Giữ cho bền sắt tươi son

 

Thầy kính thương!

Con còn nhớ như in một buổi tối con được sang ăn cơm cùng Thầy tại Sơn Cốc. Khi đó có cả Sư cô Chân Không cùng vài chị em con nữa. Thầy trò ăn cơm cùng nhau trong không khí gia đình thật ấm cúng. Khi ăn cơm xong, Sư cô cười và nói với con là có bánh cốm dẻo, đặc sản Hà Nội vì biết con là người miền Bắc nên Thầy muốn để dành phần cho con. Con xúc động lắm và chỉ biết chắp tay thưa: “Dạ, con cảm ơn Thầy, con cảm ơn Sư cô!”. Rồi chị em chúng con được thưởng thức bánh, trà cùng Thầy và Sư cô.  Sau đó, Thầy kể nhiều chuyện cho chúng con nghe. Thầy còn chia sẻ về đạo Bụt nơi đất Bắc. Thầy nói: “Có nhiều vị Tổ sư là người Bắc đó con”. Bỗng nhiên, Sư cô quay sang nói với con: “Ráng tu, đừng để đứt gánh giữa đường nghe con”. Hồi đó, con vừa mới sang Làng và cũng mới xuất gia được chừng bốn năm. Nghe Sư cô nói vậy, con chỉ biết chắp tay ‘Dạ’ mà thôi. Ngay lúc đó, con chợt bắt gặp ánh mắt của Thầy nhìn con. Thầy ơi, nếu biết vẽ, con đã có thể vẽ ra ánh mắt đó của Thầy: Ánh mắt trìu mến của một người Thầy với lòng bao dung, độ lượng vô bờ bến. Thầy như đang đặt niềm tin nơi con.

Sơ tâm là cái quý giá nhất

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, con đã mở cuốn Tay Thầy trong tay con để đọc. Con nhớ cuốn sách này đã được Thầy tặng cho các sư con vào dịp Thầy về thăm Làng Mai Thái Lan. Lúc đó, con được cùng đại chúng Diệu Trạm sang thăm Thầy. Con rất quý quà của Thầy và đã giữ gìn thật cẩn thận, để lâu lâu con lại mở ra đọc. Tối qua, khi mở sách một cách ngẫu nhiên, con đã bắt gặp lá thư Làm mới tâm bồ đề (Thư Thầy viết ngày 07.03.2010). Như gặp kho báu, con đã đọc với tất cả niềm vui và niềm biết ơn đối với Thầy. Thầy như biết tâm ý con nên đã cho con mở ra được lá thư này. Trong thư, Thầy trao hết tất cả tình thương và niềm tin cậy vào các sư con. Con rất xúc động khi đọc đến câu: “Sơ tâm là cái quý giá nhất. Còn sơ tâm là còn tất cả”. Con tự nhìn lại sơ tâm của mình và con muốn thưa với Thầy: “Bạch Thầy! Sơ tâm của con còn nguyên vẹn”. Con cũng nhớ đến câu dặn dò của bố con những lúc con về thăm nhà. Bố nói với con rằng: “Chỉ cần con tu cho đàng hoàng là báo hiếu bố mẹ rồi. Con không phải lo gì cho bố mẹ. Bố mẹ có lương hưu, lại có ao, có vườn, có ruộng, cuộc sống cũng đủ. Vậy là được rồi”. Bên cạnh đó, anh chị và em trai của con cũng yểm trợ cho con hết lòng. Con thật biết ơn Thầy, biết ơn bố mẹ cùng anh chị em ruột thịt. Con chỉ có một việc là tu thôi.

Khi nhớ về Thầy, con cũng nhớ về bố mẹ con. Bố mẹ con cả đời vất vả, chịu thiệt thòi, chịu khổ để các con được ăn học nên người. Bố mẹ thường nhắc nhở anh chị em chúng con rằng: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Khi còn nhỏ, bố cho con đi làm vườn, làm ruộng. Bố nói rằng làm cho quen tay, lỡ mai này không học được ngành gì thì cũng biết cầm cái liềm, cái cuốc. Con nhớ mãi một kỷ niệm của tuổi thơ hồn nhiên, mà người ta còn gọi là hồn nhiên vô số tội. Lần đó, con ra xem bố làm vườn. Mùa xuân, mưa lất phất. Những cây sắn (khoai mì) bố con trồng đã lên mầm non. Con bẻ một mầm và đưa lên hỏi bố con: “Bố ơi, cây này là cây gì?”. Con đâu biết rằng làm rồi mới hỏi thì còn nói gì nữa. Sau này, khi con đã lớn, bố vẫn nhắc lại chuyện ấy cho mấy anh em con nghe. Cũng nhờ sau những khoảnh khắc hồn nhiên như vậy mà dần dần con biết làm vườn. Sống trong tăng thân, điều làm con vô cùng hạnh phúc là trong tu viện có vườn. Con tha hồ chơi với cây, với đất. Con thầm biết ơn bố mẹ đã dạy con biết làm vườn. Con còn nhớ có những lần con nấu cơm sống hay bị khê, bố con cũng không la rầy gì con hết. Bố chỉ nói là lần sau rút kinh nghiệm thôi và sau đó bày lại cho con cách nấu cơm “cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê”. Bố cũng hay nhắc là  đừng “đứng núi này trông núi nọ”,  làm gì cũng phải tu chí mới có kết quả.

