Như chưa từng một lần tạm biệt

 

Thư tưởng niệm Sư mẹ Bảo Nghiêm!

Sư mẹ thương kính của chúng con,

Hôm qua khi nghe tin sư mẹ đã thong dong sang trời phương ngoại, trong con bỗng dâng lên một khoảng lặng buồn. Dẫu con biết sư mẹ đã sống một đời thật lành thiện, tu học tinh chuyên, và chắc chắn sẽ đi về một cõi an nhiên, nhưng khi hay tin người mình thương tạm rời xa, lòng vẫn không tránh khỏi một chút nghẹn ngào, phải không sư mẹ?

Mỗi khi nghe nhắc đến tên sư mẹ, hình ảnh hiện lên trong con luôn là một nụ cười thật tươi — hiền lành, sâu thẳm, như có thể nhìn thấu mọi điều nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương.

Con còn nhớ, ngày con từ EIAB về làng dự khóa tu xuất sĩ, sư mẹ gặp con ở Xóm Mới. Dù là lần đầu gặp, sư mẹ đã ân cần nắm tay con, dắt con vào Phật đường cùng lạy Bụt. Khi ấy, sư mẹ khẽ nói: “Em về rồi.”
Lời nói thật nhẹ, mà ấm áp vô cùng — như một lời chào, lại như một tiếng chuông nhắc con:
 “Hãy thật sự trở về nhé.”

Con nhớ có một mùa làm biếng, khi đại chúng đi chơi hết, chỉ còn sư mẹ và vài chị em con ở nhà. Mỗi bữa trưa, sư mẹ luôn nấu một món gì đó thật đơn giản mà chan chứa tình thương, rồi gọi chị em con lên ăn cùng. Trong bữa cơm, sư mẹ hỏi han từng đứa, hôm nay tu học ra sao, có học hành không, có giúp chấp tác cho đại chúng gì không — và luôn dặn dò: “Không được lười biếng tu học và phụng sự đâu đó nha”. Giọng nói ấy, ánh nhìn ấy, giờ vẫn ở trong con – dịu dàng mà kiên định.

Có lần con được phụ sư mẹ làm vườn. Đến giờ dùng cơm chiều, sư mẹ bảo cùng về xóm cho kịp bữa, nhưng khi dẫn chúng con vừa bước vào cổng thì sư mẹ lại nói: Chị quên đồ bên vườn, các em vào ăn trước đi.”
Và rồi sư mẹ lại lặng lẽ quay lại, tiếp tục làm việc một cách thầm lặng. Sau vài lần “bị sư mẹ lừa” như thế, chị em con đã rút ra kinh nghiệm — mỗi khi về là luôn nhõng nhẽo:
 “Sư mẹ mà không về là tụi con không về ăn đâu!”
Vậy là sư mẹ bật cười, hiền quá đỗi, rồi buông mọi việc để cùng đàn con nhỏ về lại xóm.

Con cũng nhớ lần chở sư mẹ đi mua đồ làm vườn. Cái xe Golden Autumn của mình nhỏ quá, tấm tôn sư mẹ mua chẳng vừa chỗ, phải uốn cong lên cả phần ghế ngồi. Con lo sư mẹ sẽ bị thương, nhưng sư mẹ chỉ cười, nói nhỏ:
“Mình đang được che chở nè em, nên chắc chắn sẽ về đến nhà bình an.”
Giọng nói ấy khiến con chợt thấy lòng mình bình an lại và cũng được che chở cùng sư mẹ.

Rồi mùa Trung thu năm đó, con và sư em Tâm Đức đi chặt tre làm lồng đèn, gõ đục ầm ầm trên Sun Moon Gite. Sư mẹ ở phòng bên, chắc đau đầu lắm, nhưng khi lên phòng chúng con thầy mấy em chơi đùa vui vè, sư mẹ chỉ mỉm cười nhìn hai đứa ríu rít và bảo: “Nhớ làm cho cô một cái nha.”
Con đã làm cho sư mẹ một cái, và tối trung thu năm ấy, cô trò mình nắm tay nhau đi rước đèn lên đồi mận — ánh trăng sáng, tiếng cười giòn, kỷ niệm ấy vẫn trong veo như mới hôm qua.

Lần cuối con gặp sư mẹ là ngày con sang chào sư mẹ để về nhà yểm trợ gia đình rồi chuyển chúng. Sư mẹ ôm con thật lâu rồi nói nhỏ như đùa mà cũng như gửi gắm:
“Em của cô xinh vậy, về nhà lỡ ông nào bắt mất thì sao?”
Con đáp:
 “Con chỉ xinh trong mắt sư mẹ thôi, chứ chẳng ai thèm bắt con đâu. Mà có ai bắt mất thì con tin sư mẹ cũng sẽ tìm lại được con, rồi dẫn con về với tăng thân mà.”
Hai cô trò cùng bật cười, rồi sư mẹ tiễn con ra xe. Hình ảnh ấy, nụ cười ấy, con sẽ mang theo suốt đời.

Có nhiều lắm những kỷ niệm đẹp và lành mà chúng con được chia sẻ cùng sư mẹ. Mỗi khi nhớ lại, chúng sống dậy trong con rõ ràng như chỉ mới hôm qua.
Giờ đây con phải nói lời tạm biệt, nhưng con biết — thật ra mình chỉ tạm xa nhau thôi.

Có lẽ sư mẹ đang tự do rong chơi trên nẻo về đầy hoa sen thơm ngát — nhẹ nhàng như chính đời sống và trái tim của sư mẹ. Và như lời hẹn xưa, cô trò mình sẽ lại nhận ra nhau, khi duyên lành chín muồi, trong từng hơi thở, từng bước chân.

Con xin nguyện ghi nhớ những lời dạy, những sách tấn và thương yêu sư mẹ đã trao. Con sẽ mang chúng vào đời sống, để mỗi khi con thở, con bước, con biết rằng sư mẹ vẫn đang cùng con đi trên con đường ấy — bằng ánh nhìn, bằng nụ cười hiền, bằng tình thương của người.

Con biết ơn sư mẹ đã có mặt trong tăng thân, đã là một phần ký ức thật đẹp của chúng con.
Con thương sư mẹ rất nhiều, và tin rằng mình sẽ gặp lại nhau — trong từng anh chị em của sư mẹ, trong từng buổi sáng có nắng, như chưa từng một lần tạm biệt.
 
Con, Trăng Sáng Soi