Hạnh vô uý, đức bao dung

Tưởng niệm Sư Mẹ Bảo Nghiêm!
Sư mẹ kính thương,
Xóm Mới, chị em chúng con mấy ngày hôm nay thường hay quây quần bên nhau, quây quần bên sư mẹ. Chị em con thay phiên nhau có mặt trong thiền đường Trăng Rằm bên cạnh sư mẹ. Chiều nay, chúng con ngồi xung quanh sư mẹ, cùng nhau tập bài nhạc kinh mới do sư em Trăng Hiếu Đức phổ nhạc, bài “Kinh Phước Đức”. Chúng con sẽ tụng cúng dường cho sư mẹ và đại chúng vào ngày Lễ Hoả Thiêu. Tối qua, sau giờ công phu, sư em Trăng Thanh Tâm còn ở lại, đến bên cạnh sư mẹ và tụng cho sư mẹ nghe những bài kinh bằng tiếng Thái Lan. Các sư em con người thì hát, người thì tụng kinh, người thì ngồi yên lặng,…có mặt cho sư mẹ. Mỗi khuya cũng đều có các chị em ngủ lại ở thiền đường Trăng Rằm cùng với sư mẹ. Tất cả chúng con đều đang hướng về sư mẹ với một niềm kính thương vô bờ. Kính thương sư mẹ – chị em con cũng học hiểu và thương nhau hơn.
Những ngày này, nhắm mắt lại con đều tiếp xúc với hình ảnh của sư mẹ. Có lúc thì sư mẹ đang mỉm cười, có lúc sư mẹ đang tưới cái vườn nhỏ bên cạnh thư viện cũ, có lúc sư mẹ ngồi sau mái hiên nhà ngắm nhìn những cái cây to, có lúc sư mẹ đeo kiếng ngồi im lặng đọc sách trong phòng học, có lúc sư mẹ nấu ăn dưới bếp, có lúc sư mẹ ra vườn, hái vào những loại rau tươi xanh và làm xà lách, rồi mang đến cho chị em con thưởng thức; có lúc sư mẹ trải tấm Yoga và tập Yoga trong phòng học vào những ngày sư mẹ bị đau lưng,… Sư mẹ ơi, từng góc nhỏ của xóm Mới từ con người cho đến cây cối, cỏ cây đều được thừa hưởng năng lượng thực tập chánh niệm và tình thương của sư mẹ.
Con thấy mình may mắn vì được sống cùng phòng với sư mẹ, được thấy nếp sinh hoạt hằng ngày và tiếp xúc được cách sư mẹ nuôi dưỡng sự thực tập, nuôi dưỡng lòng trung kiên với Pháp môn và lòng biết ơn vô bờ của sư mẹ đối với Thầy. Xung quanh sư mẹ, đâu đâu con cũng nhìn thấy những hình ảnh, câu chữ mang mình trở về với đời sống chánh niệm, hành trì giới pháp, kiệm phước, tinh cần. Sư mẹ hay viết xuống những câu thư pháp, những câu hay như là kệ kiến giải của các vị tân giáo thọ mà sư mẹ tâm đắc rồi dán lên góc bàn học. Gần đây con thấy sư mẹ đã viết và dán bài kệ của sư em Trăng Núi Na và thầy Trời Đại Nghĩa lên góc học:
“Có gì mệt đó
Buông bỏ hết lo…”
“Mỗi hơi thở thơm ngon
Nuôi chánh niệm vuông tròn.”
Có những lần con nghe sư mẹ kể chuyện về cuộc đời sư mẹ, mỗi lần một ít thôi, sư mẹ không kể nhiều, con dần dần hiểu được nghị lực của sư mẹ sau bao nhiêu khổ đau, mất mát và niềm hạnh phúc, tin tưởng khi đã gặp Thầy, tìm ra được hướng đi. Có những lúc con đi qua những giai đoạn khó khăn, con hay lại gần sư mẹ ngồi chơi và nhiều lúc chỉ đơn giản để hưởng năng lượng bình an của một người đã thấy đạo, tu đạo, cho con có thêm niềm tin vào sự thực tập chuyển hoá và nhất là được thừa hưởng năng lượng bình an, vô uý và bao dung toả ra từ sư mẹ. Ánh mắt tinh anh, hiền từ, giàu trải nghiệm sống và thấu hiểu của sư mẹ luôn làm con cảm động.
