Thư gửi Thầy!
Huế, 10.10.2025
Thầy kính thương,
Hôm nay, anh chị em trong Tăng thân trẻ chúng con có cơ hội trở về chùa, sinh hoạt ở phòng thở Thầy đây. Bước vào phòng, con cảm thấy rất ấm áp. Khi thấy quý sư cô đang chuẩn bị những thước phim về Thầy để chiếu cho đại chúng xem trong buổi sinh hoạt tối nay, từng chiếc bồ đoàn được chiếu ngay ngắn, từng ly trà nóng thơm thơm bởi tình Tăng Thân – uống vào, chúng con cảm thấy ngon và biết ơn thiệt nhiều.
“Chén trà này, khung cảnh này, ngàn năm đâu dễ có ngày hôm nay”.
Biết ơn Thầy đã thắp sáng con đường cho con đi. Để mỗi ngày trôi qua, con sống chân thật và hết lòng hơn với sức khoẻ, tuổi trẻ, gia đình; và con thương yêu Ba Mạ, anh chị em con thiệt nhiều.
Nhìn lại chặng đường mười năm qua, từ khi con bị bệnh đến bây giờ, khi có đủ nhân duyên, phước đức gặp Thầy, gặp Tăng Thân và được thực tập đều đặn, con đã học hỏi và thực tập được rất nhiều điều mà Thầy trao truyền. Con đã biết chấp nhận những mặc cảm yếu kém, căn bệnh của mình, để sống vui và trân quý hơn những điều kiện hạnh phúc mà con đang có. Đó chính là lòng biết ơn.
Hồi trước, khi chưa gặp Thầy, con chưa biết sống như thế nào mới gọi là biết ơn. Lòng biết ơn trong con lúc đó còn rất hời hợt và có đôi khi vô tâm lắm. Nhưng từ khi được Thầy mở đôi mắt của con ra, như được tái sinh thêm một lần nữa, con đã biết sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Biết ơn vì con có một gia đình, Ba Mạ và anh chị em luôn yêu thương, đùm bọc, nâng đỡ lẫn nhau. Con biết ơn đôi mắt còn sáng, để mỗi sáng nhìn thấy Ba Mạ vẫn còn đó cho con, thật lòng và ấm áp. Con biết ơn anh Lớn luôn là người bạn đồng hành, kiên nhẫn, thương yêu, dìu dắt con qua nhiều gian khó. Con biết ơn quý Thầy, quý Sư cô và Tăng thân, những người vẫn luôn là sự tiếp nối đẹp của Thầy, để chúng con được tắm mát trong dòng sông tâm linh đầy nuôi dưỡng.
Tình thương và sự có mặt chân thành luôn chữa lành tất cả mọi vết thương. Chính bản thân con đã được trải nghiệm và con có niềm tin rất sâu sắc. Mỗi lúc nhìn Thầy, dù chỉ qua những bài pháp thoại hay những trang sách, nhưng lúc mô con cũng thấy ấm áp, gần gũi và đồng điệu. Càng thực tập, con càng trân quý “sự có mặt“ của những người thương yêu đang ở bên cạnh một cách trọn vẹn và hết lòng.
Con biết ơn Thầy đã làm tái sinh cuộc sống của con thêm một lần nữa. Dù là ở trong hoàn cảnh nào, con cũng đang sống, đang thở, đang cười, đang cầm gậy bước đi thiệt vui.
“Con nguyện xin đem Thầy đi về tương lai thiệt đẹp”.
Con biết ơn Thầy nhiều lắm…
Con, Khoẻ


