Một đời phụng sự – Lặng lẽ mà sáng ngời

Kỷ niệm 60 năm Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội (1965–2025)
Tăng thân Tiếp Hiện Sài Gòn
Sáu mươi năm đã trôi qua kể từ ngày Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội ra đời (1965–2025). Khoảng thời gian ấy đủ dài để một thế hệ trưởng thành, một thế hệ tiếp nối, và nhiều thế hệ cùng nhìn lại con đường đã được khai mở bằng lý tưởng, tình thương và sự dấn thân không mệt mỏi. Ngày nay, nhìn lại, mỗi bước đi ấy vẫn vang vọng trong tâm thức chúng ta, nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối và ý nghĩa bền bỉ của con đường phụng sự.
Giữa những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam, khi nhiều người trẻ đứng trước những ngã rẽ bế tắc: hoặc học để tìm con đường riêng, hoặc cầm súng để tham gia chiến tranh, đối đầu và hủy diệt. Trong hoàn cảnh đó, sự ra đời của Trường đã mở ra một nẻo đường khác– con đường của phụng sự xã hội, của hành động bất bạo động và của thực tập thiền trong cuộc sống. Đó là nơi người trẻ được mời gọi bước ra khỏi bế tắc của thời đại, rời bỏ hận thù và sợ hãi, để đi vào cuộc đời với đôi tay xây dựng và trái tim hiểu biết. Những thanh niên khoác áo nâu năm ấy không chấp nhận làm những hạt nước nhỏ lẻ loi. Họ đã chọn đi như một dòng sông, cùng nhau chảy về phía biển lớn của tình người, mang theo lời thề nguyện năm xưa: đem đạo vào đời, lấy tình thương làm phương tiện.

Với tinh thần “Hãy bắt đầu bằng những gì mình biết và xây dựng trên những gì mình có”, cùng tình thương và nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ triển khai các chương trình phát triển nông thôn. Họ hăng hái đi vào các thôn xóm, vận động sức người sức của tại địa phương, dựng nên trường học giữa làng quê nghèo, chăm sóc trẻ mồ côi, cứu trợ nạn nhân chiến tranh, chích ngừa dịch tả và đậu mùa, xin đất mở đường qua bùn lầy, dựng lại mái nhà sau mưa lũ… Một ngôi trường lá đơn sơ ba gian, ghế bàn xiêu vẹo, được dựng lên từ đất hiến tặng, từ tre được đóng góp, từ mồ hôi và lòng tin của đồng bào và sự yểm trợ của chính quyền địa phương – đó là công trình của cả một cộng đồng. Một con đường lầy lội bao năm không ai làm được bỗng trở thành con đường thông suốt nhờ bàn tay chung sức của dân làng và những người thanh niên phụng sự xã hội. Trong số họ, có những người vừa là thầy tu, vừa là giáo viên, y tá hay cán bộ xã hội. Có những người đi vận động dân làng bằng những câu thơ lục bát mộc mạc, rồi chính tay mình cầm kim tiêm để chích ngừa cho dân. Tuy rằng, họ không có tài chính nhưng họ có tình thương, trách nhiệm và tinh thần tự nguyện – ba nguồn năng lượng mà Sư Ông đã trao truyền. Và chính ba năng lượng ấy đã làm nên những điều tưởng chừng không thể.
Khi nhìn lại hành trình sống cuộc đời phụng sự, các bác Tiếp Hiện đã chia sẻ rằng: “Trong cuộc đời đi làm công tác xã hội, với tư cách một thanh niên phụng sự xã hội thì điều hạnh phúc nhất là đi đâu gặp đồng bào, mình làm việc gì cũng được mọi người hoan hỷ và vui vẻ đón nhận. Việc mình làm vì lợi ích chung nên công việc thường được suôn sẻ, lại được các chính quyền địa phương hồi đó hoan hỷ giúp đỡ, yểm trợ thêm để đồng bào vơi bớt những khổ đau”. Từ đó, các bác nhận ra rằng giá trị cao quý nhất của con người nằm ở tấm lòng cao thượng, và vì thế đã đem trọn sức mình cùng anh em tiếp tục dấn thân, tham gia phụng sự. Các bác cũng nhắc lại lời Sư Ông từng dạy: “Vì bạn đang ngồi thiền, nên bạn rời thiền đường để giúp người bên ngoài, đó gọi là thiền trong hành động”. Chính tinh thần ấy đã trở thành mạch sống của Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội: thiền không rời cuộc đời, phụng sự không rời chánh niệm.