Những ngày này, nhất là trong những buổi ngồi thiền, tụng kinh, hộ niệm cầu siêu cho sư mẹ con hay khóc. Con tự hỏi mình vì sao con khóc? Con có khổ hay lo lắng gì cho sư mẹ không? Con có tiếc nuối điều gì không khi sư mẹ nằm xuống? Sư mẹ ơi, câu trả lời là Không. Con khóc vì con cảm động, con thấy sao mà mình hạnh phúc được sống trong gia đình áo nâu này, khi nằm xuống, mình được bao bọc, che chở và hướng dẫn trong tình thương, trong chánh pháp. Hình hài sư mẹ nằm đó trong thiền đường Trăng Rằm, được nghe kinh, ôm ấp trong không khí an lành, thương yêu của đại chúng, những chiếc y vàng, những bài nhạc kinh, những lời khai thị, tất cả đều là nơi nương tựa an ổn cho mình. Con khóc vì con cảm động khi thấy sư mẹ đã tu thành công, sống trọn vẹn đời sống của một người xuất sĩ. Con được biết những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời tu không dễ dàng với sư mẹ. Sư mẹ kể với con: “Ngày mới tu mình còn chưa biết tu, Thầy dạy cho mình nhưng mình còn nhiều khổ đau quá, chưa chuyển hoá được”. Con nhớ bài thơ Đến Làng Mai của sư mẹ:
“Tìm đến Mai thôn lánh nợ trần
Lợi danh xem thấy nhẹ như không
Thiền hành tinh tấn tìm chánh niệm
Tập tành từ bi sống nhẹ nhàng.
Tỉnh ngộ đã nghe lời Thầy dạy
Bây giờ an trú ở ngay đây
Tinh cần tỉnh thức theo hơi thở
Chánh niệm tươi vui ta với mây.”
Thưa sư mẹ, bây giờ đây nếp sống chánh niệm ấy đã thấm nhuần sau bao năm tháng công phu. Những hạt giống từ bi, nếp sống thảnh thơi, nhẹ nhàng đó đã đơm hoa kết trái và đang làm lợi lạc cho bao người xung quanh.
Sư mẹ ơi, buổi sáng khi con nghe tin sư mẹ qua đời, con thấy mình bất ngờ vì tối hôm trước con vừa vào thăm sư mẹ, ăn chiều, đọc cho sư mẹ nghe những lá thư Thầy viết, sư mẹ chắp tay chào và mỉm cười khi chúng con và chú Nguyện ra về. Vậy mà sáng hôm sau sư mẹ đã rời đi. Vẫn biết vô thường nhưng cảm giác buồn đau, mất mát đi lên trong con ngay tức thì. Nhưng cùng lúc, con vẫn tiếp xúc được với nụ cười vô uý của sư mẹ. Sư mẹ tự do, tự tại đến đi trong đời không sợ hãi. Thỉnh thoảng những suy nghĩ tiếc thương còn đi lên trong con, con tiếc cho mình không còn được có sư mẹ ở bên, không còn nhìn thấy hình bóng sư mẹ ra vào xóm Mới, con mất đi một nơi nương tựa vững vàng. Nhưng sư mẹ ơi, khi những suy nghĩ đó đi lên con thấy sư mẹ mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh tinh anh, nói với con: “Cook coo, Sắc Nghiêm ơi, cô đâu có đi đâu đâu…!” Dạ, sư mẹ, mỗi khi con đi vội vàng hấp tấp, con sẽ nương vào sự thảnh thơi trong bước chân của sư mẹ để trở về. Mỗi khi con buồn tủi, khổ đau, con sẽ nương vào hạnh vô uý, đức bao dung của sư mẹ để được yêu thương, nương tựa có niềm tin đi tới. Sư mẹ đang tiếp tục sống trong con, nâng đỡ cho tất cả chị em con, những sư con của sư mẹ. Chúng con và sư mẹ vẫn luôn có trong nhau, cùng nhau đi tới. Con viết xuống đây bài thơ Nắng Xuân của sư mẹ để lại được nhìn thấy nụ cười vô uý và niềm tin yêu cuộc sống của sư mẹ:
“Thông reo gọi nắng xuống chơi
Bên vườn hoa cải vàng tươi đón mời
Quanh co suối nhỏ bên đồi
Nước trong nắng âm trời xanh mây vàng
Ra vườn sống với muôn cây
Tía tô, húng quê, ngò xanh, cải vàng
Mỗi cây mỗi vẻ dịu dàng
Cười lên một tiếng thoát ngoài khổ đau.”
Thương kính sư mẹ rất nhiều!
Con, Sắc Nghiêm

