Lưu chuyển
thơ Nhất Hạnh
Gió lặng trưa nay
Bốn cây trắc bá một hàng
Bức tường gội nước thời gian loang lổ mỏi mòn
Chìm lắng bơ vơ hồn gạch đá
Trời xanh trời xanh ơi bình lặng
Tôi tới hôm nay thăm dò tuổi gạch
Những tảng đá chồng lên nhau
Kiên nhẫn tháng này năm nọ
Đợi chờ, thương biết mấy
Thịt da tôi trên nẻo đường sa mạc ghé qua mau
Để lại chút ấm lòng bàn tay, phập phồng trái tim nhịp thở
Bóng xưa xa hút rồi
Các ngươi còn ở đây chờ đợi.
Này, có phải ngày xưa ta đã qua đây
Trong một chu kỳ nào
Để hôm nay dừng bước chân ngẩn ngơ,
bâng khuâng tìm dấu chân kiếp trước ?
Ở khoảng không giữa lòng bàn tay tôi
Khi năm uẩn được trả về
Ngày mai còn có những nguyên tử nào quần tụ ?
Ai chết bên bức tường vôi gạch giữa trưa hè,
trong lúc trời lặng yên mỉm nụ cười xanh biếc ?
Gạch đá ơi, ai đi qua
Và ai còn ở lại ?
Tôi muốn chở ngươi đi cùng trong tốc độ
Nhưng tôi bỗng đã nghe rồi !
Có kẻ từng đi tìm khứ lai
Hãy chỉ cho tôi nơi nao là chỗ chân trời
Để tôi có thể thấy cùng với các ngươi, tự kiếp xa xôi nào,
lưu chuyển cùng trong tốc độ ? Cho tôi gọi về cây khế cây chanh năm cũ
Cùng với hôm nay hàng cây trắc bá
Dừng chân nơi đây
Cuộc hành trình kỳ lạ
Tuy mầu trời xanh bình lặng muôn đời còn đó
Nhưng mầu trời xanh bình lặng hôm nay ra đời.