân ảnh nữa nhưng về tâm ảnh thì mãi còn đọng lại trong sâu thẳm tâm thức tôi. Và tôi chợt nảy ra một ý định ngộ nghĩnh “Hay mình nhờ mẹ làm lại con búp bê đó nhỉ!”

Thế là tôi hớn hở gọi điện về Việt Nam thăm mẹ. Sau khi kể chuyện về lớp học cho mẹ nghe, tôi nói: “Mẹ ơi! Mẹ có thể làm lại cho con con búp bê ngày xưa không mẹ? Nó là con búp bê đẹp nhất mà con đã từng thấy. Bởi vì nó được làm ra từ bàn tay của mẹ”.

Mẹ tôi trả lời “Uhm, ngày xưa nhà mình nghèo nên không có tiền mua đồ chơi cho các con, thấy thương quá nên mẹ mới làm con búp bê đó. Nhưng bây giờ mẹ già rồi, chắc mẹ không làm được nữa đâu con”.

Tôi hơi xúc động một chút khi mẹ nói rằng mẹ ngày càng lớn tuổi. Cho nên thời gian này tôi khá ý thức hơn về sự vô thường. Tôi cố giữ sự bình tĩnh và thủ thỉ: “Mẹ biết là con không phải là người thích chơi búp bê lắm đâu, nhưng vì con muốn giữ một kỷ vật nào đó của mẹ mà thôi. Con tin rằng mẹ sẽ làm được mà!”.

Cuộc đối thoại tạm dừng lại trong hơi thở nhẹ và tôi tin rằng mẹ sẽ làm cho tôi.

Một tuần trôi qua…

Tôi lại gọi điện về Việt Nam và mẹ đã mỉm cười rất tươi khi nói chuyện với tôi: “Mẹ mới mua vải và chuẩn bị làm hai con búp bê cho con”.

Hết sức ngạc nhiên, tôi hỏi lại: “Ủa, sao lại hai con búp bê vậy mẹ?”

Mẹ trả lời: “Có con thì phải có mẹ chứ. Mẹ và con luôn đi đôi với nhau mà!”

Tôi đứng lặng và lòng ngập nắng xuân. Tôi không ngờ mẹ đã nghĩ sâu hơn tôi nghĩ. Mẹ của tôi thật là… Và tối đó tôi đã có một giấc ngủ thật ngon và ngọt lịm.

Sáng hôm sau trong khi ngồi thiền, tôi chợt nhận ra một điều: “Nếu em gái mình cũng có một con búp bê giống vậy thì em sẽ vui biết mấy nhỉ!”

Thế là tôi lại gọi điện về: “Mẹ ơi! Mẹ có biết là tối hôm qua con hạnh phúc lắm không? Dầu chưa nhận được con búp bê, nhưng sao con thấy vui quá! Con nghĩ rằng nếu mẹ làm thêm cho Út một con búp bê nữa thì Út cũng sẽ cảm được niềm hạnh phúc đó giống con”. “Vậy à! Mẹ sẽ làm cho em”. Dù xa nửa vòng trái đất nhưng tôi có thể cảm được niềm vui của mẹ qua giọng nói.

Mẹ vui, tôi vui và em cũng sẽ vui. Niềm vui thật bình dị nhưng thắm đượm tình mẫu tử: Có phải con đường hạnh phúc thật sự có mặt là khi ta vừa bắt đầu cất bước.

Một tháng sau, tôi nhận được món quà từ Việt Nam gởi qua từ một chú cư sĩ sau khi về Việt Nam thăm quê nhà. Và tôi biết rằng đó chỉ có thể là quà của mẹ mà thôi. Phải nói rằng tôi vui biết dường nào. Tôi cùng các sư chị ngồi mở gói quà đó và đặc biệt hơn là có thư của mẹ. Tôi đã đọc cho tôi và các sư chị cùng nghe. Niềm vui lại được nhân lên gấp đôi bạn ạ. Bởi vì mẹ tôi cũng là mẹ của các sư chị vậy. Qua lá thư đó chúng tôi mới hiểu như thế nào là tình thương của một người mẹ. Thế là mấy chị em chúng tôi cùng chụp hình chung với hai con búp bê đó để gởi về cho mẹ.

