Sức mạnh của chánh niệm
Tất cả chúng ta ai cũng có khả năng chánh niệm, thiền định, hiểu biết, thương yêu. Những đức tính ấy có sẵn trong ta. Chúng ta có thể gọi đó là tính Bụt. Cho nên khi chúng ta nói: “Tôi quy y Bụt”, thì điều đó không có nghĩa là tôi quy y một vị thần có mặt ngoài tôi. Điều đó có nghĩa là tôi tin vào khả năng hiểu và thương của tôi.
Khi Đức Thế Tôn đến tuổi già, trước khi nhập diệt, Ngài đã dạy các đệ tử: “Các con không nên an trú vào nơi nào khác ngoài các con. Trong mỗi các con có một nơi an toàn nhất – hòn đảo của tự thân – mà các con có thể an trú. Mỗi khi các con trở về hải đảo tự thân với hơi thở chánh niệm, các con tạo nên an bình, có định, có tuệ. Nếu các con an trú nơi hải đảo của tự thân đó, các con sẽ được an toàn. Đó là nơi nương tựa mỗi khi con cảm thấy lo sợ, hoang mang.”
Tại Làng Mai chúng tôi có một bài hát phổ ra từ một bài thơ ngắn:
Quay về nương tựa
Hải đảo tự thân
Chánh niệm là Bụt
Soi sáng xa gần.
Khi thực tập theo dõi hơi thở, chúng ta chế tác năng lượng chánh niệm. Chúng ta nói đó là hơi thở chánh niệm. Năng lượng chánh niệm là Bụt, bởi vì Bụt được làm bằng năng lượng chánh niệm. Và ai cũng có thể chế tác năng lượng chánh niệm của một vị Bụt. Nếu bạn thuộc về truyền thống Cơ Đốc thì bạn có thể so sánh năng lượng chánh niệm với năng lượng Chúa Thánh Thần (Holy Spirit). Chúa Thánh Thần có thể được mô tả như là năng lực của Chúa Trời. Bước chân và hơi thở chánh niệm giúp ta chế tác được nguồn năng lượng này. Chánh niệm là ánh sáng soi đường hướng dẫn bạn, chỉ bạn rõ hiện tình như thế nào và cần phải hành động như thế nào cho bước tiếp theo.
Khi thực tập hơi thở chánh niệm, năng lượng chánh niệm chế tác được sẽ giúp bạn giảm bớt những căng thẳng trong cơ thể, cũng như những cảm thọ sợ hãi, tuyệt vọng. Năng lượng chánh niệm ôm ấp những buồn khổ và làm lắng dịu, buông thư những căng thẳng.
Quay về an trú nơi hải đảo của tự thân không có nghĩa là phải tách rời cuộc sống thế gian. Nó chỉ có nghĩa là quay về tự thân, vững chãi hơn. Bạn có thể đi giữa đường phố mà vẫn an trú nơi hải đảo tự thân của bạn. Phản ứng, hành xử của bạn sẽ khác đi rất nhiều khi bạn vững chãi, không còn bị choáng ngợp.
Có thể bạn đang bị căng thẳng trong cơ thể. Có thể bạn đang có nhiều cảm xúc mạnh. Nhờ thực tập hơi thở chánh niệm mà bạn thư giãn cơ thể và lắng dịu cảm xúc, khổ đau. Sau vài phút thực tập, trở về an trú hải đảo tự thân, bạn sẽ tìm lại bình an, không còn cảm giác tù ngục vì tuyệt vọng. Cảm xúc của bạn sẽ được chuyển hóa. Tôi thường xuyên thực tập bài thi kệ trên. Tôi đã thực tập như thế 30 năm qua và bây giờ vẫn còn đang tiếp tục thực tập.
Đức Thế Tôn giảng dạy giáo lý quay về hải đảo tự thân lúc Ngài sắp nhập Niết Bàn. Ngài biết rằng sau khi Ngài nhập diệt, các đệ tử của Ngài sẽ hoang mang, lạc lõng. Đức Bụt muốn nhắn nhủ các đệ tử của Ngài nên tìm người thầy trong chính mình chứ không ở đâu xa. Cơ thể của Ngài tuy đã tan rã nhưng giáo huấn của Ngài đã được trao truyền cho các đệ tử. Trở về hải đảo tự thân là tìm về người thầy ngay trong tự thân mỗi người.
