Tình thâm vẫn tròn
Phỏng vấn sư cô Chân Túc Nghiêm
Năm 2025 là năm kỷ niệm tu viện Lộc Uyển tròn 25 tuổi (2000-2025), cũng là 25 năm sư cô Túc Nghiêm xuất gia, gắn bó với tăng thân. Sư cô là một trong những vị có mặt ở Lộc Uyển từ rất sớm, cùng đại chúng chung tay xây dựng và giữ gìn nơi này cho đến hôm nay. Dưới đây là phần trích từ buổi chia sẻ của sư cô Túc Nghiêm tại tu viện Lộc Uyển vào ngày 7.6.2025.
Chỉ cần một hơi thở nhẹ
Sư cô Huệ Tri:
Ai trong đại chúng cũng thấy sư cô làm mọi việc bằng tất cả tấm lòng. Góc nào trong ni xá cũng thấy bàn tay của sư cô: từ nhà bếp ra nhà vệ sinh, từ bãi cỏ cho đến con đường sạch lá. Xin sư cô chia sẻ với đại chúng: điều gì trong trái tim làm cho tình yêu của sư cô đối với Lộc Uyển luôn trọn vẹn và tinh khôi như vậy?
Sư cô Túc Nghiêm:
Con cũng giống như mọi người và các thế hệ tổ tiên của mình, đều có hạt giống tâm linh trong lòng, muốn được giác ngộ, giải thoát và sống hạnh phúc.
Ngày xưa, Bụt đã nhận ra hạt giống ấy nơi chính mình và đã đi tầm đạo, thiền định để khám phá con đường thực tập vượt thoát khổ đau. Điều may mắn là, dù sinh sau Bụt hơn 2.600 năm, con vẫn còn cơ hội được học hỏi và thực tập. Có môi trường, có pháp môn tu học, tức là con đã có rất nhiều nhân duyên để thực hiện được chí nguyện và nuôi dưỡng hạt giống tâm linh của mình.
Con thấy thật may mắn khi chư Tổ đã thực tập và thành công trong việc duy trì, gìn giữ truyền thống tốt đẹp từ thời Bụt cho đến nay, để thế hệ chúng ta không cần phải tự mình trải qua hành trình tầm đạo như thuở ban đầu.
Vị tổ sư gần nhất của chúng ta là Sư Ông. Sư Ông đã làm mới lại đạo Bụt để chúng ta có đạo Bụt dấn thân. Đạo Bụt dấn thân nghĩa là đạo Bụt không chỉ dành cho những ai bỏ hết gia đình, sự nghiệp, hết thảy những gì liên quan đến thế gian để vào rừng tu tập, mà dành cho tất cả mọi người. Dù là xuất gia hay tại gia, chúng ta cùng được nghe pháp thoại, cùng thực tập pháp môn và cùng có khả năng đạt tới giải thoát.

Đối với bản thân con, pháp môn nuôi dưỡng con sâu sắc nhất trên con đường tâm linh này là ngồi thiền. Sau 30 phút hoặc 45 phút ngồi thiền, cảm nhận hơi thở vào ra, con nếm được nguồn an lạc bất tuyệt. Chỉ cần thở và buông thư thôi, ta tiếp xúc được với đất trời và với tổ tiên. Khi ấy, ta thấy mình không chỉ là thân thể này mà còn là đất trời, là tổ tiên, là Bụt, là Thầy, và cả thế hệ tương lai nữa. Con đã tiếp xúc, cảm nhận được mình như một dòng chảy tâm linh và huyết thống đang diễn biến không ngừng.
Nhờ những hơi thở trong thiền định mà con nếm được sự an lạc của giải thoát tâm linh. Con tự nhủ rằng: “Chỉ với hơi thở này thôi, mình có thể dành hết cuộc đời để phụng sự cho tăng thân rồi”. Chỉ cần thở thôi là con thấy mình trọn vẹn. Qua kinh nghiệm của tự thân, con khám phá ra được giá trị của sự thực tập: giá trị của một hơi thở, của những bước chân thiền hành, của những buổi ngồi thiền chung với đại chúng. Con thấy đời sống tâm linh của mình được nuôi dưỡng và dù cho có xả thân này cũng xứng đáng.
