Cuộc du hành vào cơ thể

CHƯƠNG 9

Cuộc du hành vào cơ thể


Trong Tâm An có một thế giới, cái thế giới ấy kỳ lạ lắm. Nếu bạn muốn gọi nó là vũ trụ cũng được, hay gọi là hành tinh cũng không sai hoặc thậm chí nó chỉ rộng khoảng sáu tấc, dài một mét tư dầy năm tấc thôi mà con người thường gọi là cơ thể. Nhưng đó chỉ là tính ước lệ của thời gian và không gian vật lý mà thôi. Tâm An đã vào tư thế sẵn sàng để có một chuyến du hành lý thú với thế giới tí tẹo mà rộng lớn vô cùng này. Nhà du hành vũ trụ Tâm An là người đầu tiên đặt chân lên chính những hành tinh mà Thầy và các anh gọi là Tâm An này.

Cách du hành vào hành tinh cũng khá đặc biệt chỉ cần nằm thẳng trong tư thế thoải mái nhất. Có thể đặt hai tay trên bụng hoặc dọc theo thân, ý thức là con tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng chánh niệm, động cơ hoạt động thở vào thở ra đã đưa ý thức đến vùng đất đầu tiên trong chuyến du hành này:

Thở vào đưa ý thức lên đầu của tôi.

Thở ra tôi buông thư mọi căng thẳng, mọi suy tư trong đầu tôi.

Lần đầu tiên, nhà du hành nhí Tâm An được tiếp xúc, được đặt chân lên mảnh đất hoang sơ này. Vượt qua khu rừng um tùm là đến khu trung tâm. Một nơi rắc rối vô cùng, có nhiều con đường đi vào tòa nhà chỉ huy. Có những con đường bị ùn tắt giao thông, đầy ắp những khách bộ hành. Khách bộ hành là những suy nghĩ mông lung cứ lui tới trên những lối mòn tư duy. Từ ống khói con tàu vũ trụ của Tâm An tỏa ra một mùi thơm dìu dịu nhẹ nhàng cuốn mọi người tỏa đi khắp nơi. Tâm An ngừng lại và làm cho các vị khách này bớt ồn ào xô đẩy nhau. Tiếng ồn ào lặng xuống. Trả lại cho mảnh đất này sự bình an, thanh thản. Tâm An cảm thầy đầu và khối óc mình cũng thư giãn. Các suy nghĩ lắng xuống, một thoáng bình an lan tỏa trên đầu mình.

Tiếp tục lên tàu vũ trụ, Tâm An đưa ý thức đến hai mắt. Một hành tinh được hình thành từ nhiều tấm kiếng sắp lớp dài sâu hun hút. Các tấm kính này phản chiếu sự vật đa chiều. Để tránh bụi bám vào hành tinh này có một cánh cửa tự động đóng mở. Tâm An bước vào, cánh cửa đóng lại, bên trong hành tinh cũng có những tấm kiếng suốt ngày phải làm việc nên nó mệt mỏi, bị lu mờ đi. Tâm An lấy tấm khăn yêu thương từ trong khoang tàu lau cho nó để nó được trong sáng, lấy đi sự mỏi mệt của chúng, tạo lại một hành tinh sạch đẹp tươi mát.

Thở vào, đưa ý thức đến hai mắt.

Thở ra, gởi tình thương đến hai mắt.

Giờ đây hai mắt của Tâm An cảm thấy được nghỉ ngơi. Khẽ mỉm cười, nhẹ bước lên tàu để đáp xuống một hành tinh rộng lớn, toàn bộ các cơ bắp trên khuôn mặt. Cư dân ở hành tinh này có một công việc kỳ lạ, họ đứng hai đầu cầm các sợi dây căng ra và thun lại. Dân số ở đây có trên ba trăm hộ. Có nhiều người làm việc không tốt, đã để các sợi dây căng quá mức, làm cho khuôn mặt của Tâm An trở nên căng thẳng. Từ con tàu này Tâm An đã dạo thăm các hộ dân, đến đâu chú cũng nở một nụ cười thân thiện, tự nhiên họ cũng cười với chú và thả lỏng các cánh tay đang kéo căng sợi dây, làm cho các sợi dây đàn hồi trở lại trạng thái ban đầu:

Thở vào tôi gởi năng lượng chánh niệm đến các bắp thịt trên khuôn mặt của tôi.