Con búp bê con do mẹ tôi làm thì mặc đồ màu nâu và đính thêm chiếc khăn quàng màu cổ đồng. Còn búp bê Mẹ chỉ có phần đầu thôi. Ngắm nhìn chúng hồi lâu tôi thấy thương mẹ quá. Bởi vì bên đây đang là mùa đông, tôi thì có đồ mặc còn mẹ thì không, tôi chợt thấy chạnh lòng. Tôi thầm thì “Há chăng đây là cái duyên để mẹ con tôi cùng làm chung với nhau nhỉ!”. Thế là tôi quyết định may tặng Mẹ một chiếc áo mới. Hiện nay Mộc Lan đang vào khóa tu “Holiday retreat” nhưng tôi cũng tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi để may cho mẹ một chiếc áo bà ba màu tím (vì mẹ tôi hay mặc chiếc áo này nhất) và thế nào sau này tôi cũng sẽ may thêm một chiếc áo bà ba màu nâu nữa chứ. Tôi đã thật sự hạnh phúc suốt cả khóa tu này. Bởi vì ngoài tình thương của mẹ tôi còn đón nhận thêm những tình thương từ các sư anh, sư chị của tôi và ngay cả các bạn thiền sinh. Tôi thấy gần cuối khóa tu, các bạn thiền sinh có nhiều nụ cười và hạnh phúc hơn bởi vì họ đã biết trở về để làm bạn và chơi với chính mình.

Cám ơn mẹ đã giúp con hiểu và cảm thêm như thế nào gọi là “Tình yêu đích thực”.

Mùa đông là mùa trở về

Cây trở về

Và con cũng trở về

Và đây là lá thư mẹ đã viết lại cho tôi. Tôi xin chia sẻ cùng các bạn trẻ gần xa:

Con thương nhớ!

Mẹ gởi tặng con 2 con búp bê do chính tay Mẹ làm. Hai búp bê một mẹ, một con sẽ đồng hành cùng con trong suốt cuộc đời.

Mẹ muốn gởi “Đại Sứ” của Mẹ đến con, để lúc nào mẹ con ta cũng được gần nhau. Hy vọng là Đại Sứ của mẹ sẽ giúp con vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ và cho con thêm sức mạnh trên con đường tu học.

Mẹ cảm ơn con đã không quên búp bê mẹ làm ngày trước. Ngày đó không có tiền mua đồ chơi nên mẹ phải sáng tạo đồ chơi cho các con. Búp bê làm từ áo cũ nên “da” màu trắng đục chứ có được trắng nõn đâu. Vậy mà con vẫn nhớ tới bây giờ. Mẹ cảm động lắm con à.

Lần này mẹ làm cho con hai con búp bê tượng trưng hai mẹ con mình. Tuy không đẹp như ngoài bán nhưng búp bê đó đã gói trọn tình cảm yêu thương mẹ dành cho con. Mẹ tin rằng hai mẹ con mình – từ người làm đến người nhận quà đều rất vui và hạnh phúc, có đúng không con?

Mẹ chúc con luôn vui, khỏe và luôn xứng đáng với mọi việc được giao. Mẹ rất hạnh phúc về con đó, con yêu.

Cho mẹ gởi lời thăm quý Thầy và quý Sư cô bên đó nhé.

Mẹ của con.

Chân Hiệp Nghiêm

 

Ba mặc áo mới

Hai tháng rồi, ba ở với chúng Mộc Lan. Đến bây giờ con vẫn chưa hết bồi hồi và vui mừng ngày con đón ba về Mộc Lan. Cảm ơn ba đã nghĩ đến con, nghĩ đến Mộc Lan khi thân và tâm ba cần được chăm sóc. Ba ơi! Con ao ước ngày này từ khi con mới bắt đầu biết thở, biết cười, con ấp ủ giấc mơ ba con mình cùng ngồi thiền, tụng kinh, đi thiền, ăn cơm chánh niệm, nghe pháp, làm việc v.v. mỗi ngày. Và bây giờ ba đang có mặt ở đây. Đó là một nhiệm mầu phải không ba? Sự có mặt của ba giúp con luôn có sự nhìn lại trong công phu thực tập nhiều hơn.

