Tăng Hội – Những bài không tên (5)

người viết : Đặng Chương

Gửi đến T.C.Đ và các bạn WakeUp

[21:45 Im lặng hùng tráng]

Như vậy là đã hơi quá thời gian dự kiến. Có thể nói đây là phần lỗi của tôi. Tôi chỉ có hát đúng một bài thôi nhưng lại dành nhiều thời gian để mọi người chia sẻ cho nên thật sự đã gây ra một số trục trặc. Mặc dù đã chuẩn bị mắc mùng trải chiếu từ trước nhưng thời gian mọi người an giấc đã không thể đúng như dự định. Tôi nhìn thấy đúng 22h30′ thì mọi sự mới đâu vào đấy.

Thiện Sanh có vẻ rầu rĩ về chuyện này lắm đây. Quả thật là mấy anh em chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm nhiều. Nghe Thiện Sanh bảo đợt trước cũng kết thúc vào lúc 21:30 và mọi người ổn định chỗ ngủ rất nhanh. Hai anh em ngồi chia sẻ với nhau một hồi mới vỡ lẽ. Buổi thiền trăng phải kết thúc vào lúc 21:00 hoặc quá lắm là 21:15 nhưng rốt cuộc là đến tận 21:45’ mới thỉnh 3 tiếng chuông. Thêm vào đó là việc chuẩn bị chiếu mền lại chưa được chu đáo. Ôi, trời ơi! Tôi đã bắt gặp ánh mắt của Cao nhìn tôi khi em đi tìm chỗ ngủ. Trước đó thì hiền dịu bao nhiêu còn giờ thì hờn trách bấy nhiêu. Tôi đã thấy ánh nhìn đó. Em không nói gì. Nhưng tôi biết có sự hờn trách. Làm sao mà quên được?

Quả thật là số lượng người tham dự có đông nhưng anh chị em tăng thân cũng đã tiên liệu và sắp đặt trước một phòng riêng cho các bạn WakeUp nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn có những có những lộn xộn, rối rắm. Ôi chao, đêm hôm đó có rất nhiều người an giấc. Nhưng về sau tôi được biết đó cũng là một trong “những đêm khó khăn nhất” từ trước tới giờ với nhiều người. Một điều cần nói thêm nữa là việc thiếu thốn tọa cụ. Đối với người Việt thì không sao nhưng đối với các bạn ngoại quốc thì có vẻ rất khốn đốn khi phải ngồi lâu trên nền nhà. Khi chứng kiến tình trạng trong giờ chỉ tịnh và những phản hồi sau đó trong lòng tôi cũng rất có nhiều áy náy và e ngại. Nhưng rồi một bạn WakeUp lại chia sẻ là nhờ những trải nghiệm như vậy mà bạn ý thức về những tiện nghi mà mình đã từng có. Tuy có bất tiện một chút vì không gian ngủ không được rộng rãi nhưng bạn trân quý giây phút này vì đã giúp mình nhận ra được một cái nhìn mới.

Thật sự là dễ thương quá chừng phải không? Nhưng những ghi nhận tích cực này mãi về sau tôi mới biết. Còn lúc bấy giờ thì Thiện Sanh vẫn còn đang ủ dột. Hai anh em bắt đầu ngồi nói chuyện trước mái hiên nhà nghỉ. Nhật Thái thì cùng với một số bạn đi lên chánh điện để ngủ. Một hồi sau, anh chàng quay lại rủ rê đi thiền hành cùng với anh An Hỷ. Nhưng tôi và Thiện Sanh vẫn cứ tĩnh cư một chỗ như vậy. Dịp này hai anh em đã có cơ hội trò chuyện nhiều hơn bao giờ. Không hiểu sao gần đây tôi thấy ai trong tăng thân hình như cũng đã có sự tiến bộ trong tu học. Bằng cớ là chúng tôi thường ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Ngồi lắng nghe nhau hết lòng và thời gian thì thường kéo dài gần hai tiếng. Khả năng lắng nghe cũng như khả năng chịu đựng như thế cũng là đáng nể phải không? Sau những buổi như vậy thì mấy anh em có cảm tưởng như gần nhau hơn bao giờ hết. Hai năm sinh hoạt trong tăng thân mà không bằng gần hai tiếng có mặt cho nhau như vậy. Những khúc mắc, những khó khăn có lúc mình tưởng như rất lớn đó hóa ra chỉ nhỏ như hạt đậu phụng. Những nghi ngờ, những buồn giận khi đã nói với nhau trực tiếp bằng ngôn từ hòa ái rốt cuộc đã chuyển hoá thành những tiếng cười giòn tan. Tôi và Thiện Sanh trò chuyện đến tận 12 giờ đêm. Dường như chúng tôi đã thành một dòng sông rồi thì phải. Dòng sông này nếu đặt tên thì chắc là sông Hàn hay sông Thu Bồn vì chúng tôi là những người đồng hương.

