Tăng Hội – Những bài không tên (2)

người viết: Đặng Chương.

Gửi đến các anh chị  T.C.Đ, P.C.T, T.T.C.D, N.T.A.T và các bạn WakeUp.

 

Ngôi chùa nhỏ bên suối

[10h45’: Đã về – Đã tới]

Trong thời gian xe lăn bánh thì hai chúng ta cũng đã nối gót nhau về với dĩ vãng rồi. Giờ thì bạn và tôi phải quay trở lại hiện tại thôi. Đồng hồ bây giờ là gần 11 giờ trưa. Mấy anh em chúng tôi đã về đến chùa rồi bạn à. Như bạn cũng biết là xe chỉ dừng lại ở ngoài đường nhựa thôi. Chúng tôi phải băng qua một đoạn đường đất nữa. Ngoài hành lý thì còn có thực phẩm, bánh trái vì như mọi khi tăng thân mình sẽ đảm nhận vấn đề thực phẩm cho ngày quán niệm.

Tôi nhìn về phía trước thì thấy một chiếc xe máy. Nhân vật đầu tiên của chúng ta đây. Đó chính là Thiện Sanh. Anh chàng đã đến từ sớm. Chắc là hay tin đoàn thứ nhất đến nên chạy ra để giúp mọi người vận chuyển thực phẩm đây mà. Có thể nói là trong đợt này, gần như Thiện Sanh giữ vai trò “tổng đạo diễn”. Mặc dù anh chàng chối đây đẩy. Những sự vụ như đi tiền trạm, liên hệ với thầy trụ trì, soạn chương trình chung đều do một tay chàng đảm nhận. Nói “tổng đạo diễn” là nói cho vui vì tăng thân nhà chúng ta đã xác quyết là sẽ đi với nhau như một dòng sông mà phải không bạn? Một dòng sông thì làm gì có ai dẫn đầu. Tất cả là những con sóng. Cùng tiến, cùng lùi và cũng có lúc chẳng biết tiến hay lùi? Lắm khi mọi người cảm thấy thật sự đuối sức trên chính dòng sông ấy. Tuy vậy, anh chị em vẫn luôn nắm tay nhau, vẫn luôn cố gắng trong một chừng mực có thể, vẫn luôn có mặt cho nhau bằng cách này hay cách khác. Đối với một chúng cư sĩ thì quả thật theo tôi như thế đã là quá lắm, quá với mọi sự mong đợi. Tôi không mộng ước gì hơn. Tôi không dám mơ mộng tăng thân nhà mình sẽ lớn mạnh, sẽ phát triển. Tôi chỉ mong tăng thân nhà mình cứ be bé, cứ nho nhỏ như vậy. Mà những gì be bé và nho nhỏ thì hay được người ta thương lắm. Bạn có tin không? Tôi thì tin như vậy. Và cũng có một nhạc sĩ nào đó viết một bài như vậy. Bài này cũng có nhiều người thích lắm. Cái tình thương dành cho những gì dung dị và đằm thắm dường như đã trở thành môt nét văn hóa của người Việt. Đó đã trở thành tâm thức cộng đồng rồi, phải không bạn?

Anh chị em nhà mình sau khi đã vào nhà nghỉ và thu gom hành lý thì bắt đầu tiến hành họp ngay. Ừ, mà sao dạo này họp hành nhiều thật! Dù mệt nhưng vui vì có cơ hội tiếp xúc nhau nhiều hơn. Những cái ngã cá nhân thường xuyên va chạm nhau để rồi tất cả phát hiện mình không cần phải triệt tiêu đi những ước muốn cá nhân. Điều cần làm chỉ là tìm cách hòa điệu những ước muốn riêng tư vào ước muốn chung của tăng thân.

Vào lúc này, Thiện Sanh đã đi thỉnh thầy trụ trì. Tôi thấy thầy có vẻ vui lắm. Nụ cười nở trên môi thầy thường trực. Và trong đôi mắt thầy cũng có bao nhiêu là đóa hoa đang nở. Tôi nghĩ niềm vui của thầy là lẽ dĩ nhiên thôi. Biết bao nhiêu là mái đầu xanh tụ hội về chùa còn gì! Nguồn năng lượng trẻ trung và tươi mát ấy chắc chắn là thức dâng đẹp nhất cúng dường cho chư Phật và Bồ tát trong ba đời. Chuyện những người trẻ chịu bỏ ra những ngày nghỉ cuối tuần để về chùa quả thật đã không còn lạ nữa. Nhưng tôi thấy mấy vị Phật tử cùng đến chùa với chúng tôi có vẻ ngạc nhiên lắm. Họ đến đây bằng xe hơi riêng và đã thấy chúng tôi khi nãy. Mấy vị này thấy chúng tôi ngồi yên, nghe chuông, thở rồi mới bắt đầu bàn bạc với nhau thì tỏ vẻ rất hiếu kỳ. Họ có mượn xem thời khóa cho một ngày tu học. Thầy trụ trì có nói gì đó với các vị này. Và tôi thấy gương mặt thầy càng tỏa sáng, ánh lên một niềm hứng khởi rạng ngời.