Đây là một dịp may hiếm có cho con được gần, được chơi, được hiểu rõ ba hơn. Con có cái tên rất ngộ ngộ, ba thường gọi con là “sư cô con”. Ba con dân dã, mộc mạc, chân quê như những lá thư ba viết cho con, cho Đại chúng Mộc Lan. Đọc thư ba, con thấy ba trong con được hiểu, được thương. Ba thương kính, con rất mến sự chân thành trong mỗi lá thư của ba, đây là chiếc áo đẹp đầu tiên ba được mặc ở đất thiêng này. Khi con thực tập gởi cho ba lá thư Đại chúng khen ba, ba đã hồi âm lại:

Ngày 11 Tháng 12 năm 2014

Con chúc quý sư cô dồi dào sức khỏe, tu được nhiều thành quả. Đối với ba lời khen chê không có gì là quan trọng. Chỉ có lương tâm của mình hiểu thấu hay không thôi. Sư cô con đừng lo lắng suy nghĩ nhiều cho ba mà sinh bệnh để làm ba không vui. Bữa này không nên viết thư từ gì nữa, để cho tâm ba được an tịnh một thời gian (và có sư cô nào viết thư cho ba thì cứ viết nhé!). Thôi ba nói ít sư cô hiểu nhiều.

Ba của sư cô con

Ba ơi, con đọc thư ba viết mà như uống được ly nước mát ngày hè. Quý sư chị cứ nghĩ là con sẽ buồn khi ba không cho con viết thư cho ba nữa. Nhưng ba ơi! Con hạnh phúc lắm khi ba thích quý sư cô viết thư thăm hỏi ba.

Và đây là lá thư thứ hai của ba:

Ngày 20 Tháng 12 năm 2014

Kính thưa Sư cô con!

Trong quá khứ ba có vụng về, ba nói với sư cô con nhiều điều không phải với sư cô con, xin sư cô con bỏ qua cho ba. Ba xin lỗi sư cô con và ba xin chúc sư cô con tu tập được thành quả, sớm được giác ngộ để giúp cho gia quyến mình và giúp cho tình nhân loại được giải thoát luân hồi, được Phật pháp gia hộ độ trì, thôi ba nói ít sư cô con hiểu nhiều và ba xin chúc sư cô con đón một mùa Noel được dồi dào sức khỏe. Sống như thế nào cho quý thầy và quý sư cô thương yêu nâng đỡ chỉ dạy như anh em một nhà là ba mừng hơn cả. Sư cô con đừng nên khắc khoải bồn chồn, thao thức, phải giữ gìn thân tâm được an tịnh, thanh cao và khi nào suy nghĩ nhớ đem lá thư này ra xem là sẽ quên ngay liền và cảm thấy hạnh phúc an lạc rất nhiều, rất nhiều.

Ghi nhớ: nên giữ lá thư nầy, đừng nên hủy bỏ sư cô con nhé!

Ba xin tạm biệt sư cô con nhé!

Ba về đây cùng tu với con, cho con cơ hội thương ba thật sự hơn và đây là chiếc áo ấm thứ hai mà đến bây giờ con mới khám phá ra. Ba thương con nhưng giấu trong lòng, nay nhờ ba về tu học với Tăng thân, tình thương ba dành cho con được lộ ra. Con nhớ tối hôm đó con làm ba giận vì chuyện ba còn hút thuốc lá. Nhưng may quá, ba đã không giận con. Thời gian đó lớp Anh văn của con đang thực hành đặt câu hỏi và trả lời. Con nghĩ đây là cơ hội cho con hiểu ba hơn, nên con đã nhờ ba giúp con trả lời ba câu hỏi: Ba thích điều gì nhất ở tu viện Mộc Lan? Ba thương ba như thế nào để người thân ít lo lắng cho ba? Và ba chuẩn bị hành trang gì cho nửa đời còn lại?

Ba đã đồng ý ngay. Sáng mai ba đưa cho con tờ giấy với những câu trả lời rất dễ thương. Qua đó, con tin là ba đang và sẽ có những ngày tháng đẹp.

Ba thương! Trưa nay được ngồi bên cạnh cùng ăn cơm với ba và đại chúng, con thấy giấc mơ gia đình mình cùng ngồi ăn cơm trong im lặng nhưng ấm áp tình thương đang biểu hiện. Nhìn ba ăn cơm, con biết ơn ba nhiều. Khi ba ở đây có đủ sức khỏe để đi thời khóa cùng Đại chúng. Ba sống tự nhiên và thật thà nên con cũng hưởng cái đẹp ấy từ ba. Càng ngày bước chân ba càng vững vàng, thong dong hơn. Con kính tri ân Thầy, Tăng thân và tất cả nhân duyên đã vun đắp cho tình cha con mình đẹp và dày sâu hơn mỗi ngày.

