Chùm thơ: Gốc Rễ

Sư cô Chân Trăng Bảo Tích

 

Mùi khói

Mùi ấm nồng

Buổi sáng lạnh sương

Hai trời đông tây cách trở

Tết con không về được

Để cùng ba đốt giấy vàng bạc cúng tổ tiên.

Ra đi

Mang theo mùi khói ấm

Để có chút nức nở mỗi lần lòng giá băng

Hành trang mang trên vai

Tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc

Mùi khói của những ngày Tết quê nhà.

Ông bà ơi,

Càng đi

Con càng nhận ra

Là, mình giàu có.

 

Có những linh hồn

Chọn đi qua cuộc đời an yên và bình lặng

Để giữ gìn tinh túy.

Trái Đất –

Cuối cùng là điểm tựa

Của những phi hành.



Dòng sông vẫn chảy

 “Vườn xưa vắng mặt người chăm sóc

Lý trắng đào hồng tự nở hoa.”

 

Con thấy trong con

Khu rừng già ngàn năm cổ thụ

Ruộng đất đã lâu ngày không cày xới

Nhưng dòng chảy vẫn tiếp tục chảy dài, lưu nhuận

Trong từng tế bào huyết quản và tâm thức con

Dòng chảy ngàn năm

Dòng chảy trao truyền và tiếp nối

Ngọn hải đăng

Vẫn ngàn đời

Rực cháy.

 

 

 

Tỉnh giấc

 Một sớm con nghe quả tim mình thức giấc

Bước ra giấc ngủ triền miên quên lãng

Con thấy lại bóng hình khu rừng ngàn xưa

Con thấy lại con

Con thấy con lại đang cùng Thầy đi hái thuốc

Tiếng hồng chung vẫn vang vọng trên đỉnh non xưa

Con về, quỳ dưới chân Thầy

Quỳ dưới chân Bụt Tổ

Con là đứa con

Đi lâu ngày

Giờ thấy nhớ nhà

Muốn trở về lại

Với lượng cả bao dung.

 

 

Ngôi đền thờ

Thức dậy với tình yêu

Nghe mạch sống đang âm thầm tuôn chảy trong từng tế bào

Ngôi đền thờ này

Đang gìn giữ khói nhang cho lớp lớp tổ tiên.

Chỉ cần vẫn còn được sống

Được mở mắt, để nhìn thấy đất trời

Còn đôi tai, để nghe sáng nay mưa đang tuôn từng hạt

Còn đôi tay, để xoa vào nhau và giữ ấm

Cuộc sống thật bình dị

Nhưng chính cái bình dị đó dung chứa trong lòng nó một sự thật tuyệt vời

Cuộc sống đẹp

Và quý giá biết bao nhiêu!

 

Dòng chảy

 Con là dòng chảy

Bao la và hùng vĩ

Không đơn độc.

Dòng chảy đưa con đi về phía trước

Như Đất Mẹ đang nâng đỡ hai bàn chân con.

Dòng chảy lưu nhuận

Dòng chảy hào hùng

Dòng chảy là phù sa mỡ mầu trên những vùng đất mới

Mỗi nơi con đặt chân qua.