Mình sẽ gặp lại nhau

Tu viện Bích Nham, ngày 1 tháng 11 năm 2025.

Sư chị Bảo Nghiêm thương,

Khi nghe sư cô Đoan Nghiêm báo tin là chị đã đi rồi. Em sửng sốt kêu lên: “Ôi, Sao chị không đợi em về?” Niềm cảm xúc dâng trào, em ngồi yên bất động.

Vô thường không chờ đợi một ai, vô thường cũng không có hẹn hò chị nhỉ! Vậy mà em luôn hẹn, và luôn trễ hẹn. Em đã hẹn về thăm Thầy, rồi Thầy cũng đi trước, và bây giờ đến chị nữa. Trở về với hơi thở thật sâu, em sẽ gặp Thầy và chị trong bản môn thôi. Chỉ có bản môn mình mới không ngăn cách, phải không chị.

Ngày xưa khi mới tu, em còn yếu kém trong sự thực tập nên em thường hay trách và hờn giận chị mỗi khi chị trách mắng. Theo thời gian thì em thấy những rầy la, trách mắng ấy là sự biểu hiện của tình thương. Vì có những lúc em thấy chị bảo vệ em và bênh vực em trước những người khác. Chị ơi, em của ngày hôm nay là một phần tình thương của sư chị ngày xưa. Em thấy lòng biết ơn chị lắm. Nhưng Sư chị biết không, em không còn giận chị từ lâu lắm rồi, từ khi em biết chị có những kỷ niệm buồn đau trong quá khứ.

Sau này em có cơ hội được đi xóm này xóm nọ, chị thì vẫn ở yên trong xóm Mới. Mỗi khi về, em thấy chị nhìn em với ánh mắt lấp lánh thương yêu. Có một lần chị nói với em: “Hoa Nghiêm đi nước ngoài hành đạo đi nhé. Còn chị ở lại xóm Mới giúp Sư cô, sư em Định Nghiêm dạy dỗ các em và duy trì xóm Mới cho khang trang.” Lúc đó em muốn nói rằng: “Em muốn được ở gần Thầy và quý sư chị, sư em. Em không muốn đi đâu.” Nhưng em chỉ mỉm cười im lặng và gật đầu.

Sư cô Đoan Nghiêm nói: “Thế hệ mình ai cũng già hết rồi, chỉ còn xem ai sẽ đi trước đi sau thôi.” Thầy đã đi, chị đang đi, rồi tất cả chúng ta sẽ tiếp tục đi về tương lai chị ạ. Em biết chắc với chí nguyện xuất gia, độ mình và độ người, cùng với lý tưởng của Thầy, thì chắc rằng mình sẽ gặp lại nhau chị nhỉ. Nên em không buồn lâu, mà chúc chị sẽ được gặp lại Thầy sớm hơn dự định.

Em cầu nguyện chư Bụt, chư Tổ, Thầy sẽ phù hộ độ trì chị về cõi an yên.

Thương kính Sư chị

Em, Chân Hoa Nghiêm