Trăng trước mặt, trời sau lưng

[4h00: Thức chúng]

Không hiểu sao chỉ có ngủ được bốn tiếng mà tôi thấy giấc ngủ mình sâu lắm. Không cảm thấy mệt gì cả. Giữa đêm khoảng 1h lại thức dậy. Có một điều gì đó thật náo nức, thật hồ hởi trong tôi. Thật là khó để mà biểu đạt!

Đúng 4h sáng, tôi lay Thiện Sanh. Thế là anh chàng rảo quanh một vòng, rồi bắt đầu thỉnh khánh. Nửa giờ đồng hồ sau, tôi có mặt tại chánh điện thì đã thấy dáng ngồi của anh Chi. Ôi, không biết là anh có ngủ được hay không? Cũng do anh em chúng tôi mà đại chúng không ngủ đủ giấc. Viên Lạc có vẻ xanh xao lắm. Các anh em WakeUp thì trong người vẫn còn sự mệt mỏi do di chuyển nhiều nên tôi thấy không bao giờ có đủ thành viên tham gia thời khóa cả. Chẳng thấy Vui ở đâu từ chiều tối qua đến giờ.

Một tin mừng là buổi công phu sáng nay sẽ do đoàn Âu Châu đảm trách. Thế là tôi được làm thiền sinh tham dự ngày tu nữa rồi đó bạn. Bách là người thỉnh chuông, hô canh. Chánh điện khá nhỏ nên có vẻ như hơi chật cho khoảng gần 50 người thực tập ngồi thiền. Tôi thì chọn một chỗ ngồi ở bên hông chánh điện. Thay vì xoay mặt vào tường thì vì không có tường nào cả nên tôi xoay mặt về trăng. Biết làm sao để chép ghi cho bạn phút giây nhiệm màu này. Có câu “Bụt là vầng trăng mát” phải không bạn? Vừa đẹp và vừa mát nữa. Trăng đẹp dịu dàng và lại tươi mát. Hương đêm lạnh nhẹ, khí trời thanh trong, ánh vàng huyền ảo, sự tĩnh lặng. Ước chi tôi là một nhà thơ để ghi lại nỗi niềm tâm tư này. Ước chi tôi là một điêu khắc gia để có thể đúc tạc khoảnh khắc sáng hôm nay. Ôi những mơ ước! Tất cả chỉ mãi là mơ ước mà thôi. Tôi chưa bao giờ bước được vào ngôi đền nghệ thuật. Tôi chưa bao giờ sáng tạo một điều gì lành đẹp cho đời. Thực tại tôi vẫn chỉ là một người thưởng ngoạn, một khán giả an phận trước sân khấu diệu kỳ của sự sống.

Có hai người đã cùng tôi chia sẻ không gian này. Đó là anh An Hỷ và em Hừng Đông. Nhưng một lát sau, tôi cảm thấy có gì đó nằng nặng bên đùi mình. Hóa ra là Hừng Đông đã thực tập buông thư và thiền tọa kết hợp ngay tại một chỗ. Ở bên trong, đại chúng đã kết thúc phần thứ nhất. Bây giờ đến phần tụng kinh. Tôi xoay mình, đứng lên lạy Bụt và ngồi ngay cửa ra vào. Em Na chuyền tay cho tôi quyển kinh màu vàng. Mấy anh chị em tụng Bát Nhã Tâm Kinh và Ngày Đêm An Lành bằng tiếng Anh. Bài May the day be well tôi đã quen thuộc vì trước đây đã làm một slideshow cho bài này. Vì vậy khi tụng tôi thích lắm. Anh em chúng tôi Âu cũng như Á vốn chỉ là những người cận sự nam, cận sự nữ không giỏi tán tụng. Phần công phu tối hôm qua và sáng nay chắc chắn cũng không đạt được hiệu ứng cần thiết vì không có sự hỗ trợ của quý thầy cô. Tuy vậy, tôi thấy chỉ cần ngồi chung với nhau đã là một điều hạnh phúc rồi. Dẫu cho còn nhiều điều chưa thỏa ý nhưng tôi nghĩ rằng sự kiện chúng tôi ngồi với nhau đã là một phép mầu. Tôi cũng chẳng mong gì hơn nữa.

Đến phần hồi hướng thì tôi thấy hơi ấm dần lan tỏa ở vùng lưng. Mặt trời đã lên. Trăng đã không còn. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà hai nguồn năng lượng Âm Dương đã biểu hiện, đã đi vào tôi. Cảm giác tọa thiền buổi sớm mai để rồi nhận được nguồn ánh sáng rực rỡ và giàu có nhất thế gian đã từng đến với tôi một lần trên dãy núi Đông Triều cách đó một năm. Nhưng nếu được đánh đổi thì tôi xin chọn ở đây và bây giờ. Lý do thật đơn giản. Khung cảnh có thể không hùng vĩ và tráng lệ bằng. Nhưng tôi năm xưa là một cái tôi bé nhỏ, biệt lập và đơn độc. Còn tôi trong giờ phút này là cái tôi rộng lớn, bao la và bát ngát. Cái tôi cá nhân đã không còn là một nụ mầm e ấp mà đang bung cánh tỏa hương dưới ánh dương ngời sáng của tình huynh đệ.

