David và Angelina

 

Tập Khí Của Sân Hận

Có một chàng thanh niên tên là David. David hào hoa phong nhã và thông minh. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, sống trong nhung lụa, có đủ điều kiện để thành công. Nhưng anh ta không vui đời, không hạnh phúc vì anh không có khả năng sống hạnh phúc. David có rất nhiều vấn đề với cha mẹ, anh chị em trong nhà. Anh không có khả năng truyền thông. Anh ích kỷ, luôn luôn trách móc, đổ lỗi cho cha, mẹ, cho anh chị em. David rất đau khổ. Anh đau khổ không phải vì ai cũng thù ghét hay muốn trừng phạt anh, anh đau khổ vì không có khả năng yêu thương, hiểu biết. Anh kết bạn nhưng chỉ sau ít lâu thì bạn bè đều bỏ anh vì thật khó mà sống được gần với anh. Anh rất ích kỷ, thiếu hiểu biết và từ bi.

Một ngày nọ David lên chùa. Anh lên chùa không phải để nghe giảng pháp, anh chẳng thiết gì bài pháp thoại. Anh lên đó để tìm bạn, vì cô đơn. Anh không còn ai là bạn nữa. Anh giàu có, hào hoa phong nhã, nhiều người muốn làm quen với anh nhưng chỉ sau một thời gian ngắn là họ bỏ anh mà đi.

Sáng hôm ấy anh lên chùa vì cô dơn, vì thiếu bạn. Trên đường tới chùa David nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp từ trong chùa đi ra. Anh ta vô cùng cảm xúc trước người đẹp và đem lòng yêu mến tức thời. Anh ta không còn thiết tới chùa, anh quay lui để theo chân người đẹp. Nhưng vì đường đông người, chen chân không kịp và người đẹp mất dạng. Sau một giờ tìm kiếm không ra, David ra về mang theo hình ảnh người đẹp trong tim. Anh ta mất ăn, mất ngủ. Qua đêm thứ ba, anh ta nằm mộng thấy một ông già quắc thước, râu dài trắng phau, cho anh ta hay, “Nếu muốn gặp người đẹp hôm kia thì ngày mai ra Chợ Đông.”David tỉnh dậy, không ngủ được, lòng nôn nao chờ trời sáng để đi tìm người đẹp. Sáng hôm đó anh ra Chợ Đông, chợ đang lúc vắng người, anh đi vào quán sách xem quanh. Bỗng nhiên anh thấy trên vách treo hình một người đẹp giống hệt người đẹp mà anh đã gặp hôm trước. Cũng cùng đôi mắt ấy, mũi ấy, miệng ấy. Anh ta nghĩ thầm đây có lẽ là người đẹp mà ông già trong mộng cho anh ta biết. Có lẽ anh không có phước phần để gặp được một người thật mà chỉ gặp một hình ảnh trong tranh. Anh ta bèn dốc hết tiền túi mua bức tranh về và treo lên vách phòng anh trong khu đại học (campus).

David sống cô độc, không có bạn. Có ngày anh chả thiết ra phòng ăn khu đại học (cafeteria), chỉ ăn mì gói qua bữa. Chắc bạn đã đoán ra được rằng David là một người Á Đông. Hôm đó David nấu hai tô mì. Một tô cho anh và một tô anh đặt trước bức tranh. Anh ta ăn mì và thỉnh thoảng nhìn lên bức tranh như để mời người đẹp trong tranh cùng ăn.

Nhiều người không có khả năng truyền thông với những người chung quanh. Họ nuôi mèo hay chó để cho có bạn, để chăm sóc, thương yêu. Thương yêu chó hay mèo dễ hơn vì chó, mèo không bao giờ tranh cãi. Có thể la chó, mắng mèo mà không sợ chúng phản ứng. David cũng vậy. Anh ta có thể sống hòa bình với người đẹp trong tranh, nhưng nếu có người đẹp thực sự đó chưa chắc anh ta đã có thể sống với người ấy quá hai mươi bốn giờ.