Con đã ở ngoài đời 27 năm, sống thật thà nhưng chưa từng cảm nhận được hạnh phúc lớn lao như vậy. Có lúc rảnh một buổi để đi chùa tụng kinh nhưng rồi cũng phải về. Không có chất liệu của sự vững vàng nên đời sống cứ lên xuống, đầy vơi. Vì vậy khi nếm được sự an lạc của thiền tập, con rất trân quý và tự nhủ mình phải giữ được sự thực tập cũng như giữ gìn môi trường tu học này. Nhờ đó mà tình yêu của con đối với Lộc Uyển luôn trọn vẹn và tinh khôi.
Bền sắt tươi son
Sư cô Huệ Tri:
Giữ cho bền sắt tươi son là một câu thơ rất hay được trích trong bài thơ Tươi son bền sắt mà Sư Ông viết vào khoảng năm 1975. Như câu thơ ấy, bí quyết gì đã giúp sư cô luôn giữ được sự sắt son đối với pháp môn và đối với tăng thân?
Sư cô Túc Nghiêm:
Con xuất gia ở Làng vào năm 2001. Khoảng một năm sau, sư cô trụ trì ở đây – sư cô Trung Chính – về Làng thăm đại chúng và chia sẻ về đời sống ở Lộc Uyển với những khó khăn đang có. Con ngồi nghe và tiếp nhận những lời chia sẻ đó bằng cả tấm lòng.
Điều may mắn là dường như trong con có sẵn những hạt giống liên hệ với mảnh đất này, nên con rất tha thiết muốn đến đây. Rồi nhân duyên tự nhiên đưa đẩy để mong muốn ấy trở thành hiện thực. Khi đặt chân tới, con thấy ngay rằng đây đúng là môi trường của mình. Từ thời tiết khí hậu, đất trời, không gian cho đến con người, tất cả đều khiến con rất dễ chịu.
Con thấy mình thật may mắn. Dù đi đâu, con vẫn luôn nhớ về nơi này như quê hương đích thực của mình. Nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta không sống được nếu không tìm được một nơi như vậy. Tùy người, tùy duyên. Nếu chưa may mắn tìm được một chỗ thích hợp để sống thì ta phải tự tạo lập bằng những bước chân, bằng việc quét dọn, xây cất. Khi ta làm thành một ngôi nhà, mảnh đất ấy tự nhiên trở thành một phần trong sự sống của mình. Dù chỉ là một hạt cát hay một chiếc lá bé nhỏ, tất cả đều trở thành một phần con người mình, gắn bó với đời sống tâm linh của mình. Sự sắt son đối với Lộc Uyển bắt nguồn từ cảm nhận: nơi này là nhà.
Nguyên do thứ hai là nơi này giúp con thực hiện được chí nguyện và lý tưởng phụng sự của mình. Năng lực của bản thân con có giới hạn, nhưng khi được nương vào và đi cùng đại chúng, con làm được điều mình mong ước. Con thấy rất vui khi cùng đại chúng tổ chức các khóa tu cho các cô bác, anh chị đến đây tu tập. Mọi người đến tu tập là nguồn thức ăn nuôi dưỡng hạnh phúc của con. Và dù chỉ làm được những việc rất nhỏ như nấu cơm, rửa bát, con vẫn cảm thấy thỏa mãn, bởi con biết mình đã cống hiến bằng cả tấm lòng, với tất cả khả năng mình có thể.
Tăng thân của chúng ta giống như một con ó lớn. Mỗi người đều có thể tìm được cho mình một vị trí thích hợp trên đó. Tùy vào khả năng mà có người làm đầu, có người làm thân, có người làm đuôi. Điều quan trọng là dù ở vị trí nào, ta cũng có thể hạnh phúc. Nếu ai cũng cho rằng phần đầu con ó là quan trọng và đều muốn ở vị trí này thì con ó không thể nào có được sự cân bằng mà bay lên cao được. Tiềm lực của tăng thân rất dồi dào, chỉ cần mọi người đều nhận thức được vai trò của mình, tìm ra được vị trí thích hợp để phát huy khả năng của mình thì tăng thân sẽ ngày càng lớn mạnh.