Thở ra tôi mỉm cười với chúng.

Sau khi viếng thăm các hộ dân ở đây xong, Tâm An đã đem lại cho họ nụ cười làm cho công việc của họ thảnh thơi hơn, thong thả hơn. Khuôn mặt Tâm An lúc này trở nên thư giãn với nụ cười nở nhẹ trên môi. Các cư dân ở đây chào tạm biệt Tâm An không quên nhắn gởi một thông điệp: “Bạn nhớ thường xuyên đến đây thăm và tặng cho chúng tôi những nụ cười nhé”. Tâm An khẽ dạ cúi đầu chào họ và không quên tặng một nụ cười.

Con tàu ý thức cứ thế tiến sâu đến hai bờ vai, các bắp thịt trên hai vai của Tâm An cũng đã mỏi mệt sau một ngày làm việc, chú giúp bà Tư xách nước, rồi tưới cây… Hành tinh đôi vai đang buồn bã, nó cần được nghỉ ngơi hoàn toàn. Tâm An đến bên chúng, nhấn bật “nút biết ơn” trên con tàu, từ trong khoang tàu một hơi ấm tỏa ra ôm lấy hành tinh đôi vai này, massage các vùng trên hành tinh đôi vai lan dần xuống đến các hành tinh lân cận như cánh tay và các ngón tay, làm cho chúng khoan khoái đi vào giấc ngủ:

Thở vào tôi chú ý đến đôi bờ vai của tôi.

Thở ra tôi gởi lòng biết ơn đến đôi bờ vai của tôi.

Thở vào tôi đưa lòng biết ơn từ vai lan xuống cánh tay và các đầu ngón tay.

Thở ra tôi cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng.

Tâm An cảm thấy mình rất biết ơn đôi tay, nó đã giúp Tâm An nhiều điều, nào là viết bài nè, ăn cơm, giặt áo, chơi cầu lông. Nhờ đôi cánh tay mà chú có thể giúp bà Tư xách nước, pha nước cho Thầy, còn làm được nhiều việc tốt khác nữa. Chú thì thầm với hai cánh tay: “Cảm ơn hai cánh tay nhé!”. Dường như nghe được lời cảm ơn đó, nên đôi tay của Tâm An hạnh phúc trở lại, chúng cảm thấy khỏe hơn.

Con tàu vũ trụ này rất hiện đại, nó thích nghi với mọi môi trường. Nếu đi trên đường bộ thì dưới gầm tàu hiện ra các bánh xe, nếu đi theo đường hơi gió thì các bánh xe thu lại và hai bên mạn tàu mọc ra đôi cánh để bay, nếu đi trên nước thì nó tự biến thành tàu thủy hoặc tàu điện ngầm tùy Tâm An muốn nhấn nút nào thì biểu hiện ra hình dạng đó cho thích hợp. Đi trên đường bộ hoài cũng chán, Tâm An muốn được bay, thế là con tàu vũ trụ bắt đầu bay từ mũi theo đường hơi thở dọc xuống miệng qua khí quản và vào buồng phổi. Tâm An đáp xuống hành tinh bong bóng. Muốn đến hành tinh này chỉ nương vào hơi thở vào và không khí đi vào buồng phổi sẽ đẩy con tàu vũ trụ đến đây. Cái hành tinh này vui lắm, nó được làm bằng nhiều cái bong bóng kết lại với nhau. Mỗi lần có một cơn gió đi qua thì các bong bóng này tự động căng lên rồi lần lần xì hơi ra và xẹp xuống. Những chiếc bong bóng cứ phồng lên xẹp xuống đều đặn, chăm chỉ.

 

Thở vào tôi ý thức đến hai lá phổi của tôi.

Thở ra tôi hạnh phúc vì hai lá phổi của tôi còn tốt.

Tâm An hạnh phúc chào:

– Chào các bạn, các bạn làm việc giỏi quá. Các bạn có khỏe không?

Những chiếc bong bóng đồng thanh trả lời:

– Cảm ơn bạn, chúng mình vẫn khỏe.

