Ước mơ của mẹ
Mẹ thương kính,
Giờ này ở nhà chắc mẹ đã dậy và đang sửa soạn cơm sáng cho cả nhà, rồi chuẩn bị đồ ăn cho mấy chú cún và đàn gà, vào phòng đánh thức mấy đứa cháu còn đang ngủ nướng, giục chúng rửa mặt mũi (mà có lẽ phải gọi đến 1001 lần tụi nhỏ mới chịu dụi mắt ngồi dậy), rồi thì quét nhà, quét sân, rồi thì… biết bao nhiêu cái “rồi thì” khác nữa. Đó là thời khóa mỗi đầu ngày của mẹ trong gần 45 năm qua. 45 năm nhân với 365 ngày, nghĩa là đều đặn trong 16.425 ngày, mẹ đã làm những công việc ấy. Nó thành một thói quen, một điều hiển nhiên. Nhưng với con, đó không phải là điều hiển nhiên mà là biểu hiện sâu sắc nhất của tình thương. Với mẹ, tình thương đã trở thành thói quen, thành điều hiển nhiên.
Lần gần nhất con gọi về, mẹ cười bảo: “Mẹ mới nhuộm tóc đấy, chứ tóc mẹ bạc hết rồi.” Câu nói tưởng chừng như bình thường đó lại như một mũi kim chích nhẹ vào lòng con. Tháng năm vô tình trôi, lấy đi tuổi xuân, lấy đi màu xanh trên tóc mẹ. Người ta hay nói: “Mẹ đang già đi.” Nhưng con thì không thấy như vậy. Với con, mẹ là mẹ, thế thôi. Không có ý niệm già hay trẻ. Có phải con cũng đang vô tình như tháng năm kia không ?
Con vẫn hay khoe với mọi người rằng: “Mẹ tôi xinh nhất vùng. Ngày xưa biết bao người theo đuổi.” Đến bây giờ mẹ vẫn đẹp. Ngày ấy cưới nhau xong, bố đi công tác suốt, một mình mẹ lo chu toàn mọi chuyện từ nhà cửa, đồng áng đến chăm sóc bà nội và ba đứa con thơ. Con nhớ chiếc xe đạp cọc cạch – tài sản lớn nhất của nhà mình lúc đó. Mỗi lần chở con đi chơi nhà bác, mẹ sẽ lót một chiếc áo cũ ở phía sau để con ngồi cho êm. Hai chân con bé xíu, ngắn tủn bám trên khung chắn, hai tay túm vạt áo mẹ, háo hức vì được đi chơi. Mẹ vừa đạp xe vừa quay lại nhắc con không được thả chân xuống kẻo bị kẹt vào nan hoa. Ngồi sau, con tò mò hỏi đủ chuyện: “Mẹ ơi, sao cái cây nó chạy theo mình? Sao gà trống lúc trước còn chạy theo xe giờ lại ở xa tít thế kia?” Hỏi nhiều quá khiến mẹ nhức đầu luôn.
Con cũng nhớ những buổi đứng đầu ngõ ngóng mẹ đi chợ về. Thể nào mẹ cũng có quà: khi thì vài trái thị, khi thì cái bánh rán, túi bánh cuốn hay mấy trái ổi… Kể cả sau này đã lớn, đi làm rồi, mỗi lần về quê con vẫn ngóng “quà chợ” của mẹ như ngày bé. Cả sau khi con đã đi tu, mỗi lần về thăm nhà, thể nào trong chiếc làn đỏ của mẹ cũng có món gì đó cho con. Trong mắt mẹ, con vẫn mãi là cô con gái nhỏ ngày nào.