Con của tăng thân
Chân Trăng Ngàn Dặm

 

Chú Bê con quy y “Nhị Bảo”

Câu chuyện này hoàn toàn có thật. Chuyện kể như vầy:

Có một ngày cũng không hẳn là xưa, khi tôi đang ở nhà chơi cùng mẹ. Tôi đang ở nhà trong thì nghe tiếng mẹ tôi gọi: “Mèo ơi, con ra Quy y cho con Bê đi, nó đang ở ngay hàng rào nhà mình nè!”. Nghe xong tôi liền chạy ra và thấy con bê đang gặm cỏ sát hàng rào, trông thật dễ thương. Tôi đi tới chỗ nó thật nhẹ nhàng và nhìn vào mắt nó một cách hiền từ thương mến. Tôi khẽ gật đầu chào nó, và lạ thay, con Bê nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến và cũng khẽ “gật đầu” chào lại. Ôi! đôi mắt nó đúng là cặp mắt bò hiền lành và thật trong sáng. Sau khi “thăm hỏi” qua lại, tôi mới nói với con Bê rằng: “Chị Quy y cho em nhé!”. Lạ thay, con Bê lại khẽ “gật đầu”. Vậy là tôi tiến hành Lễ Quy y cho con Bê.

Tôi nói: “Bê về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho Bê trong cuộc đời”.

Con Bê nhìn tôi “gật đầu”.

Tôi tiếp tục: “Bê về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết”.

Con Bê vẫn nhìn tôi và lại “gật đầu”.

Tôi hăng hái đọc tiếp: “Bê về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức”

Con Bê vẫn nhìn tôi, nhưng bất ngờ Bê “lắc đầu” và chạy mất…

Thế là kết thúc câu chuyện giữa tôi và Bê con đáng yêu.

Tôi vào trong nhà và kể lại câu chuyện cho mẹ tôi nghe, mẹ cười đau cả ruột. Còn tôi thì ngồi yên và tự hỏi: “Tại sao nghe đến nương tựa Tăng thì chú Bê liền chạy mất vậy nhỉ!”. Hay là Bê con thấy rằng chúng tôi đang trong thời kỳ pháp nạn (Bát Nhã) nên Bê con cũng mất lòng tin nơi Tăng Bảo chăng? Mình phải làm gì để khôi phục lại niềm tin đó?”

Bây giờ đây khi nghĩ lại chuyện con Bê tôi vẫn mắc cười, nhưng sau thời gian tu tập trong Tăng thân, tôi thấy thực sự mình phải làm gì đó để Tam Bảo vẫn là niềm tin lớn trong mỗi người chúng ta cũng như cho người đang thật sự cần đến chúng ta. Vì nếu có Bụt Bảo, Pháp Bảo nhưng lại không có Tăng Bảo thì Phật pháp cũng khó trường tồn. Vậy thì trước hết Tăng bảo phải thật sự hòa điệu cùng nhau, không hơn thua, tị hiềm v.v. Và cốt tủy nhất là phải thương yêu nhau thật sự như một gia đình bằng chính hành động của mình chứ không phải chỉ trên bề mặt của ngôn từ.

Cuộc sống đi qua thật mau, tôi nghĩ mình cũng không còn nhiều thời gian trong việc nhai đi nhai lại những sầu đau chán chường không cần thiết. Việc chính tôi cần phải làm là cố gắng thực tập để có nhiều bình an, niềm vui, lợi lạc, chuyển hóa, để xây dựng được bản thân cũng như góp phần cho Tăng thân càng ngày càng vững mạnh. Rồi một ngày nào đó khi tôi gặp lại Bê, hi vọng rằng khi tôi nói “Bê về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức” thì Bê vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt bò trìu mến và khẽ gật đầu.

Chân Hải Nghiêm

BỐN MÙA HOA NỞ

Sáng nay thức dậy mình nhìn qua khung cửa, vẫn là những cành cây khô hùng vĩ trong màn đêm đang vươn mình hòa với bầu trời đầy sao, vẫn là tiếng gió khua nhè nhẹ ngoài sân, mình thức giấc.