 

 

Giữ cho tâm lặng giữa cơn ba đào

Cho đến hôm nay, con đã sống đời sống xuất gia được mười sáu năm. Mười sáu năm với biết bao thăng trầm, vui có, buồn có nhưng mọi thứ đều vô thường. Ý thức vô thường nên con lòng dặn lòng là sống trọn vẹn mỗi ngày. Con nhắc mình hãy sống như thể chỉ còn một ngày để sống. Nghĩ vậy nên con đã đi thời khóa, làm việc và có mặt cho huynh đệ hết lòng. Nhiều khi cũng còn giận, còn buồn nhưng con đã thực tập buông bỏ.

Bài thơ Tươi son bền sắt Thầy viết, con đã đọc rất nhiều lần nhưng mỗi lần đọc con đều cảm thấy tươi mới. Thầy dạy không chỉ Giữ cho bền sắt tươi son, mà còn Giữ cho tâm lặng giữa cơn ba đào nữa. Con nguyện dù có khó khăn gì, con cũng chia sẻ ra cho tăng thân biết. Đã có lần, con buồn, rất buồn nhưng con vẫn đi thời khóa cùng đại chúng. Có khi thiền hành, pháp đàm hay nghe pháp thoại cùng đại chúng, con đã cho phép mình khóc. Được khóc trong lòng đại chúng, con thấy mình khỏe hơn, nhẹ hơn. Và sau đó con nhận ra rằng buồn chỉ là một cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì sẽ đi qua. Nhờ năng lượng của đại chúng ôm ấp mà con đã đi qua nỗi buồn thật nhanh.

Giờ đây bên nhau

Mùa An cư này, mỗi tuần chúng con có một ngày xuất sĩ trọn vẹn là ngày thứ Tư. Mỗi sáng thứ Tư, cứ xen kẽ, chúng con được nghe pháp thoại của Thầy, của Sư cha Pháp Ấn, và cũng có khi anh chị em chúng con lên chia sẻ nữa. Chúng con chia nhóm để chăm sóc ngày xuất sĩ, mỗi nhóm có bốn tới năm huynh đệ. Vậy là con tha hồ mà thưởng thức những gì đẹp và hay nhất mà huynh đệ mình tặng cho. Con chỉ cần làm một việc là đi thời khóa và có mặt trọn vẹn cho thời khóa đó thôi. Tuần vừa rồi, con được tham dự thiền trà. Con được thưởng thức trà ngon, được ăn bánh do chính tay sư chị Băng Nghiêm con làm và được nghe các anh chị em chia sẻ. Những câu chuyện, những kỷ niệm của các anh chị em với Thầy đã nuôi dưỡng con, nuôi dưỡng đại chúng rất nhiều. Cuối buổi thiền trà, ai cũng rạng ngời với nụ cười thật tươi.

 

 

Thầy thương kính! Thầy đã trải qua thật nhiều khó khăn để làm nên hạnh phúc mà bây giờ con được thừa hưởng. Thầy đã mở ra con đường sáng để con chỉ việc đi. Con vẫn biết khó khăn luôn có đó nhưng Thầy đã trao cho con bảo bối rồi, con chỉ cần lấy ra xài thôi. Con nguyện sẽ tu tập tinh tấn và làm việc hết lòng trước khi chưa quá muộn. Con kính dâng lên Thầy bài thơ mà con đã phổ nhạc. Con đã viết ở thiền đường Nước Tĩnh, xóm Thượng, trong khóa tu xuất sĩ  Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Tối hôm đó, sau giờ thời khóa, con đã ngồi thật yên, nhìn lên hình Thầy và  viết xuống những dòng thơ dưới đây:

Ta cần có nhau 

Với tăng thân con hòa cùng nhịp thở

Thở sâu đều con sẽ thấy Thầy ngay

Bao yêu thương Thầy đã trao hết rồi

Cho đàn con mà Thầy yêu quý nhất

Những lời Thầy dạy, đã thấm nhuận trong mỗi chúng con

Thầy ơi, chúng con ý thức rằng

Bao khó khăn còn đó

Nhưng chúng con nguyện sẽ sát cánh cùng nhau.

 

Cùng nắm tay nhau

chúng con sẽ mang Thầy về tương lai tươi sáng

Trong hành trình này

chúng con nguyện nâng đỡ cho nhau.

Một mái ấm gia đình tâm linh

được dựng xây bằng thương yêu và tha thứ.

Những lời Thầy dạy

là chất liệu nuôi lớn chúng con.

 

Cho hôm nay, cho ngày mai,

chúng ta không cần gì, mà ta chỉ cần có nhau thôi.

Cho hôm nay, cho ngày mai,

chúng ta không cần gì mà ta chỉ cần có nhau … mà … thôi…. 

                           Thiền đường Nước Tĩnh, Xóm Thượng

 

Thương kính,

Con của Thầy: Chân Chuẩn Nghiêm