Thiện Sanh chỉ thông báo ngắn gọn một chút về thời khóa thôi vì sẽ còn nhiều đoàn tới nữa. Ôi chao, lần này đông người tham dự lắm. Hơn 60 người và có thể đông hơn vì còn thành phần Phật tử địa phương nữa. Vì đã thống nhất chia thành những phân ban nhỏ từ trước nên rất nhanh chóng một nhóm các bạn đi về phía nhà ăn. Dẫn đầu là chị Chân Mây. Người sẽ đảm trách tiểu ban ẩm thực đợt này. Trong chuyến đi trước thấy chị và các anh chị em khác vì bận công việc bếp núc mà không thể tham gia thời khóa trọn vẹn nên lần này mọi người đều tìm cách để giảm tải cho ban Ẩm Thực. Tuy nói là tìm cách chứ thật sự chúng tôi cũng không biết làm gì. Vì không gian bếp là cố định, công việc cũng đã là cố định, dẫu cho có tăng cường nhân sự thì cũng thế thôi. Tất nhiên phần dọn dẹp nếu đông người thì sẽ nhanh hơn. Nhưng đã gọi là nấu tức là nêm nếm thì phải có một vài người túc trực, chẳng thể nào đi đâu được. Đây là kinh nghiệm của tôi. Vì tôi cũng thường xuyên phải vào bếp ở những ngày Quán Niệm trong thành phố.

Những người còn lại ở nhà nghỉ thì tiếp tục chia thành 2 nhóm. Một nhóm sẽ đi theo Nhật Thái. Người sẽ đảm trách tiểu ban Vệ Sinh đợt này. Nói là Vệ Sinh chứ công việc của Nhật Thái là khá nhiều. Vì bạn này còn lo cả phần trang trí đèn cho buổi thiền trăng và cũng góp mặt trong ban nghi lễ nữa. Ngay khi mới tới, thì tôi đã chủ động bắt tay Nhật Thái. Và nói một câu rằng: “Anh em nhà mình hôm nay sẽ cố gắng nhé.” Hành động đó của tôi hoàn toàn tự nhiên chứ không phải là kết quả của một nỗ lực ngoại giao hay thâu phục nhân tâm gì cả. Trước giờ thì tôi cũng ít truyền thông với Nhật Thái. Và đợt này khi mà anh em cùng chung sức chuẩn bị cho ngày quán niệm thì có một điều gì đó đã kết nối chúng tôi lại với nhau. Tôi nhận ra có một sự đổi thay trên khuôn mặt của Nhật Thái. Bạn cười rất nhẹ đáp lại cái siết tay của tôi. Tôi cũng nhanh tay chuyền cho bạn mấy bài thi kệ đã in sẵn. Chúng tôi đã thống nhất là sẽ chọn bốn bài để dán hay treo ở Thiền Đường, Nơi Rửa Tay, Nơi để dép và Nhà Vệ Sinh để nhắc nhở cho đại chúng việc thực tập nếp sống tỉnh thức. Tôi đã in thành khổ A5, cắt gọn lại và không quên lồng vào đó một vòng tròn rất đẹp. Thời gian khá gấp nên chưa kịp ép nhựa. Nhưng Nhật Thái đã giải quyết vấn đề này rất nhanh. Ôi, còn gì để mà nói về đôi bàn tay khéo của người bạn này nữa chứ! Tôi thấy bạn ấy còn chuẩn bị cả một bảng điện và mấy câu thư pháp nữa. Chắc là bạn cũng đã bỏ không ít sức lực, tâm lực cũng như thời gian cho ngày tu lần này.

Như vậy là Nhật Thái đã đi về chánh điện rồi. Nhóm còn lại có tôi và Thiện Sanh cùng mấy anh em nữa. Thế là mọi người cũng dọn dẹp bàn ghế, tiến hành quét dọn và lau chùi khu vực nhà nghỉ và sau đó sẽ là chánh điện.

 

Tiếng suối mát trong

Có một điều mà tôi muốn nói với bạn đây. Ngay khi đến nơi thì tôi đã nghe một thanh âm rất quen thuộc. Một thanh âm thật nhẹ, thật trong và thật mát. Đó là tiếng suối phía xa xa sau cốc của thầy trụ trì. Chẳng biết từ bao giờ nữa tôi đã thích nghe tiếng suối này. Mời bạn lắng nghe cùng tôi!…

 

Lắng lòng nghe

Lắng lòng nghe

Tiếng suối mát dịu

Đưa về cố hương.

