Thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe
và sự thực tập cầu nguyện cho Sư Ông Làng Mai
Làng Mai, ngày 28 tháng 6 năm 2015
Kính gửi:
– Các trung tâm tu học thuộc Đạo Tràng Mai Thôn trên thế giới
– Các tăng thân tu học theo pháp môn Làng Mai trên thế giới
– Toàn thể nam nữ cư sĩ phật tử và thân hữu của Đạo Tràng Mai Thôn trên thế giới
Kính thưa quý vị,
Chúng con vui mừng được thông báo đến quý vị thân hữu là sức khỏe của Sư Ông chúng con đang tiến triển rất tốt kể từ khi Sư Ông rời bệnh viện và về lại Sơn Cốc đầu tháng 4. Mỗi ngày Sư Ông đều ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên, ngắm hoa nở, nghe chim hót và nghỉ ngơi dưới những bóng cây. Sư Ông rất thích nằm võng cạnh dòng suối Phương Khê, nghe suối chảy róc rách trong vườn tre im mát. Vườn tre này được Sư Ông trồng cách đây hơn 30 năm.
Trong thời gian ở Sơn Cốc, Sư Ông vẫn tiếp tục được các bác sĩ và y tác chăm sóc thường xuyên, được tập vật lý trị liệu, massage và châm cứu mỗi ngày. Nhóm quý thầy, quý sư cô thị giả luôn túc trực bên Sư Ông 24/24 giờ.
Dù đã ở tuổi 90, Sư Ông vẫn không ngừng có những bước hồi phục đáng kinh ngạc. Có một ngày, nhận thấy mình đã sẵn sàng để tập nuốt những thức ăn cứng, Sư Ông ra dấu cho các thị giả đem đến cho mình một trái táo, rồi một trái chanh, sau đó lại thêm một trái bơ. Sư Ông rất hạnh phúc thưởng thức từng miếng nhỏ, nhai ít nhất là bốn mươi lần rồi mới nuốt. Các thị giả rất xúc động trước năng lượng niệm, định và niềm vui của Sư Ông khi thực sự nếm được hương vị của thức ăn.
Kể từ hôm đó, với một ý chí và quyết tâm cao độ, Sư Ông đã có thể tự mình cầm thìa xúc thức ăn và hạnh phúc thưởng thức những món ăn bổ dưỡng mà các sư cô đã hết lòng chuẩn bị. Ngay khi bắt đầu có thể ăn lại bằng đường miệng với nhiều bữa ăn mỗi ngày, Sư Ông đã làm cho các bác sĩ hết sức bất ngờ khi tự mình rút ống dẫn thức ăn vào dạ dày mà không gây ra bất kỳ một biến chứng nào. Nhìn ống dẫn đã được rút ra, Sư Ông mỉm cười, và các thị giả có mặt lúc đó cũng đều mỉm cười.
Gần đây, Sư Ông bắt đầu có những tiến triển mới trong việc phát âm. Sư Ông đã có thể ngân nga theo khi các thị giả hát hoặc ngân nga một giai điệu quen thuộc. Lần đầu tiên xảy ra là khi Sư Ông nghe một thị giả niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Việt: “Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm”, bất chợt Sư Ông bật ra tiếng “Âm” một cách rõ ràng và đúng lúc. “Âm”, cái từ mà Sư Ông bật ra được lần đầu tiên, lại có nghĩa là “âm thanh”, thật mầu nhiệm! Sư Ông nhìn các thị giả xung quanh mình, ánh mắt sáng lên như muốn nói “mọi chuyện đều có thể xảy ra”. Giây phút đó thật xúc động, tất cả các thị giả đều tập trung lại để tiếp tục niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm cùng với Sư Ông.
Từ lần đó đến giờ, ngày nào Sư Ông cũng ngân nga theo giai điệu những bài hát quen thuộc của Làng Mai, cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, thỉnh thoảng có thể bật ra một từ rất rõ ràng. Sư Ông còn dùng tay để diễn đạt theo nội dung của bài hát và mỗi khi phát âm được một từ rõ ràng, chính xác là gương mặt Sư Ông lại ánh lên niềm vui cùng với sự ngạc nhiên thích thú.
Các bác sĩ vật lý trị liệu đều rất ấn tượng trước ý chí cực kỳ mạnh mẽ của Sư Ông và chỉ ra rằng đây là yếu tố quan trọng nhất cho sự phục hồi. Sư Ông rất quyết tâm tự tập luyện để có thể lấy lại sức lực và phục hồi chức năng vận động của cơ thể. Người rất rõ ràng về những gì mình muốn làm và không muốn làm. Bây giờ Sư Ông có thể tự ngồi được và ngồi rất thẳng. Trong ba tuần qua, Sư Ông đã bắt đầu tập đi, dù nửa người bên phải vẫn còn bị liệt. Bây giờ mỗi ngày Sư Ông đều tập đi thiền hành trong vườn với sự trợ giúp của một thị giả đỡ đằng sau và một thị giả khác nhấc bàn chân phải đưa về phía trước. Chúng con có thể cảm nhận được niềm vui và sự tự do trong mỗi bước chân của Sư Ông. Dù phải nỗ lực rất nhiều, nhưng đối với Sư Ông, mỗi bước chân là một dấu ấn của chiến thắng, một sự khẳng định về sự sống và niềm vui khi biết rằng mình đang còn sống trên trái đất xinh đẹp này.