Mẹ ơi, để con kể mẹ nghe chuyện này – nhưng mẹ hứa không được cười con nhé. Mẹ còn nhớ lần đầu tiên con nói câu “Con yêu mẹ” không? Đó là ngày 8/3 cách đây 18 năm, khi con 20 tuổi. Bài tập con đặt ra cho chính mình hôm ấy là phải nói được ba chữ linh thiêng đó. Người Việt Nam mình mà – thương thì để trong lòng, không quen tỏ bày. Con thu hết can đảm, ra bưu điện gọi điện thoại về nhà. Chưa bao giờ con nghe thấy tiếng tim mình đập to như thế. Con chỉ mong mẹ… đừng bắt máy. Nhưng khi nghe tiếng mẹ ở đầu dây bên kia, con muốn toát mồ hôi. Tay chân lóng ngóng, câu chữ ngượng ngịu. Nhưng cuối cùng con cũng nói được “Con yêu mẹ” và lời chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ nữ. Con không nhớ mẹ nói gì, nhưng con có cảm giác mình đã làm được một việc có ý nghĩa nhất đời mình.
Những mảnh ký ức rời rạc mà con còn lưu giữ nếu đem ghép lại cũng chỉ tái hiện được phần nào cuộc đời của mẹ. Trong đó có những khung hình tràn đầy tiếng cười, cũng có những khung hình khiến tim con se lại vì giọt nước mắt hay nỗi đau của mẹ. Con từng thấy mẹ khóc trong bữa cơm – một bữa cơm đầy nước mắt trong những ngày gia đình mình trải qua giông bão. Con nhớ có đêm, khi con chừng 7–8 tuổi, con thấy mẹ ngồi nơi góc giường, khóc âm thầm, trên tay là một tờ giấy và cây bút. Linh cảm mách con rằng mẹ đang nghĩ đến việc rời đi. Con đã rủ em chạy tới ôm chân mẹ. Con không nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ mẹ đã đặt bút xuống. Và nhờ vậy, đến tận hôm nay, chúng con vẫn còn có một mái ấm đầy đủ cha mẹ.
Con cũng từng thấy mẹ đau đến mức không xuống giường nổi vì chứng đau thần kinh tọa. Khi ấy, bố và các con đều đi học, đi làm xa, chỉ có một mình mẹ xoay xở trong căn nhà trống vắng.
Ngày con trốn nhà đi tu, bố mẹ không chấp nhận nổi. Bố buồn, đổ lỗi cho mẹ: “Con hư tại mẹ.” Mẹ im lặng chịu hết mọi trách móc. Khi thấy con mặc áo nhật bình, chít khăn nâu, mẹ đứng từ xa lặng lẽ khóc, chẳng nói nên lời. Con xin lỗi mẹ, vì đã để mẹ phải rơi nước mắt quá nhiều vì con.
Con nhớ một mùa Vu Lan, chùa tổ chức lễ lớn, con gọi điện mời mẹ vào. Con thấp thỏm chờ mong mà mẹ chỉ nói: “Mẹ không hứa được.” Đến gần ngày lễ, con đứng dưới chân cầu thang gọi điện năn nỉ, mẹ vẫn lắc đầu: “Mẹ không đi được đâu, còn bố, còn các cháu, còn nhà cửa, ruộng vườn…” Nghe mẹ nói vậy, con dỗi, buông một câu: “Mẹ không vào thì thôi” rồi tắt máy. Nhìn các sư chị sư em, ai cũng vui vì có cha mẹ đến thăm, con bất giác tủi thân, nước mắt chảy dài. Dù miệng thì nói “con ít khi nhớ nhà”, nhưng hôm ấy con buồn như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi.
Ban đầu con giận mẹ – sao mẹ không mạnh mẽ sống cho mình, sao cứ hy sinh hoài? Rồi con trách bố, trách các em, rồi trách chính mình. Ai cũng được đi đây đó, chỉ có mẹ là chưa từng đi đâu. Nhưng rồi con chợt nhận ra: Trong danh sách những lý do “Mẹ không đi được” kia, không có tên của mẹ. Chỉ có bố, con, cháu, nhà cửa, gà vịt… Còn mẹ thì ở đâu trong chính cuộc đời mình?
