Mùa Xuân là mùa được gọi là mùa biểu hiện, mùa tuôn dậy. Chúng ta thấy hoa, thấy bướm, thấy cây, thấy cỏ: tất cả đều biểu hiện ra một cách rất nhiệm mầu. Sự biểu hiện của mùa Xuân là một thắng điểm, là một tiếng chuông chánh niệm. Chúng ta nói biểu hiện mà không nói phát sinh là tại vì nhìn cho kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng mùa Xuân đã có mặt tiềm tàng trong mùa Đông. Trong khi mùa Đông đang tiếp diễn, nếu tinh mắt thì chúng ta có thể thấy được mùa Xuân trong ấy. Vì vậy không phải mùa Xuân bắt đầu từ tháng ba hay tháng tư mà nó đã có mặt khắp nơi và lúc nào cũng có. Nếu chúng ta tiếp xúc được với mùa Xuân trong khi nó biểu hiện thì ta cũng có thể tiếp xúc được với mùa Xuân trong khi nó chưa biểu hiện. Đó gọi là mùa Xuân vĩnh cửu.
( Sư Ông Làng Mai)
“Tiếp xúc với mùa Xuân bất diệt, với bông hoa đang hát ca, với bài hát của hiện hữu nhiệm mầu”
Bông hoa đang mỉm cười nụ cười huyền diệu.
Em thở cho hoa. Em cười với hoa
Lắng nghe được tiếng hoa đào nở. Sẽ thấy trần gian Bụt giáng lâm.
Tôi đã được dạy rằng Phải gìn giữ khu vườn Của tổ phụ để lại.
Sáng mở cửa đất trời thơm thơm lạ. Bước đầu ngày _ xin bước bước yêu thương
Vườn xưa tùng bách đứng trang nghiêm. Tiếng gió trong cây giảng đạo thiền. Hơi thở đã về chân đã tới. Đâu cần lao nhọc tới Tây thiên.
Bên nắng hoa tươi. Hoa mời ong lại. Hoa mời bướm bay. Tâm hoa kết nụ. Dâng cho cuộc đời
Đạo ý vườn xưa vừa khởi sắc. Một sân hòe quế đã đơm bông.
Hoa lá bên đường mở lối đi. An trú thân tâm vào giới định. Quê hương trong mỗi bước chân về.
Giờ phút mà mình trông thấy bông hoa cũng là giờ phút mà mình nghe tiếng hát của bông hoa.
Mạch sống dâng cho đời.
Lời hát ca trong từng nụ nhiệm mầu.
Tiếng hát đã có mặt trong từng nụ cây, trong dòng suối. Tiếng hát của mùa Xuân đã bắt đầu.