Chỉ cần một trái tim để hiểu, để thương yêu

CẢM NIỆM VỀ SƯ MẸ BẢO NGHIÊM

Sư mẹ kính thương,

Nhớ về Sư mẹ, hai mắt con nhòa đi nhưng hình ảnh Sư mẹ hiện ra vẫn rất rõ ràng, không lẫn vào đâu được.

Con nhớ ngày đó, chú Nguyện qua thăm Sư mẹ. Sư mẹ đã nấu những món ăn quê hương để đãi chú. Con có may mắn được ngồi ăn cơm cùng Sư mẹ, cùng chú (thêm một vài chị em con nữa) ở cái bàn gần bụi tre, phía trước Phật Đường.

Sư mẹ kể rằng Sư mẹ rất thương chú. Thương chú vất vả từ tấm bé. Mỗi lần về thăm chú, Sư mẹ đều tranh thủ dọn dẹp nhà cửa giúp chú. Con cũng hiểu được phần nào tấm lòng của người mẹ dành cho người con. Mẹ nào mà chẳng thương con.

Ngày con mới chân ướt chân ráo từ Việt Nam qua, con lại có  may mắn được ở chung Gite với Sư mẹ. Con nhớ buổi sáng hôm đó, khi con mang bịch bóng đựng hai bộ đồ xuống để đi giặt. Sư mẹ trông thấy và Sư mẹ hỏi: “Em đi đâu đấy?” Con thưa: “Dạ, con đi giặt đồ.” Sư mẹ hỏi tiếp: “Mà em giặt máy hay giặt tay?” Con thưa: “Dạ, con giặt máy ạ”. Sư mẹ nói tiếp: “Ít quá, như vậy tốn nước, tốn điện, tốn xà bông của Đại chúng.” Con cố thưa thêm: “Nhưng con chỉ có ba bộ đồ hò thôi ạ” và con mang đồ đi lên phòng.

Sau đó, cứ vài ba ngày Sư mẹ lại mang về cho con một bộ đồ hò còn mới. Sư mẹ không nói gì mà Sư mẹ chỉ lẳng lặng để trên ghế ở bàn học của con. Cho đến khi con có chừng 7 bộ đồ hò để thay đổi Sư mẹ mới ngưng tìm đồ về cho con.

Con nhớ hồi đó, khi Sư Ông còn khỏe, Sư mẹ thường hay làm bánh giò để cúng dường Sư Ông. Sư mẹ nói con là: “Em nên học cách làm bánh giò”. Thế là từ đó, cứ mỗi lần chuẩn bị gói bánh là Sư mẹ gọi con đi. Từ khâu chuẩn bị lá chuối cho đến làm nhân, khuấy bột, gói bánh, hấp bánh Sư mẹ đều làm trong sự điềm tĩnh, không ồn ào như chị em trẻ tuổi chúng con. Thế nhưng, chị em con có ồn ào một chút thì Sư mẹ cũng không nói gì. Cho đến hôm nay con vẫn chưa biết làm bánh này Sư mẹ ạ.

Con lại nhớ một lần, con phụ giúp Sư mẹ nấu ăn. Sư mẹ dạy con ra lấy cho Sư mẹ cái nồi. Con đi nhanh lắm. Cứ tưởng là sẽ được Sư mẹ khen là nhanh nhẹn, nhưng khi con mang cái nồi vào Sư mẹ đã nhìn con và nói: “Sao em đi nhanh thế. Em mang cái nồi ra để lên kệ lại, rồi lấy và mang lại vào đây. Nhớ thở trong khi làm, khi đi.” Con ‘Dạ’ rồi làm như lời Sư mẹ dạy. Lần này con làm chậm và đúng là nhớ thở thiệt. Khi con mang cái nồi vào, Sư mẹ cũng không nói gì mà Sư mẹ chỉ nói: “Em để lên bếp này cho chị.”

Sư mẹ là một người làm vườn giỏi vì Sư mẹ rất thích làm vườn. Con đã học được từ Sư mẹ rất nhiều. Sư mẹ bảo quản dụng cụ làm vườn rất cẩn thận. Sư mẹ nói là làm vườn đồng thời là phải giữ gìn dụng cụ làm vườn chứ mỗi năm đều xin thủ quỹ tiền để đi mua hay sao.  Cái cuốc, cái bay, cái thuổng… mỗi khi làm xong Sư mẹ đều rửa sạch và để vào đúng vị trí. Sư mẹ nói là không rửa sạch, ngày mai nó bị rỉ, nó cùn đi khó làm. Hạt giống Sư mẹ cũng quảo bản rất cẩn thận. Sư mẹ nói là nếu để không cẩn thận, chuột nó về nó phá nhà. Mình để đồ mà để không cẩn thận để cho nó về, rồi mình lại đánh đuổi nó đi là mình cũng mang tội.

Sư mẹ kính thương,

Gần đây con có nhận được hai lá thư Sư mẹ viết gửi cho con. Mỗi khi có ai đó từ Làng qua là con nhận được thư và quà của Sư mẹ. Thư Sư mẹ viết, dù chỉ vài chữ thôi nhưng con đã rất xúc động. Sư mẹ viết chỉ những lời yêu thương: “Sư em Chuẩn Nghiêm ơi. Chị nhớ sư em lắm. Khi nào thì sư em về lại xóm Mới một thời gian cho vui. Giống như Sư cô Bồ Đề vậy đó! Được không? Thương em nhiều. Chị Bảo Nghiêm.” Con không cầm được nước mắt khi đọc lá thư này Sư mẹ ạ. Con chưa kịp thu xếp công việc để về bên Sư mẹ.

Nhưng Sư mẹ ơi, con nguyện sẽ làm lớn lên hình ảnh Sư mẹ trong con mỗi ngày. Con nhắc mình rằng con sẽ học cách thương yêu các Sư em như Sư mẹ thương yêu con vậy. Con sẽ không lớn tiếng với các sư em, vì con đã nhận ra rằng tình yêu thương không cần âm lượng lớn. Chỉ cần một trái tim đủ lớn để hiểu, để thương yêu. 

 Thương kính Sư mẹ.

Con – Chuẩn Nghiêm