Không khí tinh khiết và trong lành lan tỏa khắp nơi như một món quà khởi đầu một ngày mới đem đến cho muôn loài. Mình mỉm cười và xua đi những đám bèo của thói quen suy tư đang lan đến trong tâm thức, tập trở về với hơi thở và giây phút hiện tại để cảm nhận tấm lòng của sự sống chung quanh.

Mộc Lan ơi! Bạn luôn luôn là thế, vững chãi và an bình của năng lượng tâm linh. Từ những cây sồi, cây thông hùng vĩ hàng trăm tuổi, đến những đóa hoa vàng tím lẫn trong đám cỏ ven đường hay nơi những con đường mòn quanh xóm, ven rừng nơi nào cũng thấm nhuần năng lượng của ân tình và trân trọng sự sống.

Mình đã nhận ra dầu trong năm, bạn mang những màu áo khác nhau. Màu trắng của hoa Mộc mùa xuân; màu xanh, màu vàng của mùa thu, hay chiếc áo của mùa đông lạnh giá… thì nơi đây vẫn là mảnh đất nồng ấm tình người và chứa đầy năng lượng tâm linh của sự chuyển hóa và chữa lành.

Sự sống được ươm mầm và lớn lên trong tình thương, đã có biết bao nhiêu người chung tay xây đắp, giữ gìn để làm lớn lên tình thương đó. Bạn cho bao nhiêu không gian để ôm lấy những khó khăn của đời sống bằng tiếng nói, tiếng cười, lẫn giọt nước mắt, mồ hôi… Bạn đã cho bao nhiêu, để có bếp lửa hồng tỏa không khí đầm ấp gia đình dành tặng những mảnh đất tâm hoang dại đang đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Một con người mang ước muốn chuyển hóa tự thân và làm đẹp cuộc đời. Mộc Lan ơi! Bạn là chiếc rễ tâm linh trong mình từ bao đời bao kiếp hay chỉ mới bắt đầu từ đời sống này? Bằng cách này hay cách khác, bạn đã luôn mở  cửa cho mình, dầu hành trang mình đến đây chứa đầy những hành lý cồng kềnh của thế gian. Những cánh cửa của chấp nhận, kiên nhẫn v.v. đã giúp mình dần dần tập trở về với hơi thở, tập mỉm cười, tập làm quen với cuộc sống cộng đồng. Để một ngày mình nhận ra mình có mặt với mình, có cha mẹ, anh chị em tâm linh, huyết thống và bao người nữa đang sống trên mảnh đất hiền hòa này từng giây, từng phút. Được cùng  nếm hương vị tương chao mà cuộc đời đã tặng cho mỗi người nơi đây như một món quà. Và hơn hết là món quà yêu thương nơi tâm người, nơi thiên nhiên.

Mộc Lan ơi! Mùa đông năm nay mưa nhiều hơn mọi năm. Buổi sáng trời lạnh và sương giá vào ban đêm. Có loài cây nào có thể ra hoa vào tiết trời như vậy không? Góc vườn có cây Hải Đường mỗi ngày vẫn nở những đóa hoa hồng trắng, Noel này chị em mình đã làm cho nhà bếp những bông tuyết thanh tao để mừng Giáng sinh và còn nữa: những đóa hoa của nụ cười, của sự thực tập nuôi lớn chất Bụt trong tự thân âm thầm mỗi ngày ươm mầm và lớn dậy. Dù có đi đến nơi đâu, hai tiếng Mộc Lan vẫn luôn ấm áp trong tâm khi nhớ về.

Chân Trợ Nghiêm


Chúng xuất sĩ tại tu viện Mộc Lan

Kính thưa các bạn!

Một tràng hoa được gom góp lại bởi những đóa hoa bé nhỏ nhưng rất đậm màu sắc của tình anh chị em, tình người, tình tự do bao la và tình thương chân thật… Tất cả được thể hiện qua cách sống hằng ngày của các anh chị em nhà “Mộc”. Chỉ có những giây phút bình an, những buổi thiền tọa, thiền hành thì những lời thật sẽ được nảy mầm qua lời văn, lời thơ. Mời các bạn đến ngôi nhà Mộc Lan để thấy, để tận hưởng và để hòa mình vào dòng chảy của Tăng Thân. Và Tăng Thân mình (nói chung) cũng là một tràng hoa tuyệt vời phải không, thưa các bạn.