Một ngày nọ, David cảm thấy tuyệt vọng, không thể nuốt hết tô mì. Cuộc sống đối với anh không còn gì hương vị nữa. Anh ta nhìn lên bức tranh như muốn nói với người đẹp trong tranh “Sống như thế này thì có ích chi?’ Bỗng nhiên anh ta thấy người đẹp trong tranh nháy mắt và mỉm cười với anh. Anh ta sững sờ tưởng mình đang nằm mộng. Anh ta dụi mắt nhìn lại thì chỉ thấy người đẹp đứng yên bất động trong tranh. Vài ngày sau anh lại thấy người đẹp trong tranh lại nháy mắt và mỉm cười. Anh ta rất ngạc nhiên và ngẩn người ngắm bức tranh. Bỗng nhiên người đẹp từ trong tranh bước ra thành một người thật. Ta hãy gọi tên nàng là Angelina, người đẹp thiên thần (angel). Bạn không thể tưởng tượng là David sung sướng đến mức nào. Có được một người đẹp như vậy làm bạn là như lên thiên đàng.

Nhưng bạn cũng đoán ra được câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào rồi. Vì không có khả năng sống hạnh phúc, ngay cả với một người tươi mát, dịu dàng như Angelina, chỉ ba, bốn tháng sau thì Angelina bỏ chàng. Một buổi sáng David thức dậy và thấy một bức thư ngắn của Angelina: “David, em không thể sống được với anh nữa. Anh quá ích kỷ, anh không lắng nghe ai được. Anh thông minh, hào hoa và giàu sang, nhưng anh không biết bảo trọng thâm tình với người khác.” Đọc thư xong, David vô cùng tuyệt vọng. Một người ngọt ngào, xinh đẹp như Angelina mà anh cũng không sống chung được thì anh có đáng gì? David muốn tự tử. Anh ta đi tìm một sợi dây.

Hằng năm tại Pháp có mười hai ngàn người tự tử, nghĩa là khoảng ba mươi ba người mỗi ngày. Như thế là quá nhiều. Tại Mỹ hay Âu Châu mức độ tự tử cũng tương đương. Có quá nhiều người bị chìm ngập trong tuyệt vọng. Rất nhiều người trong chúng ta không thể truyền thông và cuộc sống trở nên vô nghĩa.

 

Dâng Lên Một Nén Tâm Hương

Trong khi David sửa soạn tự tử thì bỗng nhiên anh nhớ tới một ngày nọ Angelina mỉm cười và nói với anh ta, “David ơi, khi nào mà em không còn với anh, nếu anh có nhớ em quá thì anh chỉ cần thắp lên một nén hương.” Ngày Angelina nói với chàng câu đó là ngày mà nàng đã thuyết phục được David lên Chùa để nghe giảng pháp. Ngày hôm đó trong bài pháp thoại Sư Ông đã cắt nghĩa về thực tập dâng hương như là một cách để thiết lập truyền thông. Khi thắp hương là ta muốn truyền thông với Bụt, với Bồ Tát, với tổ tiên. Nếu ta có thể truyền thông với tổ tiên thì ta cũng có thể truyền thông với anh, chị, em, bạn bè quanh ta. Sư Ông nói rằng nén hương mà ta thắp lên phải là một nén tâm hương: nén hương của Niệm, của Định và của Tuệ. David ngồi gần Angelina nhưng anh không lắng nghe chăm chú. Tuy nhiên anh cũng nhớ đại khái lời giảng. Sau khi hai người rời Chùa thì Angelina quay lại nói với anh: “Nếu ngày nào anh muốn muốn tiếp xúc với em thì anh phải thắp lên một nén hương.”

Bây giờ nhớ lại, David từ bỏ ý định tự tử, chạy ra chợ mua về một nắm hương. Nhưng anh ta không biết cách thắp hương. Tại Làng Mai chúng tôi chỉ thắp một cây hương. David thì đốt luôn cả nắm hương, khói bay ngập phòng. David đợi nửa giờ, một giờ nhưng không thấy Angelina đâu. Khi đó anh ta mới nhớ lại lời Sư Ông dạy Ố “Muốn có truyền thông thực sự thì phải dâng lên nén hương của tự tâm, nén tâm hương, nghĩa là hương niệm, hương định, hương tuệ.” Thắp hương mà không có chánh niệm thì không linh ứng.

David ngồi đó và quán chiếu sâu sắc hoàn cảnh của mình. Anh thấy là mình đã không thành công với cha mẹ, với anh, với chị, với bạn bè và với xã hội. Anh đã thất bại với cả Angelina. Anh thấy rằng mình luôn luôn trách móc kẻ khác và sự trách móc này đã làm cho anh khổ. Đây là lần đầu tiên mà David đã có vài phút chú tâm suy nghiệm và anh bắt đầu có một vài tuệ giác. Đây là lần đầu tiên anh đã ngồi im lặng quán chiếu và thấy mình đã bất công với cha mẹ. Anh cũng thấy rằng truyền thông giữa anh và cha mẹ anh mà không có được là do lỗi của anh. Anh đã trách móc tất cả mọi người. Cho đến hôm nay anh mới hiểu rằng anh chịu trách nhiệm. Ngay cả đến một người xinh tươi, ngọt ngào như Angelina mà anh cũng thất bại.