[6h00: Ăn Sáng Chánh Niệm]

Sáng nay có rất nhiều thức ăn. Nào là cháo, nào là bánh mỳ, nào là chuối, sữa…Vì là ăn theo gia đình nên tôi đi tìm Khiêm Từ. Chẳng thấy người bạn này ở đâu cả. Hóa ra là đang ngồi chuyển ngữ mấy bài viết về Mẹ ở nhà Bụt. Kỳ lễ Vu Lan năm nay có một đợt phát động sáng tác. Chủ đề là viết về cha mẹ. Bạn biết không, tăng thân mình có đến 5 bài. Và bài nào cũng hay và chân thật cả. Ở lễ Bông Hồng Cài Áo tại thành phố, mấy anh chị đã đọc hết 4 bài. Vì vậy, bài còn lại dự định sẽ được đọc. Đây cũng là bài duy nhất có phần viết về cha. Khiêm Từ sau khi đọc qua thì có cho biết là bài thơ trong đoản văn còn có phần hay hơn cả toàn bài. Vì thời lượng buổi lễ Bông Hồng Cài Áo sáng hôm nay có hạn cho nên cô nàng quyết định chỉ chuyển bài thơ sang Anh Ngữ thôi. Ngoài ra còn có một bài thơ của các sư chú viết tặng thầy trụ trì nữa. Thật cảm động! Mấy sư chú có vẻ quyến luyến mấy anh em chúng tôi lắm. Tôi cũng nhanh chóng làm quen và thỉnh cầu một vài sư chú sẽ dẫn đại chúng đi thiền hành.

Trước khi thực tập đi trong tỉnh thức, mọi người vân tập tại chánh điện. Mấy anh em hát cùng nhau những bài thiền ca bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Viên Lạc cầm micro chia sẻ về cách thực tập Thiền Đi của bạn. Sau đó, đoàn người bắt đấu đặt những bước chân an trú vào lòng thực tại.

Con đường mà chúng tôi đi thiền hành chắc cũng không xa lạ gì với bạn nhỉ. Sẽ là một vòng xuống suối rồi lại đi lên trở lại bãi đất trước mặt nhà nghỉ. Cũng giống như ở Huế, lần này tôi cũng vứt chiếc dép để đi chân đất. Thật là thích khi thực tập “địa xúc” như vậy. Nghe nói cũng khá nhiều người có sở thích giống tôi. Đi được một đoạn thật yên thì chị Chân Mây có nói nhỏ là đoàn sẽ dừng lại ở đài Quán Thế Âm. Vì không biết mấy sư chú có biết điều này hay không nên tôi phải thực tập “thiền năng động” thôi. Tôi “thiền chạy” từ cuối đoàn lên đầu đoàn. Còn em Hừng Đông thì nhanh chóng đi lấy micro và loa cầm tay. Sau khi đoàn người đã hình thành một vòng tròn quanh tượng đài. Tôi chuyển micro cho em Củ Cải Nhỏ để em bắt giọng tụng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau phần tiếng Việt, tôi lại tiếp tục chuyển micro cho Bách để bạn này tụng bằng tiếng Phạn. Lúc này tôi thấy bóng dáng của hai chú (tiếng Anh gọi là nhỉ? À, Order of Beings) đã có mặt. Hai chú tuổi đã cao mà chạy xe máy hơn 50km từ thành thị lên đây thật khiến cho tôi nể phục. Qua đó mới thấy là tăng thân cha mẹ luôn quan tâm đến tăng thân con cháu rất nhiều.

Điểm cuối cùng của đoàn thiền hành là bãi đất trước khu nhà nghỉ. Trước đó thì Thiện Sanh đã đi mua cây. Và như vậy là mấy anh em WakeUp lại được dịp trồng cây kỉ niệm tại ngôi chùa bên suối này trước đó các bạn cũng đã được thực tập ngay tại mộ của cô Nhất Chi Mai. Lễ trồng cây diễn ra thật vui và nồng ấm. Thầy trụ trì tuy vẫn còn đau nhưng đã có mặt. Thầy cười tươi lắm. Thầy vui vì những hạt giống Phật Pháp đã bay xa đi khắp phương trời. Và cuối cùng những hoa thơm quả ngọt lại tụ hội về đây trong một ngày không thể nào diễn tả này. Lúc này có lẽ số lượng người tham dự đã cố định. Các anh chị em của đoàn thứ tư (dự kiến sáng hôm nay mới đến) cũng đã có mặt cùng các cô chú và các bạn Phật tử địa phương. Mọi công tác đã sẵn sàng cho phần quan trọng nhất: Lễ Bông Hồng Cài Áo.