Một trong những thành tựu nữa làm cho con hạnh phúc khi sống ở đây là con có cơ hội thực hiện lời dạy của Sư Ông: “Một vị Bụt là không đủ”. Chúng ta cần nhiều vị Bụt. Điều ấy có nghĩa là mọi việc mình làm, mọi thành tựu mình đạt được đều được xây dựng trên tinh thần tăng thân, chứ không đi theo đường hướng của chủ nghĩa cá nhân, dù cho cá nhân đó là một người rất tài giỏi.
Điều thứ ba khiến con trân quý nơi này là tình thương giữa người với người. Từ quý thầy, quý sư cô cho đến các vị thiền sinh, dù có những vị chỉ ở với nhau trong vòng năm ngày hay một tuần, đều thực tập hết lòng, rất thương nhau, lắng nghe và cảm thông cho nhau. Nhờ vậy, con thấy được giá trị tâm linh cũng như giá trị đạo đức nơi tăng thân và nơi pháp môn đã giúp mọi người được chuyển hóa.
Nhìn lại những chặng đường đã đi qua, lúc chưa biết đến đạo, con thấy mình quá tham cầu, muốn đạt được hết cái này đến cái khác: muốn giỏi hơn, thành công hơn, muốn người ta thương mình hơn… nhưng nhiều khi càng muốn lại càng không đạt được. Khi nhìn lại, con thấy biết ơn tất cả, vì chính nhờ những khó khăn ấy mà con có mặt ở đây. Nếu đời sống con quá thuận lợi, muốn gì được đó thì chưa chắc con có được một kết quả tốt đẹp. Những chặng đường đã đi qua giúp con thấy rằng đôi khi chính những thiếu sót, những mặt hạn chế của bản thân lại giữ mình ở lại trong đạo và tạo điều kiện cho hạt giống tâm linh trong con được đơm hoa kết trái.
Có nhau ta còn tương lai
Sư cô Huệ Tri:
Thưa sư cô, với cái nhìn của một trong những người có mặt nơi đây từ rất sớm, chứng kiến và đi qua những chặng đường lịch sử của Lộc Uyển, sư cô có thể chia sẻ cảm nhận của mình về sự trưởng thành của đại chúng Lộc Uyển?
Sư cô Túc Nghiêm:
Theo cái nhìn của con, sự trưởng thành của Lộc Uyển là nhờ tấm lòng yêu mến đạo và thương quý Sư Ông của quý thầy, quý sư cô trẻ. Các vị đã tiếp nối Sư Ông trong công trình thực tập, gìn giữ và phát triển Lộc Uyển ngày một lớn mạnh.
Từ những mầm non ngày nào được quý sư cô chăm sóc ở Bát Nhã, trải qua nhiều đổi thay, các sư em dần lớn lên, ngày càng giỏi hơn như các sư em trong gia đình cây Hướng Dương, Hồng Giòn,… Đến Lộc Uyển, các sư em rất có tinh thần xây dựng chúng, nhờ vậy mà hai xóm làm việc với nhau rất hòa hợp. Những lúc chưa hòa hợp, chúng ta tìm cách hàn gắn để có thể tiếp tục cùng đi với nhau. Tuy nhiên, cũng có những đoạn đường, vì chưa đủ khéo léo nên các anh chị em thiếu sự nhất trí, đồng lòng.
Dù ở ngoài đời hay trong đạo, đều có lúc hưng thịnh, có lúc đi xuống. Có thời điểm tâm nguyện phụng sự của các anh chị em rất mạnh, ai cũng mong muốn cống hiến hết lòng, từ sự có mặt, thực tập cho đến công việc nhỏ nhất. Mười người là mười tâm nguyện và mỗi người làm một việc: người này rửa chén thì người kia cho pháp thoại… Nhưng có những lúc mọi thứ đi xuống: không ai muốn rửa chén mà cũng chẳng ai muốn cho pháp thoại.