Tự nhiên Tâm An có một ý nghĩ đi lên, chú nói:

– Mình sẽ bảo vệ các bạn để các bạn khỏe mạnh. Các bạn muốn mình làm gì để bảo vệ các bạn đây?

Những chiếc bong bóng cùng nhau hội ý, rồi chỉ xin Tâm An giúp chúng khi phải đối diện với các kẻ thù đáng ghét. Tâm An ngạc nhiên vô cùng:

– Các bạn cũng có kẻ thù ư?

–  Có, chúng là những khói bụi của các nhà máy, khói xe của các chất thải độc hại ngày càng nhiều. Chúng tấn công vào chúng tôi. Bạn muốn giúp chúng tôi được hạnh phúc, khỏe mạnh làm việc thì hãy bảo vệ môi trường, bầu không khí. Chúng tôi chỉ hạnh phúc khi được sống trong bầu không khí trong lành mà thôi.

Tâm An hứa sẽ giúp chúng, sẽ làm mọi cách để làm trong sạch môi trường. Hành tinh bong bóng mừng rỡ vô cùng. Nó như thoát khỏi ám ảnh sẽ bị nổ tung nếu không còn không khí để thở.

Thở vào tôi ý thức rằng hai lá phổi của tôi cần không khí trong lành để thở.

Thở ra tôi tự hứa sẽ bảo vệ môi trường và vận động các bạn cải tạo bầu không khí xanh, sạch, đẹp.

Cuộc du hành đang đi vào những hành tinh kỳ diệu, Tâm An lái con tàu của mình lướt trên những dòng sông. Nước sông ở đây có hai màu đỏ tươi và đỏ sậm. Hệ thống sông ngòi chằng chịt. Tâm An dọc theo con sông lớn, nước sông đỏ tươi để đến thăm một người bạn trên hành tinh trái tim. Hành tinh này như một bể nước lớn, cung cấp nước cho các con sông. Nó có một hệ thống bơm cực kỳ tối tân. Cô bé Tim, bạn của Tâm An có nhiệm vụ chăm sóc hệ thống đó. Công việc của cô bé là bơm những dòng máu đỏ tươi vào các sông suối và đem về những dòng máu đỏ sậm. Khi buồng phổi tức là hành tinh bong bóng mang về những luồng khí Oxy đổ vào bể chứa trái tim, tại đây dòng máu đỏ sậm được chuyển hóa thành đỏ tươi và mang đi khắp nơi, nuôi dưỡng các hành tinh khác. Bạn Tim của Tâm An nhỏ bé bằng nắm tay thế mà phải làm công việc cung cấp máu cho toàn cơ thể. Được Tâm An đến thăm bạn Tim mừng lắm. Tâm An dễ thương chi lạ, lúc nào chú cũng nở nụ cười thật tươi tặng các bạn. Chú chào:

– Chào bạn Tim. Bạn vui chứ?

– Dạ em vui lắm, anh còn nhớ đến em, đến chơi với em ư?

Tâm An cảm thấy thương quá, bạn Tim đã cần mẫn chăm chỉ làm việc như vậy mà nhiều khi Tâm An chẳng nhớ đến. Dù nhớ hay quên, bạn Tim cũng vui vẻ làm việc, chẳng hề than trách. Trong lòng chú khởi lên một niềm biết ơn sâu sắc.

Thở vào, tôi gởi tình thương đến trái tim của tôi.

Thở ra tôi biết ơn trái tim đã làm việc cần mẫn ngày đêm giúp cho tôi khỏe mạnh.

Chú lắng nghe cô bé Tim chia sẻ về công việc của mình, em nói:

– Những lúc bình an thanh thản như bây giờ, công việc em đều đặn nhẹ nhàng. Có nhiều khi anh chạy chơi quá sức hay lo sợ, lúc đó em phải tăng tốc độ làm việc nhanh gấp hai ba lần, cũng mệt, cũng hồi hộp, lo lắng.