 

Tôi đang thực tập nghe suối đây. Tiếng suối giờ là tiếng chuông chánh niệm. Tiếng suối giúp tôi không còn phải lo nghĩ nữa. Lo cho Chánh Mạng. Lo cho ngày tu. Lo cho tương lai. Nhờ tiếng suối mà tôi quay về lại với quê hương đích thật của mình. Quê hương của tôi ở đâu? Câu trả lời là quê hương tôi ở đây. Nhà tôi ở đây. Nơi chính ngôi chùa này. Nhà tôi nằm bên một con suối nhỏ. Tiếng suối róc rách miên man đánh tan hết tất cả những rong ruổi tìm cầu. Tôi phải nói gì nhỉ. Ừ thì chắc là phải như mọi người thôi.

“Đây đang là phút giây hạnh phúc.”

Tôi bắt đầu từng đường lau của mình. Tôi làm công việc này thật nhẹ nhàng và thảnh thơi. Và tự nhiên khi lau thì lòng tôi lại hướng về mấy anh em WakeUp.

Chẳng là mới hôm qua tôi đã được gặp họ. Tôi đã có cơ hội được gặp những người bạn Tây Phương này đầu tuần nhưng cứ lần hồi mãi. Tối thứ năm trước đó, Viên Lạc có nhắn với tôi là sẽ có một chuyến đi thăm Nhà Trẻ rồi cầu Hiểu và Thương cùng với WakeUp. Bạn ấy khuyến khích tôi đi cùng. Tôi đã từ chối nhưng rồi phút cuối đã đổi ý. Lý do là vì tôi muốn có mặt cho Viên Lạc thôi. Đợt này tôi thấy Viên Lạc có vẻ gầy đi nhiều. Bạn này đảm trách nhiều việc cho tăng thân nhà mình lắm, rồi còn giữ vai trò thông ngôn nữa chứ. Thấy Viên Lạc đã có gia đình mà cứ đi suốt như vậy thì cũng hơi ái ngại cho bạn. Vì vậy một khi cô nàng đã đề nghị điều gì thì tôi thật lòng không muốn chối từ. Tôi cũng muốn chia sẻ với bạn ấy một phần nào đó. Nói chia sẻ thôi chứ thật ra tôi cũng chẳng biết mình có thể làm gì để giúp. Vì vốn ngoại ngữ của tôi cũng có hạn lắm nên trong nhiều chuyến đi với các đoàn thể Âu Châu tôi cũng chẳng thể giúp gì nhiều. Lắm khi chính tôi phải cám ơn Viên Lạc rất nhiều đó chứ. Vì nhờ đó, tôi được được gặp nhiều người hơn. Và khát khao học ngoại ngữ trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tất nhiên, mục tiêu số một vẫn là trao dồi, giữ gìn sự sáng trong của Tiếng Việt. Nhưng không thể dựa vào đó mà lơ là với tiếng Anh, tiếng Pháp được. Phải cố gắng thôi, phải không bạn?

Lần hội ngộ này với WakeUp để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng. Tôi dõi theo cách các bạn đi với nhau, đùa với nhau, tiếp xử với nhau. Và tôi thấy ở đó không khác gì một gia đình cả. Bất chấp một sự thật là các bạn đến từ nhiều quốc gia và những nền văn hóa khác biệt. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp một nhóm người trẻ có chung nhu yếu tâm linh với mình và lại đến từ phương Tây nữa. Thật sự là trong tôi có nhiều điều nghĩ ngợi. Không biết là tôi có nên nói là mình cảm động hay không? Những khi cảm động thì khuôn mặt tôi lại ráo hoảnh. Những khi có nhiều tình cảm nhất thì cũng là lúc tôi muốn chất chứa và lưu giữ cho riêng mình. Tôi không thích và cũng không muốn biểu hiện ra bên ngoài. Không hiểu bạn sẽ nghĩ gì khi đọc những dòng này? WakeUp là những ai mà có thể khiến tôi phải nặng lòng như vậy?