Trong mỗi con người, ai cũng có những hạt giống rất tốt, nổi trội như hạt giống phụng sự, từ bi, nhưng đồng thời cũng có hạt giống của vướng mắc, đòi hỏi. Khi những hạt giống tốt đang lớn mạnh, ta biết sử dụng những điều kiện thuận lợi để bồi đắp và nuôi dưỡng cho chúng tăng trưởng. Khi những hạt giống xấu biểu hiện, ta tưới tẩm thêm sự hiểu biết, cảm thông và thương yêu để ôm ấp, giúp cho những hạt giống xấu ấy dần dần chuyển hóa.
Không chỉ đối với tự thân mà đối với những người xung quanh cũng vậy. Khi một người bạn đồng tu đang có tâm bồ đề mạnh mẽ, ta tìm cách có mặt để tiếp nhận năng lượng tích cực và nhiệt huyết nơi người ấy, để sự lan tỏa đó nuôi dưỡng và làm cho hạt giống tâm linh, hạt giống phụng sự trong mình được lớn mạnh. Khi năng lượng của người ấy xuống thấp, ta cần là người đứng lên để giữ vững con thuyền chung.
Khi thấy được quy luật đầy vơi, ta không tuyệt vọng mà cũng không phải chỉ hưởng thụ thôi. Sự để tâm và có mặt của mỗi người sẽ góp phần thiết lập lại sự cân bằng của dòng chảy tăng thân.
Sự trưởng thành và lớn mạnh của Lộc Uyển là nhờ có những điều kiện tốt đẹp, tích cực nuôi dưỡng. Một trong những điều kiện ấy là sự có mặt vững chãi và từ bi của quý thầy, quý sư cô. Nhưng đến một lúc nào đó các vị cũng phải rời đi, về những trú xứ khác, và những người khác sẽ đến. Chúng ta cần học hỏi, làm quen và lớn lên cùng tăng thân. Nếu muốn duy trì sự trưởng thành và lớn mạnh của Lộc Uyển thì tự thân mỗi người chúng ta phải tiếp tục thực tập. Chúng ta không được buông. Tình thương yêu của quý bác là nguồn động lực để chúng ta giữ vững niềm tin với đạo.
Hôm nay, sự có mặt của chúng ta ở đây – mỗi cái nhìn, mỗi bước đi, một hơi thở hay một buổi ngồi thiền tĩnh tâm – không chỉ là tu cho riêng mình. Nhìn xa hơn, chúng ta thấy mình đang tu cho tương lai nữa. Chúng ta giữ gìn gia sản của Bụt, của Sư Ông, để khi các thế hệ mai sau cần, họ có nơi để quay về nương tựa. Lộc Uyển đã được xây dựng và gìn giữ trong tinh thần đó. Chừng nào chúng ta còn để tâm giữ gìn, chừng đó Lộc Uyển vẫn còn tồn tại.
Không chỉ gìn giữ, nếu chúng ta làm cho nơi này phát triển mạnh mẽ, cành nhánh lan tỏa đi xa, thì một mai, nếu gốc rễ có bị hư hoại, chính những cành nhánh ấy sẽ quay trở lại nuôi dưỡng gốc rễ.
Nếu gìn giữ được như vậy, thì dù một ngàn năm sau có sinh trở lại và phát tâm: “Mình phải đi tìm con đường tâm linh”, ta vẫn có thể gặp lại nhau. Ta sẽ tìm lại được nơi này để tiếp tục nương tựa, bởi hạt giống đã được gieo xuống bằng tất cả tấm lòng sẽ còn mãi đến mai sau.
Chung một tấm lòng
Sư cô Huệ Tri:
Tuy đến Lộc Uyển chưa lâu nhưng con thấy ở đây, mối liên hệ giữa tăng thân cư sĩ và xuất sĩ rất bền, đẹp và sâu sắc. Những sự kiện lớn nhỏ, các công việc ở tu viện hoặc là những khóa tu, đều có sự góp sức của tăng thân cư sĩ. Các vị đều chung tay, cùng làm với quý thầy, quý sư cô. Con muốn được nghe cảm nhận của sư cô về sự tương giao và yểm trợ của các tăng thân địa phương ở đây dành cho tu viện.