Tâm An đâu có ngờ rằng khi mình chạy chơi quá sức, mệt đuối là lúc trái tim phải làm việc nhiều. Hoặc khi lo sợ, chú thấy trái tim mình đập thình thịch. Cô bé Tim chia sẻ tiếp:

– Nhưng một ngày cũng cần cho bộ máy tăng tốc một vài lần, tăng lên vừa phải thôi, nếu khi nào anh thấy mệt thì ngừng lại, lúc đó là hệ thống bơm đã làm việc hết công suất, từ từ hạ lần xuống cho đến lúc trở lại bình thường. Do đó, anh cũng cần tập thể dục đều đặn mỗi ngày nhé.

Tâm An nói lời cảm ơn cô bé và hứa sẽ tập thể dục mỗi ngày để hệ thông tim làm việc tốt hơn.

Hành tinh kế tiếp là một nhà máy lọc máu. Tại đây, nhà máy lọc tinh tiến này sẽ lọc đi những chất cặn bã khác trong máu để tạo ra những dòng máu hoàn toàn trong sạch cung cấp cho cơ thể. Đó là gan. Lá gan của Tâm An vẫn còn khỏe mạnh. Tâm An chào hỏi:

– Chào bạn Gan! Bạn lọc chất thải cho máu có mệt không?

– Mình rất thích công việc này nên không thấy mệt. Khi nào mình thấy có một chất lạ trong máu mình nhận biết đó là chất gì sau đó tìm hiểu xem có hóa chất gì trong nhà máy có thể làm cho chất đó mất tác dụng, mình sẽ nhấn nút và hóa chất này sẽ ôm lấy chất thải kia. Rồi đưa ra ngoài.

– Có chất nào làm cho bạn mệt, khó chuyển hóa nhất không?

– Mình ngại nhất là dầu mỡ. Liên kết hóa học của Lipit khó bẻ gẫy nhất. Nhà hóa học gan nói, chỉ cần bạn giảm bớt ăn dầu mỡ một chút thì nhà máy gan này hoạt động tốt hơn. Còn một thứ nữa. Nó không thuộc về hóa chất mà nó thuộc về tâm lý. Bạn có biết không? Khi bạn giận hờn, thì nhà máy xảy ra sự cố khó trị. Tự nhiên các hóa chất độc hại chảy ra, làm cho hệ thống lọc bị ô nhiễm, dơ bẩn. Lúc đó mình chỉ biết chờ đợi cho các độc tố ngưng chảy và làm vệ sinh toàn bộ nhà máy. Do đó bạn mà thường xuyên giận hờn, có ngày nhà máy gan này sẽ hư hỏng mất thôi.

Tâm An lắng nghe nhà hóa học chia sẻ, chú vô cùng ngạc nhiên. Chú biết mình đã vô tình làm cho nhà bác học này vất vả khốn đốn khi phải làm vệ sinh toàn bộ nhà máy này.

Thở vào tôi lắng nghe lá gan của tôi.

Thở ra tôi hạnh phúc vì lá gan của tôi còn hoạt động tốt. Cảm ơn lá gan đã giúp tôi thanh lọc các chất thải cho máu. Tôi biết mình nên hạn chế ăn nhiều dầu mỡ, để giúp cho lá gan làm việc nhẹ nhàng hơn. Còn điều quan trọng nữa, tôi không nên giận hờn tức tối, tôi sẽ tập lắng dịu các tâm hành để bảo vệ nó, không để bị ô nhiễm bởi các độc tố.

Từ giã nhà hóa học gan với nhà máy mầu nhiệm này, trong lòng Tâm An cảm thấy các hành tinh mình đi qua đều kỳ lạ, mới mẻ và lý thú. Mình chưa hiểu hết chúng, do đó mình đã vô tình làm cho các hành tinh khổ sở, khốn đốn. Chà cơ thể quả là bí ẩn, mình đã thiếu sự chăm sóc đúng mức. Mình chưa biết thương mình. Nhà máy gan với các hóa chất là một nhà máy tinh lọc, nó tiếp nhận nguồn thực phẩm, các chất cần thanh lọc từ hệ thống tiêu hóa gồm bao tử và ruột non. Cuộc hành trình của Tâm An đã đi đến bao tử (dạ dày). Ở đây, tường thành khá dày, có nhiều nếp nhăn, nó giống như một cái máy chuyên trộn, nhào, xay nhuyễn các thức ăn được đưa vào. Cũng có những hóa chất đổ vào để phân hủy các loại thức ăn tạo ra protein, lipit, glixerine, axit amin… cung cấp cho cơ thể. Tâm An mỉm cười khi gặp chú thợ trộn này, chú thợ cười nói:

– Hôm nay, mình cảm thấy vui, khỏe, những lúc bạn đến thăm mình là những lúc mình thanh thản bớt làm việc.

