Một pháp sống sinh động
Làng Mai Thái Lan, ngày 1 tháng 11 năm 2025
Sư mẹ thương kính của chúng con,
Chiều hôm qua, tin sư mẹ vừa tịch mang lại trong con niềm thương tiếc vô cùng và đong đầy những cảm xúc khó tả.
Ấn tượng của con lần đầu tới Làng là con không nghĩ có một sư mẹ lớn tuổi như vậy mà còn đi nấu ăn cho đại chúng trong khóa tu mùa hè, tác phong của sư mẹ luôn nhanh nhẹn, tháo vát và nhìn hơi nghiêm nghị. Mùa thu đó, Thầy và quý sư cô đi khóa tu ở Mỹ nên chúng ở nhà vắng hơn và chị em có cứ vậy ở nhà cùng sư mẹ. Mỗi lần nói chuyện với nhau là chị em con đều nói là người mà chị em được tiếp xúc và sống gần và đồng hành nhiều nhất trong những năm sống ở Xóm Mới đó là Sư mẹ. Những ngày đó con và các chị em khác còn chậm chạp và vụng về lắm, chính sư mẹ là người chỉ dạy và nhắc nhở cho chúng con từng thứ một từ các lớp giới, uy nghi, cho đến lớp Duy Biểu Học và cách sắp xếp ngăn nắp, trình tự, đúng đắn từng pháp khí trong thiền đường ra nhà bếp, tới vườn rau,… đâu đâu cũng có sự chăm sóc của sư mẹ.
Hồi đó, nhiều lần chị em con làm sai và được sư mẹ nhắc nhở, vì còn nhỏ, chưa hiểu sâu nên lâu lâu chúng con còn buồn và trốn sư mẹ nữa. Chị em thường nói rằng: “Sư mẹ linh thật, cứ như một vị Hộ Pháp, cứ lúc nào mình làm gì sai là y như rằng có sư mẹ xuất hiện”. Chúng con làm bao nhiêu trò phá phách của tuổi trẻ, có trò gì mà sư mẹ không biết thực ra sư mẹ chỉ làm lơ và cho qua thôi. Cũng nhờ vậy mà chúng con được tập tính cẩn thận và đúng mực hơn trong sinh hoạt hằng ngày.
Sư mẹ thường gìn giữ và dạy cho chúng con làm những món rất Việt Nam như: dưa cải, xổi, dưa giá, chao, bánh giò,… làm nhiều lần rồi mà không có ai làm khéo được như sư mẹ (Thầy đặc biệt thích bánh giò sư mẹ làm). Mỗi lần đi qua phòng sư mẹ là con thường nghe tiếng cúp hạt dưa và tiếng băng giảng của Thầy và lâu lâu có những băng giảng chăm sóc sức khỏe nữa. Mỗi lần ngồi chơi, sư mẹ thường đãi chúng con mứt gừng và trà xanh thật đậm, đắng đắng, tới giờ con vẫn nhớ mùi vị của chén trà sư mẹ pha.
Hồi đó Thầy thường dạy chúng con phải học thương tăng thân và kiên trì như Sư mẹ Bảo Nghiêm, cho dù thế nào cũng bám lấy tăng thân mà tu học. Con nhớ những lần sư mẹ kể con nghe về chuyện cuộc đời của sư mẹ, những khổ đau khó khăn lúc nhỏ, niềm vui lúc gặp Thầy và tăng thân, thử thách những năm tháng đầu tu học và niềm hạnh phúc, hoa trái của sự tu tập chuyển hóa. Mỗi lần nhìn vào sư mẹ là chị em con nhìn thấy một nguồn Pháp sinh động.
Những năm sau này, tuy sức khỏe yếu hơn nhưng sư mẹ vẫn luôn có mặt trong lòng đại chúng. Sư mẹ luôn gửi gắm mình cho tăng thân, trân quý những ngày còn có cơ hội sống trong tăng thân. Có tăng thân sư mẹ thấy yên tâm, cho dù có chết đi nữa cũng mãn nguyện. Có những ngày nắng đẹp, hoa nở, cũng như những ngày thu lá chín, lâu lâu chị em con tíu tít chụp hình chung để lưu lại những khoảnh khắc mầu nhiệm của thiên nhiên. Lúc nào cũng có sư mẹ chung vui và rồi sư mẹ sẽ nói: “Chụp riêng cho Cô một pô cho đẹp để sau này thờ ”. Đức Vô Úy của sư mẹ là vậy.
Niềm tin, tình thương cho sư mẹ không đến từ những gì cầu kỳ, xa vời mà rất thân thương, gần gũi và sâu lắng. Con quen với hình ảnh sư mẹ đội nón là đi thiền hành quanh xóm, có mặt trong những thời khóa sinh hoạt. Những chia sẻ của sư mẹ luôn là những kim chỉ nam để chúng con có thể thực tập theo. Gốc nào trong Làng mà không lưu dấu sư mẹ, ai từng sống và tiếp xúc với sư mẹ mà không nhớ sư mẹ. Chị em con đi xa rồi nhưng vẫn nhận được những lá thư tay, những lời hỏi thăm của sư mẹ.
Nhớ những tháng ngày sắp rời xóm Mới mấy năm về trước, sư mẹ là người mà con ngần ngại để rời xa. Sống bao nhiêu năm tình thương trong con cứ thế được vun bồi, con cứ sợ mình sẽ sơ ý làm sư mẹ buồn và ảnh hưởng tới sức khỏe của sư mẹ. Nghĩ vậy con không dám nói nhưng thực ra sư mẹ đã biết từ lâu mà không nói. Sư mẹ còn gửi gắm thật nhiều tình thương và động viên trước khi chị em con đi. Sư mẹ luôn dặn chúng con: “Nhớ trở về”.
Mới tháng trước thôi, nghe tin sư mẹ bệnh nặng chị em con gọi điện thăm, thấy sư mẹ khỏe chị em con rất mừng và yên tâm chút nào. Con ngại khi không trả lời được câu hỏi của sư mẹ: “Khi nào con về?”, sợ rằng hứa rồi để sư mẹ trông, con cũng nghĩ bụng thế nào cũng sẽ có dịp thăm sư mẹ. Và rồi, bài học Vô thường, bài học biệt ly đã học rồi mà vẫn còn khó để đi qua.
Sư mẹ thương kính, những ngày tháng phía trước, tuy không được có sư mẹ kề bên, chúng con sẽ nhớ lắm nụ cười hiền từ và những cữ chỉ, lời nói ấm áp của sư mẹ nhưng chúng con sẽ luôn mang sư mẹ trong mình, những bài học từ sự sống của sư mẹ sẽ còn hoài trong mỗi chúng con. Con kính gửi niềm biết ơn sâu sắc nhất của con đến sư mẹ, cám ơn cuộc đời đã cho con có duyên được gặp, sống chung và tiếp nhận rất nhiều gia tài từ sư mẹ.
Con cầu chúc sư mẹ thảnh thơi, thong dong trên chặng đường đẹp phía trước. Có Bụt Tổ, có Thầy và tăng thân luôn luôn bên sư mẹ.
Thương sư mẹ nhiều lắm
Con Thao Nghiêm.

