Trăng hiện bóng trong ngần

Sư mẹ Bảo Nghiêm kính thương!

Con đến Xóm Mới, Làng Mai vào một ngày giữa thu sắp chuyển đông cách đây gần 10 năm. Bầu trời mây xám giăng ngang, những bụi cỏ cao xơ xác quanh các ngôi nhà đá xám làm cho khung cảnh thêm phần quạnh quẽ. Phần lớn các sư cô vắng nhà, mọi người trong thời gian nghỉ ngơi sau khoá tu mùa hè dài, nhà cửa không được chăm chút. Khung cảnh làm nhóm chị em chúng con bỡ ngỡ, tưởng mình đang lạc vào nơi hoang sơ nào đó. Nhưng không lâu sau thật ấm lòng với sự chào đón của các sư cô đang nghỉ ngơi tại xóm. Và đó cũng là lần đầu tiên con biết đến sư mẹ.

Con nhớ như in lúc gặp sư mẹ ở nhà ăn. Sư mẹ thay mặt đại chúng chào đón và hướng dẫn giới thiệu với vài điều cần thiết ở nơi ở mới này để chúng con làm quen. Con chẳng còn nhớ sư mẹ đã nói gì, chỉ đọng lại trong con là khuôn mặt thật thanh thoát hiền từ, giọng nói thanh lịch của người Bắc xưa, nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt cũng biết cười của sư mẹ. Một cảm tình nhẹ nhàng dâng lên trong lòng con.

 

Ngày tháng dần qua được tiếp xúc nhiều hơn với sư mẹ đã cho thấy rõ ràng hơn tại sao mình có cảm tình với sư mẹ. Những ngày tháng đó các chị em con đều thấy như chúng con có một người bà hiền từ, thấu hiểu và bao dung luôn luôn ở đó. Người sẽ thỉnh thoảng nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh và hỏi: con đang làm gì vậy? Con đang nấu món gì đó? Con có khiếu làm bánh ngon lắm, con rất giỏi làm các món ngâm chua.v.v. Sư mẹ cười hóm hỉnh vui vẻ và tiếp tục bước đi. Như một người bà thấy các cháu mình khôn lớn giỏi giang nên cảm thấy hạnh phúc và luôn khích lệ chúng tiến lên.

Có khi sư mẹ như trở về là đứa trẻ vô tư cùng chọc ghẹo các em và bị các em chọc ghẹo thì sư mẹ tủm tỉm cười rồi chạy nhẹ nhẹ nhón nhón chân. Hình ảnh đó vẫn còn trong các video clip chúng con ghi lại. Và sư mẹ rất thích hát cúng dường đại chúng trong các dịp họp mặt. Sư mẹ hát những bài rất xưa, thật ra chúng con chẳng ai biết những bài hát này nhưng những bài hát thật trong sáng nhẹ nhàng vui tươi.

Sư mẹ thường là người đưa ra lời giảng hoà hợp tình hợp lý, làm dịu không khí khi các sư em bị rầy la hoặc các cuộc họp trở nên căng thẳng. Dù mục đích giảng hoà thế nào thì lời của sư mẹ luôn theo giáo pháp và những gì hay đẹp sư mẹ học được từ Bụt, từ Thầy. Khi cần thì Sư mẹ cũng mạnh mẽ dạy chúng khi có những việc chúng con vụng về yếu kém.

Con thấy ở sư mẹ hình ảnh một người tu thời xưa, khiêm tốn nhẹ nhàng, yên tĩnh lặng lẽ mà nghiêm cẩn thực hành giới luật, học hỏi giáo pháp không ngừng nghỉ và chuyển hoá bản thân toàn vẹn. Sư mẹ hầu như không lên pháp toà cho pháp thoại, cũng không trực tiếp dạy dỗ ai hay làm công việc mà nhiều người biết đến. Sư mẹ yêu thích làm vườn rau và làm những công việc thường ngày trong chúng. Nhưng cuộc đời sư mẹ là một bài pháp, là một người tu thành công khi hoàn toàn chuyển hoá bản thân mình, và gặt hái thành quả tu học như những vườn rau xanh tốt của mình. Trước đây rất nhiều người e ngại, sợ sư mẹ vì ngày xưa sư mẹ rất khó tính vì mang nhiều nỗi khổ trong tâm. Vậy mà thời gian sau này gặp lại sư mẹ, ai cũng bất ngờ như được gặp một con người mới hoàn toàn. Người ta thường nói thắng giặc ba quân thì dễ, chứ thắng chính mình mới khó. Vậy mà sư mẹ đã làm được. Điều mà không phải ai cũng có thể làm. Vì có khi ta tu mấy chục năm, tu đến cuối đời, nói và cũng hiểu giáo pháp nhiều nhưng vẫn chưa thể chuyển hoá bao nhiêu thì phải biết công trình này gian nan biết mấy, và đáng quý biết bao. Và thấy sự thành công trong công trình tu tập của sư mẹ.

Sư mẹ luôn công phu thời khoá đều đặn, lớp học nào cũng tham dự. Sư mẹ thường đến và nói: các em cho chị học với! Nghe mà thấy dễ thương và cảm phục sư mẹ không coi mình là lớn, không xem mình là biết rồi, học chi nữa. Dù đó là lớp học nghi lễ sơ khai thì sư mẹ cũng tham gia, sư mẹ bảo rằng để chị tưới tẩm hạt giống đó thêm, và sư mẹ cứ đến lớp đều đặn, ngồi im lắng nghe. Khi lớp nào có thi đua gì thì sư mẹ ngồi chơi và cười cùng các sư em. Một nụ cười thật hiền!

Con thật may mắn khi được tận hưởng những thành quả tu học của sư mẹ để lúc nào cũng nhớ về một người hiền từ, nhân ái, thấu hiểu mà bao dung. Như mình được hưởng xôi nếm mật, đường mía lau, như nhớ về hình ảnh người bà hiền từ phúc hậu luôn có mặt cho con cháu và là tấm gương để chúng con học hỏi.

Con rất tiếc đã không gửi đến sư mẹ lá thư này sớm hơn. Con không nghĩ chúng ta sẽ sớm chia tay như vậy, vẫn nghĩ là sư mẹ sẽ còn đó. Cuộc đời không biết trước được vì vậy học thêm bài học. Vô thường có thể đến lúc ta không ngờ nhất, hãy trân quý và sống hết lòng để không phải nuối tiếc. Rất cám ơn sư mẹ đã hiện diện và ghi dấu ấn đẹp trong lòng mọi người, là một bài pháp tuyệt vời.

          “Bụt là vầng trăng mát

           Đi ngang trời thái không

           Hồ tâm chúng sanh lặng

           Trăng hiện bóng trong ngần.”

 Bây giờ trời cũng đang thu, như một chiếc lá thu nhẹ nhàng rơi xuống, sư mẹ ẩn tàng và đi qua một mùa đông yên tĩnh để một mùa xuân rực rỡ lại đến với một hình thái mới đẹp đẽ khác. Con kính chúc sư mẹ một chuyến đi mới đẹp như ước nguyện của Người.

Con – Trăng Tùng Hạc