Thỉnh thoảng tăng thân xuất sĩ gồm 150 thầy và sư cô tập hợp ở Sơn Cốc để thiền hành cùng với Sư Ông. Tuần trước, Sư Ông rất vui khi được gặp các đệ tử của mình và hạnh phúc hơn nữa là được dẫn đại chúng đi thiền hành với sự trợ giúp của các thị giả. Người đưa tay chỉ bầu trời xanh, những hàng tre đang đung đưa hay nụ cười của một sư chú, để đại chúng cùng thưởng thức giây phút hiện tại. Ý chí quật cường và niềm vui của Sư Ông, dù đang trong hoàn cảnh bệnh tật, là một bài pháp không lời cho tất cả chúng con được có mặt và bước theo sau Sư Ông trên đôi chân còn khỏe mạnh của mình. Với mỗi bước thiền hành, Sư Ông muốn nói lên một điều rằng Người sẽ tiếp tục thực tập cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào đi nữa. Sư Ông muốn xác quyết rằng Người sẽ không bao giờ từ bỏ Con đường tu tập. Bằng cách đó, Người đang khuyến khích tất cả chúng ta tiếp tục đi trên con đường thực tập của mình và tận hưởng những mầu nhiệm của sự sống.
Chúng con muốn nói lên lòng tri ân đối với tất cả quý vị, những người đã yểm trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho Sư Ông và Tăng thân trong thời gian qua. Chúng con vô cùng biết ơn năng lượng bình an và trị liệu mà quý vị đã chế tác và gửi đến Sư Ông chúng con qua sự thực tập của mình. Chúng con cũng đặc biệt cảm ơn những em nhỏ đã gửi đến những bức vẽ rất dễ thương, hiện đang được treo trong phòng của Sư Ông.
Lúc này ở Làng Mai, sen đã nở rộ, mận trên cành cũng đang bắt đầu chín đỏ. Các xóm của Làng đều đang chuẩn bị để bước vào khóa tu mùa hè (từ ngày 03 – 31/7/2015). Mỗi tuần sẽ có khoảng 800 thiền sinh từ các nước trên thế giới về Làng để tu học trong mùa hè. Đây là khóa tu mà Sư Ông rất trông đợi mỗi năm. Các gia đình trong đó có trẻ em và thanh thiếu niên sẽ về tu học chung với nhau. Quý thầy, quý sư cô giáo thọ sẽ tiếp nối Sư Ông cho pháp thoại trong khóa tu. Nếu đến Làng Mai vào dịp này, quý vị sẽ thấy dưới bóng mát của những cây sồi, những rặng tre và ngoài hiên của thiền đường là các bạn thiền sinh cùng với quý thầy, quý sư cô ngồi quây quần thành vòng tròn để thực tập lắng nghe nhau và sẻ chia với nhau những niềm vui và cả những giọt nước mắt.
Cách đây 9 năm, có một thiền sinh đã hỏi Sư Ông: năm nay Thầy sẽ bước sang tuổi 80, vậy Thầy có kế hoạch sẽ “về hưu” vào lúc nào không?
Sư Ông đã trả lời rằng:
Trong đạo Bụt, chúng tôi quan niệm rằng việc giảng dạy không chỉ bằng lời nói mà còn bằng sự sống của chính mình. Sự sống của chúng ta là một bài pháp, một thông điệp. Và khi nào tôi còn ngồi, còn đi, còn ăn, còn tiếp xúc với mọi người và với Tăng thân thì tôi vẫn còn đang tiếp tục giảng dạy, cho dù tôi đã khuyến khích các đệ tử lớn của tôi bắt đầu thay tôi cho pháp thoại. Trong hai năm vừa qua, tôi đã yêu cầu các vị giáo thọ, cả giáo thọ xuất sĩ và giáo thọ cư sĩ, đứng ra cho pháp thoại. Nhiều vị đã cho những bài pháp thoại rất tuyệt vời, có một số bài pháp thoại còn hay hơn pháp thoại của tôi nữa. Tôi thấy tôi đang được tiếp nối và tôi sẽ không bao giờ phải “về hưu”. Tôi sẽ tiếp tục giảng dạy, nếu không bằng những bài pháp thoại thì cũng bằng cách ngồi, cách ăn, bằng nụ cười và sự tiếp xúc với Tăng thân. Dù không cho pháp thoại, tôi cũng vẫn thích tham dự các sinh hoạt như thiền hành, ngồi thiền, ăn cơm trong chánh niệm, v.v. Vì vậy, quý vị đừng lo lắng! Những ai tha thiết tu tập vẫn có thể tìm thấy niềm cảm hứng từ sự có mặt như vậy. Chúng ta không nhất thiết phải giảng dạy bằng lời nói. Chúng ta chỉ cần sống đời sống của chúng ta một cách chánh niệm và sâu sắc mà thôi.
Những lời khích lệ trên của Sư Ông là kim chỉ nam để chúng con chuẩn bị hướng dẫn những khóa tu cho hàng ngàn người trong những tháng tới: Khóa tu mùa hè ở Làng Mai, khóa tu tại Viện Phật học Ứng dụng châu (EIAB) vào tháng 8, và chuyến hoằng pháp tại Mỹ vào mùa thu.
Chúng con xin kính chúc quý vị thân hữu cùng gia đình thật nhiều an vui. Chúng con sẽ tiếp tục cập nhật về tình trạng sức khỏe của Sư Ông đến quý vị trên trang nhà Làng Mai tiếng Việt (langmai.org), trang nhà Làng Mai tiếng Anh (plumvillage.org) và trang nhà Làng Mai tiếng Pháp (villagedespruniers.net).
Sư Ông đang thưởng thức hoa sen, ngày 16/6/2015
Đạo Tràng Mai Thôn