Thầy mãi cùng con mơ giấc đại đồng

Nhạc & lời: Pháp Cẩn


 

Thầy vẫn tìm con trên đường ngời sáng
Cùng nai cùng bống cùng sáo hân hoan
Tình thầy sâu lắng con nào hay biết
Lạc loài khắp chốn giờ mới nhận ra
Mà đợt sóng đã cuốn theo trời lạ
Thầy vẫn chờ con thầy vẫn đợi con.
 
Thầy vẫn tìm con trên đường đạo đức
Đẹp như đàn én từ cuối đông sang
Một mùa xuân mới hoa lòng phơi phới
Đào hồng đất bắc mừng đón vàng mai
Nhà nhà xóm xóm ấm êm an lành
Thầy vẫn tìm con cao cả tình người.
 
ĐK: Diều căng, con thăng lên cao, vun vút bay
Núi lớn mây cao bầu bạn; ríu rít gió thơm réo vang
Đường nhung gấm mời đón bàn chân
Chất ngất xa hoa mỹ miều, thỏa chí bấy lâu khát khao
Cao vinh quang, sâu quyền quý…
Vui thoáng rồi, con nhuốm sầu, chán ngắt những phù du quanh
Trăng sáng vằng, chim thánh thần réo rắt khúc nhạc vô sinh.
 
Thầy vẫn tìm con trên đường hiện pháp
Gặp con, mừng lắm liền chắp tay sen
Kỷ niệm xưa cũ tuôn về như lũ
Một thời quá khứ mình siết chặt tay
Cùng vượt bao núi tuyết giăng băng dày
Trò chẳng nhận ra thầy xót lòng thay.
 
Thầy vẫn tìm con trên đường lạc trú
Vườn xưa giờ đã thành những cây cao
Cận kề nhau đứng cây cùng vươn lớn
Quàng quàng níu níu trụ vững đại phong
Gọi mời muôn hướng lũ chim xây tổ
Rừng lớn rừng thiêng thơm ngát mùi trầm.
 
ĐK: Nhạc xuân, chư thiên reo vang tươi phố Vienna
Gióng tiếng chuông xưa Đại Hàn, gió trút lá Princeton
Từ lâu lắm thầy đã ở đây
Đốt hết bao đêm tuổi trẻ, ánh sáng khát khao vút lên
Tâm linh xưa vang vọng mãi…
Cây bỗng ngừng, hương thắm nồng, ấm áp đất trời âm vang
Mây tán dần, tung gió ngàn, cháy lóe sáng vì sao băng…
 
Thầy vẫn tìm con trên đường hạnh phúc
Ngày con còn bé thầy đã bao năm
Quạt nồng say đắm trưa hè oai bức
Hàn về rét mướt vội ấp lạnh chăn
Lặng nhìn con hát khúc ca Tang Bồng
Thầy đã thầm mơ, thầy đã thầm mong…
 
Thầy vẫn tìm con trên đường hiền thánh
Dòng sông ngày ấy giờ đã ra khơi
Rộng ngàn sóng biếc dâng tình thương lớn
Ngời ngời ánh sáng đại trí chiều sâu
Độ lượng đón khắp các châu chảy về
Hẹn bốc thành mây mưa mát địa cầu.
 
ĐK:  Vực sâu đêm đen vây quanh, con khốn nguy
Bốn núi vươn cao chập trùng, giá rét góc gai cắt da
Tìm muôn cách mà chẳng vượt qua
Tiếng thú đi hoang gọi bầy, đói khát đớn đau tấm thân
Con hoang mang, con tuyệt hãi
Nhưng bỗng kìa, thang cuối vực nắm lấy thoát vòng nguy nan
Con nhớ thầy, con nhớ thầy nhớ mãi ước nguyền năm xưa…
 
Mình sẽ cùng nhau trăm ngàn đời nữa
Thành ngân hà sáng ngời giữa không gian
Còn gì cao quý hơn tình yêu ấy
Cùng trời cuối đất rọi khắp mọi nơi
Chiều chiều sớm sớm muối dưa chay lòng
Thầy mãi cùng con mơ giấc Đại Đồng.