Tâm An được đi thăm quan, chú nhìn những nếp nhăn co bóp nhào trộn thức ăn. Khi gặp các thức ăn cay nóng, các thành dạ dày đỏ ửng lên như bị sốt, chú thợ trộn chia sẻ:

– Nếu bạn ăn các thứ như ớt, tiêu, đồ cay quá nhiều, thì các bức tường này nóng lên đỏ ửng như vậy, lâu ngày sinh bệnh.

– Ôi! Tội nghiệp cho cái nhà máy trộn này quá đi.

– Bạn nên nhai kỹ thức ăn để giúp các bức tường này làm việc khỏe hơn, hiệu quả hơn.

Thở vào tôi ý thức đến cái bao tử của tôi.

Thở ra ôi thương quá cái bao tử của tôi. Tôi đã ăn những thức ăn quá nóng, nhai vội vàng không kỹ. Tôi hứa từ nay về sau tôi sẽ ăn cơm có chánh niệm hơn, nhai kỹ và biết không nên ăn những thứ gì làm hại đến bao tử của tôi.

Anh thợ trộn còn dặn dò Tâm An:

– Bạn à! Nhà máy trộn này cũng bị ảnh hưởng bởi các cơn buồn giận thương ghét của bạn. Những lúc đó nó làm việc lộn xộn cả lên, mình cứ nghĩ nó sẽ hư mất thôi.

Thở vào tôi tự nhắc mình ăn uống điều độ.

Thở ra tôi nhớ rằng những tâm trạng buồn vui, giận hờn đều làm tổn hại đến bao tử tôi.

Tâm An đi thăm nhà máy và lắng nghe lời chia sẻ của anh thợ trộn. Giờ đây chú đã biết cách chăm sóc cho cái bao tử của mình hơn. Chú nói lời cảm ơn và chào tạm biệt.

Mỗi hành tinh chú vừa đi qua đều đem lại cho chú nhiều điều mới mẻ. Tâm An cảm thấy chuyến du hành này thật là bổ ích. Nhìn lên bản đồ trong khoang tàu, Tâm An muốn đến hành tinh có nhà máy nước kỳ diệu nhất vũ trụ. Có khả năng thanh lọc nước trở nên tinh khiết để cung cấp cho toàn vũ trụ. Chỉ cần một hơi thở vào con tàu đã đưa Tâm An đến hành tinh này:

 

Thở vào, tôi ý thức đến hai quả thận của tôi.

Thở ra tôi buông thư hai quả thận của tôi.

Hành tinh này có các bể chứa lớn. Các loại nước thải từ các hành tinh khác đổ vào bể này. Ở đây đôi bạn Thận chăm chỉ phân loại các chất độc hại, ô nhiễm đổ vào một bể khác, rồi thải ra ngoài. Đôi bạn Thận được Tâm An tặng một mùi hương nhẹ nhàng từ con tàu vũ trụ làm cho các bạn cảm thấy khoan khoái, thư giãn. Đôi bạn thân này chào đón Tâm An rất niềm nở. Tâm An cũng nghe được tâm tư của các bạn:

– Bạn biết không? Chúng tôi cần một lượng nước vừa đủ để cung cấp cho các hành tinh. Nhiều khi bạn làm biếng uống nước, nhà máy không đủ nước, chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm việc. Nó giống như trời hạn, nắng, các sông hồ cạn kiệt, cư dân trên các hành tinh khác cũng khát, nóng bức. Nhưng có lúc mùa mưa, nước đổ vào ồ ạt làm cho chúng tôi phải tăng tốc làm việc, mệt lắm. Cho nên chúng tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc, bình yên khi được cung cấp một lượng nước vừa đủ.

