Chị đã làm được rồi!

Thư gửi chị Bảo Nghiêm!

Tu viện Bích Nham, ngày 31 tháng 10 năm 2025

Chị Bảo Nghiêm thương kính,

Thật bất ngờ khi nghe tin chị đi rồi, đi thật nhẹ nhàng như đi vào một giấc ngủ. Em và sư chị Hoa Nghiêm không khỏi bàng hoàng và cùng rơi lệ tưởng nhớ đến chị. Em viết lá thư này có vẻ muộn màng quá phải không chị, nhưng em mong rằng chị biết rõ, đối với chị, em vẫn luôn thương kính và chưa từng khởi tâm niệm buồn giận chị.

Kể cũng lạ, em đã quên con người chị của những năm tháng còn là sa di mà chỉ nhớ đến chị của những ngày tháng sau này: một sư mẹ, một sư chị, một sư em hoà nhã, nhẹ nhàng, thanh lịch, từ tốn, chậm rãi, trên miệng luôn nở nụ cười và ít nói, thầm lặng giữa đám đông người.

Em nhớ đến chị trong những buổi ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều, chị luôn ngồi ở một gốc bàn tĩnh lặng chờ đợi tiếng chuông. Ai cũng có thể đến ngồi cùng chị, từ một thiền sinh nam hay một thiền sinh nữ, bất kể họ thuộc quốc tịch nào, hoặc các sư em hay sư con, sư cháu của chị. Chị không nói gì, chị như bóng mát của cây mà ai cũng có thể đến dựa dẫm vào bóng mát.

Hình ảnh chị đi vào đi ra thầm lặng, làm công việc chị ưa thích: công việc chăm sóc cây cảnh, vườn tược. Chị chăm sóc cả những dụng cụ làm vườn. Nhìn chị em thấy hình ảnh của những người xưa, thế hệ của ông bà tổ tiên mình: lam lũ, cần cù, tằng tiện, khéo vun bồi sưởi ấm mái nhà.

Nhìn chị, em nhớ đến lời Thầy từng khoe câu nói mạnh miệng của chị đối với Thầy: “Thầy có đuổi con đi cửa trước, con cũng lẽn cửa sau đi vào lại”. Thầy hạnh phúc vì chị không bỏ Thầy, không bỏ tăng thân dù những năm tháng đầu của đời tu chị cũng gặp nhiều khó khăn nội tâm. Chị đã làm được rồi. Chị đã sống trọn cuộc đời với tăng thân, với Thầy. Em cũng vui vì chị đã làm được rồi. Thầy cũng vui vì chị đã làm được rồi. Giờ này, chị đang nắm tay Thầy cùng đi rồi nhỉ!

Em rất vui vì mỗi khi về Làng, em đều ngồi ăn với chị, trò chuyện cùng chị, em rất vui vì đã không bỏ lỡ cơ hội với chị. Chúc chị có những ngày tháng đẹp ở một phương trời nào đó, hãy sớm làm đệ tử của Thầy nhé. Em thương chị rất nhiều.

Em, Đoan Nghiêm