Không có sự khác biệt giữa nội tâm và ngoại giới. Sự thật là khi ta tiếp xúc với nội tâm thì ta có thể gần gũi hơn với ngoại giới. Nếu không có mặt ngay trong nội tâm thì không thể tiếp xúc thực sự với ngoại giới: “Lối ra tùy thuộc đường vào nội tâm” (The way out is in). Nếu bạn tiếp xúc sâu sắc với nội tâm thì bạn có thể tiếp xúc sâu sắc với ngoại cảnh. Ngược lại, nếu bạn có thể tiếp xúc sâu sắc với bên ngoài thì bạn có thể tiếp xúc với nội giới cùng một lúc.
Quay về hải đảo tự thân giúp ta chế tác niệm và định. Mỗi khi bị cảm xúc mạnh như sợ hãi, giận dữ hay tuyệt vọng, hãy quay về với hải đảo tự thân và thực tập thi kệ ở trên. Tôi tin chắc bạn sẽ cảm thấy lắng dịu hơn chỉ sau vài phút thực tập. Mỗi khi gặp trường hợp khó khăn, tai ương hoạn nạn hay bệnh hoạn ngặt nghèo hay lúc hoang mang không biết phải làm gì thì đây là lúc để bạn thực tập như thế. Nếu tất cả mọi người đều thực tập như thế thì chúng ta có đủ bình an và sáng suốt để vượt qua bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Thực tập quay về nương tựa cho ta niềm vui và bình an trong cuộc sống hằng ngày.
Chế tác năng lượng chánh niệm
Chánh niệm là một loại năng lượng giúp đem tâm về với thân để ta có thể an trú bây giờ và ở đây và từ đó có thể tiếp xúc với sự sống với biết bao mầu nhiệm và giúp ta thực sự sống. Chánh niệm giúp ta ý thức những gì đang xảy ra ngay lúc này trong cơ thể, trong cảm thọ, ý tưởng của ta cũng như những gì đang xảy ra bên ngoài thế giới.
Chúng ta biết rằng buổi sáng với ánh mặt trời mọc, sương mù bao phủ núi đồi tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Chúng ta muốn mở rộng lòng thưởng thức vẻ đẹp của một sáng mai, biết rằng cảnh đẹp ấy sẽ nuôi dưỡng ta rất nhiều. Nhưng đôi khi vì chìm đắm trong cảm xúc và ý tưởng mông lung, chúng ta đã bỏ lỡ dịp thưởng thức những gì đang xảy ra bây giờ và ở đây. Trong khi có người biết mở rộng tâm hồn để thưởng thức núi đồi hùng vĩ, ánh mai huy hoàng, thân và tâm được tắm mình trong thiên nhiên thì có người đã để cho lo lắng buồn giận cản lối nên đã không tiếp xúc được với những hùng vĩ của đất trời. Cảm xúc là chướng ngại giữa ta và Nước Chúa, giữa ta và Tịnh Độ.
Vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải loại bỏ cảm xúc để có được tự do, để thưởng thức cảnh mặt trời mọc buổi sáng. Chúng ta coi lo sợ, giận hờn như kẻ thù. Chúng ta nghĩ rằng nếu không có lo lắng, buồn giận thì chúng ta sẽ được tự do, chúng là những chướng ngại làm cho ta không tiếp xúc được với những gì nuôi dưỡng.
Trong những trường hợp như thế, cần nhất là theo dõi hơi thở chánh niệm, nhẹ nhàng nhận diện những cảm thọ lo lắng, buồn giận. “Thở vào tôi biết là tôi đang lo lắng. Thở ra tôi mỉm cười với lo lắng trong tôi”. Có thể là bạn có tập khí hay lo. Hoặc là bạn biết rằng lo cũng chẳng có gì là cần thiết hay giúp ích. Bạn muốn giải tỏa lo lắng, buồn giận vì lo lắng là trở ngại cho bạn không tiếp xúc được những mầu nhiệm của cuộc sống. Nhưng lo lắng đã là một phần của bạn, cho nên mỗi khi lo lắng trỗi dậy, bạn cần có mặt chăm sóc nỗi lo lắng ấy một cách nhẹ nhàng và bình an. Bằng hơi thở và bước chân ý thức, bạn chế tác năng lượng chánh niệm. Chỉ có năng lượng chánh niệm mới giúp bạn làm được việc ấy. Với năng lượng chánh niệm, bạn nhận diện và ôm ấp những lo lắng, buồn giận một cách nhẹ nhàng.