Trên con đường ấy, những người trẻ đã sống với ước nguyện giúp đỡ đồng bào, đồng hành cùng dân tộc. Có những con người âm thầm lặng lẽ cống hiến suốt đời, cũng có những con người chọn chối từ bạo động bằng chính thân mạng mình – như quý thầy Thích Thanh Văn, Thích Châu Toàn, Thích Tâm Thể (Nhất Trí), chị Nhất Chi Mai, chị Vui, anh Lành, anh Hy, anh Thơ… Vào ngày 16 tháng 05 năm 1967, chị Nhất Chi Mai – một trong sáu thành viên đầu tiên của dòng tu Tiếp Hiện – đã khiến cả thế giới xúc động trước khí phách bi hùng của người hiến trọn thân mình vì lý tưởng hòa bình.
Xin đem thân làm đuốc
Xin soi sáng u minh
Xin tình người tỉnh thức
Xin Việt Nam hòa bình.
Lời nguyện của chị đã trở thành biểu tượng cho tinh thần phụng sự và bất bạo động. Dù thời gian trôi qua, ánh sáng của ngọn đuốc ấy vẫn âm thầm cháy trong lòng bao thế hệ Tiếp Hiện tiếp nối.
Sáu mươi năm nhìn lại, những người đi qua con đường ấy nay tóc đã bạc, nhưng niềm tin yêu cuộc sống và nhiệt huyết phụng sự vẫn vẹn nguyên trong ánh mắt rạng ngời. Có người bắt đầu tham gia vào trường TNPSXH khi mới 22 tuổi, nay đã hơn 80, vẫn thân thương nhắc lại: “Giá trị cao quý nhất của con người là tấm lòng”. Từ trải nghiệm của chính mình, các bác gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay lời nhắn nhủ tha thiết:
“Hãy tiếp nối con đường phụng sự xã hội – con đường đẹp nhất, bền bỉ nhất. Lý tưởng ấy phải được nuôi sống mãi trong tâm mỗi người. Phụng sự xã hội bằng tâm không vụ lợi, bằng sự hiểu biết và thương yêu. Đi đến đâu, làm với tất cả trái tim thì mọi trở ngại đều có thể vượt qua”

Sư Ông đã từng dặn dò:
“Kẻ thù chúng ta không phải con người
Xứng đáng chỉ có tình xót thương”
Đó không chỉ là thơ, mà là kim chỉ nam cho cả một đời dấn thân.
Hôm nay, trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội (1965-2025), chúng con cúi đầu cảm niệm Thầy, người đã thắp lên ngọn đèn chánh niệm giữa đêm dài. Cảm niệm các cô, các chú, các anh chị đã đi trước – những người khoác áo nâu Tiếp Hiện, bước vào đời bằng đôi chân không sợ hãi, ôm lấy khổ đau và hóa giải bằng tình thương. Nhờ quý vị, hôm nay chúng con có con đường để đi, một tăng thân để trở về. Chúng con biết con đường phía trước không phải lúc nào cũng có hoa vàng rải lối, nhưng chúng con nguyện tiếp bước.

Lặng lẽ ôm khổ đau bằng năng lượng của chánh niệm, của sự hiểu biết và thương yêu đích thực. Thở một hơi thật sâu, nở một nụ cười hiền để tiếp bước, dấn thân. Giữ ngọn lửa không tắt, tiếp nối hạnh nguyện thương yêu, hòa hợp để đứng bên nhau vững chãi giữa cuộc đời. Yêu thương là con đường duy nhất còn lại trong nhau khi tất cả đã đi qua.
Chúng con nguyện là cánh tay nối dài của Tăng thân. Lặng lẽ nhưng bền bỉ, chúng con chưa bao giờ đi một mình. Bên cạnh chúng con luôn là Thầy, là hàng trăm ngàn bước chân thầm lặng của Tăng thân, của bao thế hệ Tiếp Hiện đã và đang thở cùng mình. Những giọt nước mắt rơi không phải vì yếu mềm, mà vì lần đầu chạm vào nỗi khổ của người khác như của chính mình. Và những giọt nước mắt ấy nay đã hóa thành mưa âm thầm tưới mát những hạt giống mà Thầy và các bậc đi trước đã gieo suốt 60 năm qua, để chúng con tiếp tục gìn giữ và bước tới.
Nẻo về ấy vẫn còn đó.
Con đường ấy vẫn đang đi.
Lặng lẽ, mà sáng ngời.

