Bàn tay Mẹ
Thầy Nguyên Tịnh
Năm con lên chín, lên mười
Cuối năm Giao thừa lặng lẽ
Bữa cơm chiều muộn bên nhau
Có tiếng líu lo con trẻ
Mẹ cho ba đứa đi chơi
Loanh quanh trong đêm trừ tịch
Con nhìn thấy đống chén dĩa
Và rồi quyết định ở nhà
Mẹ đun sôi một ấm nước
Hai mẹ con ngồi gần nhau
Thau nước được hoà rất ấm
Mẹ rửa con tráng theo sau
Hai mẹ con vừa nói chuyện
Chuyện gì con chẳng nhớ đâu
Chỉ nhớ là con vui lắm
Một niềm vui chạm thật sâu
Mẹ đưa chiếc dĩa cho con
Rồi nắm tay con, mẹ hỏi
Bàn tay có lạnh không con
Dạ không, tay con rất ấm
Mẹ cười: cảm ơn con lắm
Có con chén rửa mau xong
Mấy mươi năm con vẫn nhớ
Hơi ấm còn giữ trong lòng
Năm nay con tròn bốn chục
Mẹ con đã quá sáu mươi
Con vẫn nhớ bàn tay mẹ
Bàn tay mưa nắng đầy vơi
Sáng nay hương đất bao la
Giá băng cánh đồng trắng xoá
Nắng lên trên cành khuynh diệp
Rung rinh gió reo cùng lá
Lặng lẽ con nhìn bàn tay
Con thấy bàn tay của mẹ
Bàn tay đất chở trời che
Bàn tay nuôi con đi tới
Bàn tay chầm nón, thổi cơm
Bàn tay dắt con đến lớp
Bàn tay úp mặt khóc thầm
Bàn tay dạy con nắn nót
Bài thơ con viết hôm nay
Con viết cùng bàn tay mẹ
Bàn tay lên chín, lên mười
Ba mươi năm rồi vẫn thế.
Ngày Rằm tháng Bảy, 2025