David khóc, lần đầu tiên David khóc. Anh thật tình hối hận vì cách đối xử của anh với cha mẹ, anh chị em, bạn bè. Anh nhớ tới những đêm khuya anh say rượu về nhà đánh đập, hành hạ Angelina. Anh suy nghĩ như vậy và đột nhiên giọt từ bi thấm vào tim anh, một trái tim đầy đau khổ và thương tích. Cứ thế mà anh khóc. Càng khóc anh càng cảm thấy nhẹ bớt trong lòng. Bên trong anh bắt đầu có một sự chuyển hóa. Anh bắt đầu hiểu những gì mà Angelina muốn nói với anh, đó là nếp sống theo Năm Thực Tập Chánh Niệm (Năm Giới), thực tập nghe sâu và ái ngữ. Anh muốn làm mới và tự nhủ thầm nếu mà Angelina trở lại thì anh sẽ là một con người khác. “Ta sẽ biết cách săn sóc nàng, sẽ biết xây đắp hạnh phúc.” Ngay khi đó thì có tiếng gõ cửa và Angelina bước vào. Angelina đã trở lại. David chỉ thực tập trong vòng một giờ mà sự chuyển hóa đã là sâu sắc.

 

David Và Angelina Đang Có Mặt Với Chúng Ta

Đừng có nghĩ rằng David chỉ là một nhân vật trong truyện, một nhân vật của thời xưa. Không. David vẫn còn sống. Anh ta đang ngồi chung với chúng ta hôm nay, tại đây. Angelina cũng vậy. Hãy nhớ rằng David là một thanh niên thông minh, hào hoa nhưng anh có một tập khí sâu dày là luôn luôn trách người khác đã làm cho mình khổ. David không thể truyền thông với cha mẹ, anh chị em, hay bạn bè. Anh đã làm cho họ đau khổ. Thực tình anh không muốn làm vậy, nhưng vì tập khí trong anh quá mạnh, anh không thể tránh được. David rất cô đơn. Anh nghĩ là trên đời không có ai cô đơn hơn anh. Anh khao khát có một người hiểu anh, kề cận anh. Tất cả chúng ta cũng đều có ước muốn ấy – đó là tâm lý thường tình. Ta cần một người thật sự hiểu và giúp ta đối phó với những khó khăn của cuộc sống. Vậy thì trường hợp của David cũng dễ hiểu thôi. David đã có những ước vọng sâu xa. David đã gặp nhiều khó khăn. Rồi Angelina đã đến trong đời chàng. May mắn đó cũng có thể xẩy ra cho chúng ta. Thỉnh thoảng một người rất mực tử tế đã đi vào cuộc sống của ta. Nếu biết trân quý, chăm sóc người ấy thì cuộc đời của ta sẽ thêm nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu ta không biết chăm sóc tự thân, không biết chăm sóc tập khí thì ta sẽ không biết cách chăm sóc Angelina của ta. Ta có thể giận dỗi, đày đọa nàng. Vì thế mà Angelina đã bỏ ta mà đi bởi vì Angelina đã đau khổ quá nhiều vì ta.

 

Giữ Gìn Angelina Trong Cuộc Sống

Ngày mà Angelina bước ra khỏi bức tranh và trở thành một người thật, Angelina nhìn David, nở nụ cười thiên thần. Nàng nhìn tô mì gói và nói, “Mì như ‘giậy’ mà anh ăn được? Xin chờ cho một chút!” Rồi nàng biến mất. Trong khoảnh khắc Angelina trở lại với một giỏ rau cải tươi và nấu cho David một tô mì ngon lành khác hẳn với tô mì-ăn-liền mà David thường ăn.