Tâm An chợt nhận ra, mình rất làm biếng uống nước. Chú thấy mình thật vô tâm, chẳng thương yêu, chăm sóc cho hai quả thận chút nào. Giờ đây, chú biết để ý, lắng nghe tiếng nói của các bạn, chú tự nhắc mình mỗi ngày nên uống nước đều đặn.

Thở vào tôi gởi sự chăm sóc đến hai quả thận của tôi.

Thở ra tôi tự nhắc mình phải uống nước thường xuyên, vừa đủ mỗi ngày từ một lít rưỡi đến hai lít nước.

Chỉ một lần viếng thăm thôi mà đôi bạn Thận cảm thấy được an ủi, được quan tâm. Các bạn mừng lắm. Tiễn Tâm An lên tàu, đôi bạn đã cảm ơn Tâm An và luôn hy vọng chú sẽ giúp cho nhà máy có nước đầy đủ.

Còn rất nhiều nơi Tâm An muốn đi đến nhưng chú chọn một hành tinh dài nhất này dừng chân. Đây là một cặp anh em song sinh, luôn đứng bên nhau, dài ngoằn. Nhờ có hai anh em này mà chú có thể chơi đá bóng, đá cầu, đi thiền hành. Tâm An chạy nhảy suốt ngày nên cặp anh em song sinh này giờ đây đang cần được nghỉ ngơi. Chú cảm thấy mình rất biết ơn cặp song sinh này.

Thở vào tôi gởi lòng biết ơn đến hai chân của tôi.

Thở ra tôi buông thư các bắp thịt từ bắp đùi xuống đến các đầu ngón chân.

Cặp anh em song sinh mỉm cười chào Tâm An. Họ đang nằm dài trên tấm thảm, thanh thản ngắm trời mây. Họ nói:

– Mỗi ngày hai anh cần được nghỉ ngơi như vậy để tái tạo lại sức lực, sau khi nghỉ ngơi xong, hai anh có thể làm việc trở lại tốt hơn.

Tâm An vâng dạ, mỉm cười rồi chào tạm biệt.

Cuộc du hành đã dài, Tâm An cũng muốn ngừng lại cho con tàu vũ trụ nghỉ ngơi hoàn toàn. Cái vũ trụ bé nhỏ này trở nên bình an, hạnh phúc.

Mỗi tuần Tâm An đều được đi thăm các hành tinh của mình, cuộc du hành này được Thầy gọi là Thiền buông thư. Nó giúp cho cơ thể buông xả các mệt mỏi, căng thẳng, âu lo, tái tạo lại sức sống mới, niềm an lạc cho thân và tâm. Nếu muốn chúng ta cũng có thể buông thư trước giờ đi ngủ mỗi ngày, sẽ giúp cho giấc ngủ của chúng ta ngon hơn, sâu hơn. Tâm An khẽ mĩm cười thích thú khi nhớ đến lời chia sẻ của các bạn đã đến chơi hôm chủ nhật: “Các chú sướng thật, lớn rồi mà còn được Thầy ru ngủ mỗi ngày”. Các bạn cũng sẽ được ru ngủ mỗi trưa chủ nhật đến chùa, nhưng các bạn sẽ không còn gọi nó là Ru Ngủ nữa. Nó có cái tên dễ thương hơn là Thiền Buông Thư. Riêng Tâm An thì thích các cuộc du hành của mình vào vũ trụ kỳ diệu này, trên con tàu ý thức chạy bằng năng lượng chánh niệm.

 

Những trang viết trước:

Chương 1: Tiếng gọi của Thế Tôn

Chương 2: Thế giới của thơ và nhạc

Chương 3: Vũ điệu của đôi chân

Chương 4: Những chiếc bình ngồi yên

Chương 5: Nuôi dưỡng thân tâm

Chương 6: Phá vỡ bức tường vô hình

Chương 7: Im lặng – đỉnh cao của âm thanh

Chương 8: Trận bóng đá đáng nhớ

Mời quý bạn đọc đón xem phần tiếp theo của Phương Trời Lạ do sư cô Chân Vỹ Nghiêm viết tặng khung trời tuổi thơ.

Chương 10: Đi như một dòng sông