Khi con khóc, bạn không bao giờ muốn trừng phạt con vì con bạn chính là bạn. Lo lắng, phiền giận cũng như con bạn, không nên đối xử tàn bạo với lo lắng phiền muộn. Không thể ném chúng ra ngoài cửa sổ. Phép thực tập đơn giản là nhận diện. Hãy tiếp tục theo dõi hơi thở, bước đi chánh niệm, và với năng lượng mà bạn chế tác, bạn nhận diện những lo lắng, phiền muộn của bạn nặng nhẹ tới đâu và mỉm cười ôm ấp chúng. Nếu bạn giận với nỗi giận của mình thì bạn sẽ giận lên gấp mười lần. Như vậy là không khôn ngoan. Bạn đã đau khổ vì phiền giận của bạn rồi. Khi em bé khóc, người mẹ nhẹ nhàng bế bé lên vỗ về, nâng niu. Tình thương yêu của bà mẹ thấm vào em bé và em bé sẽ ngừng khóc.
Năng lượng chánh niệm giúp bạn có khả năng nhận diện và ôm ấp nỗi buồn. Bạn đã bắt đầu cảm thấy nhẹ lòng. Em bé trong bạn đã bình an.
Giờ đây, bạn có thể thưởng thức cảnh huy hoàng của mặt trời lặn và cho mình cơ hội được nuôi dưỡng bởi những mầu nhiệm của cuộc sống trong mình và quanh mình.
Mang theo chánh niệm bên mình
Chúng ta thường mang theo điện thoại cầm tay không rời. Bạn nghĩ là nếu không có điện thoại cầm tay thì không sống được. Bạn lo khi quên điện thoại ở nhà hay sắp hết pin.
Khi thực tập chánh niệm, bạn có thể mang theo chánh niệm với mình như mang theo điện thoại. Bất kỳ bạn đi đâu thực tập chánh niệm cũng theo bạn.
Trong đời sống hằng ngày, ta cần có một chiều hướng tâm linh để giúp ta có khả năng chăm sóc những niềm vui, nỗi khổ của ta. Thực tập chánh niệm giúp ta có một nơi để an trú. Chăm lo bồi dưỡng chánh niệm sẽ giúp cho năng lượng chánh niệm càng ngày càng phát triển và hùng mạnh. Bất kỳ đi đâu chúng ta cũng cảm thấy tự tin, có lẽ tự tin hơn cả khi ta có chiếc điện thoại cầm tay. Chúng ta có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào.
Ai cũng có hạt giống chánh niệm trong người. Ai cũng có thể thở hơi thở chánh niệm, kể cả các em bé. Ai cũng có thể uống một tách trà trong chánh niệm. Khi trong cơ thể bạn đã ngập tràn chánh niệm, bạn nói, bạn cười, bạn đi sẽ luôn trong chánh niệm. Năng lượng chánh niệm đang sống động trong bạn. Chánh niệm đi đôi với định lực. Chế tác năng lượng niệm và định mỗi ngày giúp bạn chuyển hóa sợ hãi, buồn giận và chấm dứt khổ đau. Niệm và định đưa đến tuệ giác. Hạt giống tuệ giác của sự hiểu biết tỏ tường có sẵn trong mỗi chúng ta. Nhìn những bước chân vững chãi, thảnh thơi của bạn, tôi thấy được chất thánh trong bạn đang hiện hữu. Sự thật là ai cũng mang trong mình những chất thánh. Tính Bụt có mặt trong mọi người. Khi Bụt trong ta “đang sống”, ta không còn sợ hãi hay khổ đau. Hạnh phúc là điều có thể có được.