Angelina có tài. Nàng biết cách làm cho bạn hạnh phúc. Nhưng nếu bạn không có lòng biết ơn, bạn thiếu hiểu biết thì bạn không thể giữ mãi Angelina, và vì thế mà Angelina đã bỏ bạn mà đi. Có thể bạn là Angelina, và vì David là một người khó sống chung cho nên bạn phải bỏ đi, mặc dầu bạn đã cố gắng hết lòng. David đã không thể nhận ra rằng bạn là Angelina của mình. Tập khí thúc đẩy anh tiếp tục một cuộc sống, một lề lối tiêu thụ tàn phá thân tâm. Mặc dầu bạn năn nỉ hết lời David vẫn không ngưng uống rượu. Đêm đêm có thể là David đã từ quán rượu về say sưa và hành hạ bạn. Mặc dầu bao nhiêu cố gắng, ngọt ngào, kiên nhẫn anh cũng vẫn cắt lời bạn, không cho bạn nói hết câu. Anh không có khả năng lắng nghe bạn. Bạn kiên nhẫn, nhưng tới một lúc mà bạn không thể chịu được nữa. Không thể nào có truyền thông và bạn đành bỏ cuộc.

 

Angelina Của Bạn Bây Giờ Ở Đâu?

Ai là David, và ai là Angelina? Tôi muốn quý vị trả lời cho tôi câu hỏi đó. Có phải bạn là David? Nếu bạn là David thì Angelina của bạn bây giờ ở đâu? Nàng còn đó với bạn hay không, hay là nàng đã bỏ bạn mà đi? Bạn đã làm chi cho nàng? Bạn đã đối xử với nàng như thế nào? Bạn có chăm sóc nàng hay không? Bạn có làm cho nàng hạnh phúc? Bạn phải tự hỏi bạn những câu hỏi đó. “Angelina của tôi, bây giờ nàng ở đâu? Nàng ở đâu bây giờ? Tôi đã làm chi cho nàng?” Đó là những câu hỏi rất quan trọng, những câu hỏi giúp ta nhìn sâu.

Đây là thiền tập, thiền tập đích thực. David có thể là người bạn đường của bạn. Angelina có thể là người bạn đường của bạn. Angelina có thể là phái nam hoặc phái nữ. David cũng vậy. Angelina đi vào cuộc sống của bạn. Ban đầu thì bạn rất hạnh phúc, bạn trân quý nàng. Bạn nghĩ rằng, đời sống thật đáng sống khi có nàng. Nhưng bạn đã không có thể giữ mãi ý thức đó. Bạn đã quên đi là Angelina là một tặng phẩm quý báu. Bạn làm nàng khổ quá nhiều cho nên nàng đã bỏ bạn mà đi. Đã có khi nàng van xin bạn nên thực tập Năm Giới Quý Báu, nhưng vì tập khí quá mạnh, bạn không bao giờ chịu nghe lời. Nàng đã từng năn nỉ bạn tiêu thụ vừa phải, ngưng hút thuốc, ngưng uống rượu. Nàng đã từng mời mọc bạn dùng lời ái ngữ, tập lắng nghe, thân cận các bậc thiện tri thức và xa lánh những người tưới tẩm những hạt giống tiêu cực trong bạn. Nhưng không bao giờ bạn nghe lời. Bạn vẫn tiếp tục theo nếp sống củ, bị tập khí lôi kéo. Vì đó mà nàng phải bỏ bạn mà đi.

Angelina của bạn có thể là con trai của bạn, có thể là con gái của bạn. Chúng đã tới với bạn trong cuộc đời của bạn. Bạn đã đối xử với các con như thế nào? Bạn có sống an hòa, thương yêu với các con hay không? Hay là bạn đã có vấn đề với Angelina của bạn? Có thể là Angelina đã bỏ nhà mà đi. Trong câu chuyện trên đây, David suýt tự tử sau khi Angelina bỏ đi. Nhưng David đã nhớ lại bài pháp thoại về thực tập truyền thông bằng nén tâm hương, và bỗng nhiên tuyệt vọng biến thành hy vọng. David tin tưởng rằng nếu anh ta dâng lên một nén hương của giới, niệm, định, tuệ thì Angelina có thể trở lại. David đã có một cơ hội ngồi xuống để suy nghiệm và nhìn lại cuộc đời mình.

 

Làm Mới

Chúng ta mãi bôn ba, rong ruổi trong cuộc sống. Chúng ta không có khả năng hay cơ hội dừng lại để nhìn sâu vào cuộc đời của mình. Chúng ta phải nhìn lại, và nhìn sâu để có thể hiểu. David đã ngồi bốn mươi lăm phút trong phòng để nhìn lại cuộc đời mình. Anh đã giác ngộ nhiều điều và anh đã khóc. Lần đầu tiên trong đời anh khóc vì anh đã nhận ra tập khí của mình và những thương tích mà anh đã gây ra chung quanh, cho cha mẹ, cho anh chị em, cho bạn bè và cho chính bản thân.