Lúc đó, con chỉ muốn sụp lạy dưới chân mẹ. Con chỉ biết ích kỷ mong mẹ có mặt với con mà chưa từng nghĩ rằng cả đời mẹ chưa từng sống cho chính bản thân. Thế giới của mẹ bé lắm – chỉ có bố và các con. Còn thế giới của con, tuy rộng lớn, nhưng sao lại vắng bóng mẹ?
Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì? Con chưa bao giờ được nghe mẹ kể về điều đó. Cả cuộc đời mẹ gần như chưa từng đi đâu xa, cứ quẩn quanh với chồng con, nhà cửa, ruộng vườn, hết lo cho người này rồi lại đến người khác. Mỗi lần con hỏi, mẹ chỉ cười: “Mẹ chẳng ước gì đâu, chỉ mong Bố và các con, các cháu mạnh khỏe, sống hạnh phúc, thương yêu nhau là được rồi.” Nghe như thể ước mơ của mẹ đã tan vào trong cuộc sống của bố, của chị em con, như thể mẹ chưa từng có một giấc mơ nào là của riêng mình. Mà nếu có, chắc mẹ cũng cất thật sâu để nghĩ cho bố, cho các con, cho nhà mình.
Con xin lỗi mẹ – xin lỗi vì sự vô tâm của chúng con.
Ngày ấy mẹ không chấp nhận con đi tu cũng chỉ vì sợ mai này già yếu ai chăm con. Người ta thì còn có con cái. Còn con đi tu, rồi ai lo? Có thể ai đó sẽ cười vì cho rằng Mẹ lo xa , nhưng với con thì đó là cả một trời tình thương của Mẹ. Dù con có 10 tuổi, 20 tuổi, hay 70, 80 tuổi, thì trong mắt mẹ con vẫn là đứa con gái nhỏ cần được chăm sóc.
Ông bà mình vẫn hay nói: “Khó nhất là tu tại gia”. Mẹ thì chưa từng gọi đó là “tu”, nhưng mẹ biết không, những gì mẹ đang sống chính là sự thực tập sâu sắc nhất. Mẹ vừa chăm lo cho sức khỏe của bố, vừa chăm sóc mấy đứa cháu, rồi nhà cửa, ruộng vườn… Vậy mà giờ đây, mỗi lần con gọi điện về, con vẫn luôn thấy mẹ cười. Chưa bao giờ con nghe mẹ than thở hay oán trách điều gì.
Mẹ à, con vẫn thường được học về những khái niệm như chánh niệm, thiền tập, buông bỏ, vô ngã… Nhưng mẹ – người chưa từng biết đến những từ ấy, chưa từng ngồi thiền hay nghe giảng pháp – lại chính là bài pháp sống rõ ràng và sâu sắc nhất trong đời con. Mẹ không dùng lời cao siêu, không trích dẫn kinh sách, nhưng từng hành động, từng cách mẹ sống – nhẫn nại, bao dung, hy sinh, thầm lặng mà đầy thương yêu – chính là một bài giảng không lời – giản dị mà mầu nhiệm, vượt ra khỏi mọi ngôn từ. Con thấy mình thật may mắn vì được làm con của Mẹ.
Giờ đây con thấy mẹ đã cười nhiều hơn, đã vui vẻ chấp nhận con đường con chọn. Mẹ còn chia sẻ với mọi người rằng mẹ thấy hạnh phúc khi có con đi tu. Mẹ đã tiếp nhận Năm giới. Khi có thời gian và khỏe, mẹ tụng giới, đọc kinh. Con cảm ơn Mẹ, cảm ơn Mẹ đã luôn đồng hành với con.
Con cầu mong mẹ được sống an yên hơn, thảnh thơi hơn, và nếu có thể – hãy bắt đầu đưa tên mẹ vào danh sách những điều quan trọng mẹ nhé.
Thương kính mẹ thật nhiều,
Con gái của mẹ.