Sư cô Túc Nghiêm:
Quý cô bác luôn yểm trợ hết lòng cho tu viện Lộc Uyển, đặc biệt là trong thời gian Covid. Khi đó chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn: không mở được khóa tu, không đi ra ngoài, thậm chí trong tu viện cũng không được ngồi thiền chung với nhau, rồi thêm tác động khó chịu của gió Santa Ana… Trong khung cảnh đó, chúng con rất ấm lòng với những món quà và sự yểm trợ tài chính mà quý cô bác gửi về cho tu viện đúng theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”, có gì giúp nấy.
Sau này, quý cô bác và các tăng thân địa phương tiếp tục yểm trợ việc xây dựng cơ sở hạ tầng của tu viện như thiền đường, ni xá,…để giúp quý thầy, quý sư cô có nơi cư trú yên ổn, cũng như tạo thêm cơ hội cho nhiều thiền sinh đến tu tập hơn. Thiền đường mới hiện đang trong quá trình thiết kế và xây dựng; còn con đường mới đã được hoàn thành trước, vì nhu cầu đi lại của đại chúng rất cấp thiết. Quý cô bác có thể an tâm đi mà không sợ bị té. Con đường đã có rồi, tình thương đã xây dựng xong, giờ chỉ còn việc bước đi thôi. Cả bãi đậu xe bây giờ cũng đã thông thoáng, sạch sẽ. Mọi thứ đã hoàn tất như vậy là nhờ đâu? Đó là nhờ sự có mặt và cúng dường với lòng hoan hỷ của quý cô bác.
Chúng ta biết mình cúng dường không phải cho ai khác mà là cho giá trị tâm linh, cho sự giác ngộ và chuyển hóa của chính mình, và cho cả tương lai của đạo Bụt. Chúng ta cần có nhau: Tăng thân cần quý cô bác và quý cô bác cũng cần có tăng thân để nuôi dưỡng hạt giống bồ đề tâm. Chúng ta cùng phối hợp để đi về một tương lai chung. Thật ra những gì của tu viện không phải của riêng quý thầy, quý sư cô hay một ai hết. Đó là ngôi nhà chung cho tất cả những ai cần đến: từ xuất sĩ, thiền sinh và các loài khác sống quanh đây như sói đồng cỏ (coyote), sóc, thỏ,… Những bạn sói cũng thực tập. Mỗi khi ta thỉnh chuông, chúng cũng đáp lời. Năng lượng của sự thực tập không chỉ đem lại lợi lạc cho con người mà còn mang lại thêm bình an cho núi đồi nơi đây.

Khi đi trên con đường mới, sống trong những căn phòng mới, đại chúng nơi đây luôn nhớ và gửi niềm biết ơn đến quý cô bác. Càng nhớ đến tấm lòng ấy càng làm cho đại chúng tinh tấn hơn.
Tuy vậy, chúng con cũng ý thức rằng mình không nên phụ thuộc quá nhiều, phải biết tự lo. Lúc nào thật sự cần thì mới kêu gọi sự yểm trợ của cô bác. Mỗi khi có sự kiện như Đi bộ đường dài gây quỹ (Hike-a-thon) hay Lễ hội âm nhạc (Music festival), dù bận nhiều việc nhưng quý cô bác vẫn giúp đỡ hết khả năng. Tình yêu của quý cô bác hay của những người xuất sĩ như chúng con, đối với đạo đều trọn vẹn và tinh khôi như nhau. Điều quan trọng là làm sao giữ cho tâm nguyện, cho tấm lòng ấy mãi bền sắt tươi son.
Sư cô Huệ Tri:
Con rất biết ơn sự chia sẻ của sư cô. Những lời chia sẻ ấy đã nói lên tâm tư, tình cảm của tất cả quý thầy, quý sư cô đối với tất cả quý bác, quý cô chú, anh chị – người Việt lẫn Tây phương – đã từng đến tu viện thực tập, đã và đang không ngừng yểm trợ cho sự phát triển của Lộc Uyển. Niềm biết ơn luôn nằm sâu trong trái tim, lắng đọng nơi mỗi người chúng con khi nghĩ về những vị đã đồng hành với Lộc Uyển suốt chặng đường 25 năm qua.