Chúng ta ngồi thiền mỗi ngày, nhưng chúng ta có được những tuệ giác đó hay không? Trong khi thiền tập bạn phải thấy Angelina của bạn đã đến với bạn trong cuộc sống như một thiên thần. Bạn phải thấy tình trạng giữa bạn và nàng đã trở nên tồi tệ như thế nào. Bạn phải thấy là bạn đã đối xử nàng ra sao, đã làm cho nàng đau khổ như thế nào và vì sao nàng đã bỏ bạn mà di. Khi mà bạn có thể nhìn rõ vào mối liên hệ giữa bạn và Angelina như thế, là bạn đã thiền tập một cách sâu sắc. Tuệ giác mà bạn có được sẽ cho bạn biết là bạn phải làm gì và không nên làm gì. Bạn có thể dâng lên một nén tâm hương và gọi Angelina trở về. Angelina luôn luôn vẫn còn đó. Tình thương yêu vẫn còn trong nàng. Nàng sẵn sàng tha thứ, nếu bạn biết cách thắp lên một nén tâm hương, nén hương của Giới, Định, và Tuệ.

Bạn có thể là một người may mắn, bởi vì đã có hơn một Angelina đi vào cuộc đời bạn. Người bạn đường của bạn, cha mẹ, các con của bạn đều là những Angelinas của bạn. Phép thực tập ở đây là gọi lên những Angelinas của bạn bằng tên đích thực, phải nhận diện và trân quý họ như là những Angelinas của bạn. Đừng nói rằng không có Angelina nào trong đời bạn. Điều đó không đúng. Hãy ngồi xuống trong chánh niệm và gọi đúng tên Angelina. “Ange-lina của tôi, tôi xin lỗi. Angelina đã đi vào đời tôi, và tôi đã làm cho Angelina khổ. Đồng thời tôi cũng đã làm cho tôi khổ. Tôi không cố ý như thế. Nhưng chỉ vì tôi không khéo léo. Tôi không biết cách tự bảo vệ và bảo vệ Angelina bằng thực tập Năm Giới. Tôi muốn làm mới trở lại.” Nếu bạn thực tập đúng như vậy, Angelina sẽ trở lại với bạn.

 

Bảo Vệ Những Angelinas Của Tôi

Tôi cũng là một David. Tôi có nhiều Angelinas trong đời tôi. Trong thiền đường nhỏ của tôi, tôi có một bức hình của hơn hai trăm Angelinas của tôi – đó là những đệ tử của tôi tại những trung tâm thiền tập của chúng tôi tại Pháp và Mỹ. Trước khi tôi bắt đầu thiền tọa, tôi luôn luôn nhìn vào bức hình ấy và cúi lạy các Angelinas của tôi. Rồi tôi ngồi xuống và nguyện sẽ sống như thế nào để cho những Angelinas của tôi sẽ không bỏ tôi mà đi. Tôi nguyện thực tập lời nói chánh niệm, thực tập Năm Giới, và sẽ không phụ lòng những Angelinas của tôi. Như thế tôi sẽ không gây đau khổ cho những Angelinas của tôi và có thể đem nguồn vui đến cho họ. Điều này làm cho tôi rất hạnh phúc.

Nếu Angelina của bạn đã bỏ bạn mà đi thì bạn phải làm sao để đem Angelina trở về với bạn? Angelina có thể còn đó nhưng sắp sửa bỏ đi hay Angelina đã bỏ đi rồi. Trong cả hai trường hợp thực tập bảo vệ là cần thiết. Bởi vì nhờ đó mà bạn có thể lưu giữ hay đem Angelina trở về. Xin đừng lạc vào khu rừng của ý niệm trừu tượng. Giáo pháp tâm linh sống động và có thể giúp bạn bảo vệ Angelina. Tuệ giác và từ bi đích thực phát khởi từ sự tiếp xúc với đau khổ hiện thực. Giáo pháp này xứng hợp, có hiệu quả và đáp ứng đúng hoàn cảnh. Hãy để thì giờ và năng lực để nhìn lại và tự hỏi: Angelina của tôi bây giờ ở đâu? Tôi đối xử với Angelina như thế nào? Nếu Angelina bỏ tôi mà đi thì tôi phải làm gì để đem Angelina trở về?