Cách đây hai năm cũng những ngày này tôi đã mang trong lòng một tâm trạng như vậy. Đó là lần đầu tiên tôi gặp gỡ tăng thân xuất sĩ. Tôi không chỉ còn tiếp xúc với những ý niệm nữa. Những tấm áo nâu như cô Tấm hiền dịu bước ra từ quả thị thơm. Sáng trong và đẹp đẽ vô ngần. Tất nhiên thì tâm lý của chúng ta là sẽ luôn bình thường hóa mọi chuyện theo ngày tháng. Những gì ta trân quý nếu không biết gìn giữ và làm mới thì chắc chắn ta sẽ rơi vào trạng thái thân quen rồi đến nhàm chán. Có nhiều lý do từ bên ngoài lẫn bên trong đã khiến tôi đánh mất đi cái nhìn ban đầu ấy. Vậy nên lần hạnh ngộ này với Wake Up – các bạn đúng như tên gọi – đã giúp tôi tỉnh lại. Các bạn đã đánh thức tôi về sự thiêng liêng và niềm phúc lạc khi được kề cận với những người anh em tâm linh có chung nhu yếu đi tìm một nẻo thoát lối về. Nhìn thấy tăng thân xuất sĩ hai năm trước và nhìn thấy tăng thân WakeUp trong hiện tại bất giác lòng tôi bỗng dưng nhớ về một ai đó. Không phải là nhớ mà là tôi đang thấy. Thấy rõ ràng… Một ai đó…

Thở vào, con thấy Sư Ông đang có mặt.

Thở ra, con thấy Sư Ông ở khắp nơi.

Hai câu này có thể đem vào thực tập được không nhỉ? Tôi rút ra được bài thực tập này sau một ngày đi chung với mấy anh em Wake Up. Tôi chưa bao giờ gặp Sư Ông. Và thật lòng thì tôi không quá mong ước được gặp. Cái nhìn và cách cảm của tôi về Sư Ông có lẽ không giống như phần đông mọi người. Tôi cũng đã đọc nhiều sách của Sư Ông. Có lẽ cũng gần hết những cuốn được phép và không được phép. Tất cả đều hay và mang cho tôi nhiều ích lợi. Nhưng tôi luôn thắc mắc thực tại của Sư Ông là như thế nào? Sư Ông liệu có đúng như những gì đã từng viết hay không?

Chắc là bạn sẽ ngạc nhiên với những câu hỏi này của tôi phải không? Lý do là mặc dù chưa phải là nhà văn, nhà báo gì nhưng tôi cũng đã tập sự viết lách. Và tôi biết một sự thật: Nếu chúng ta chỉ đọc qua vài cuốn sách, một vài bài viết và nói rằng người viết cuốn sách hay bài viết đó là như thế này như thế kia thì chúng ta sẽ lầm. Lầm rất to và rất lớn. Một cuốn sách hay tất cả cuốn sách cũng chẳng thể nói lên điều gì. Mỗi một ngày trôi qua, có biết bao nhiêu là cảm thọ trôi nổi trong dòng tâm thức chúng ta. Nhà văn là những người có năng lực chép ghi lại những dòng cảm xúc của họ và nâng công việc ấy lên tầm nghệ thuật. Nhưng chúng ta phải biết rằng những dòng văn thơ ấy cũng chỉ là một tích tắc, một phút giây, một ánh chớp lòe trong biển trời nhớ thương của họ. Đó chỉ là một mảnh thực tại của họ mà thôi. Họ lớn hơn rất nhiều. Và có khi điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta “biết” họ, chúng ta “nắm” được họ thì sự thật chúng ta chỉ có “biết” chỉ có “nắm” được một “ảo ảnh” mà thôi.

Không biết là cái thấy này có phải là một tri giác sai lầm hay không? Nhưng tôi có niềm tin rất lớn vào nhận định của mình. Ít nhất thì tôi đã trải qua một giai đoạn như vậy. Khi viết thì tôi đã gởi gắm hết vào trang giấy thơm tất cả những gì lành thật nhất của mình. Sau khi hoàn thành, tôi trống rỗng, chẳng còn gì cả. Trong mỗi chúng ta đều có những phần hay dở, những phần thơm và không được thơm. Thế thì bạn đã từng bao giờ có suy nghĩ nếu tôi đã gửi hết tất cả những gì thơm sạch nhất của mình vào trang giấy vậy thì ở ngoài đời thực tôi sẽ còn cái gì đây. Dĩ nhiên là những phần không sạch và không thơm rồi, phải không?

Vì luôn mang câu hỏi ấy trong lòng nên hình ảnh của Sư Ông trong tôi cùng rất vừa vặn. Và chẳng ai có thể tô vẽ thêm gì nữa. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi có cảm tình với Sư Ông. Tôi thương Sư Ông không phải vì những gì tôi biết về Sư Ông. Tôi thương Sư Ông vì tôi thương giấc mơ của Sư Ông. Giấc mơ lớn nhất của Sư Ông là gì nếu không phải là một đoàn thể sống chung an lạc hòa điệu với nhau trong tình huynh đệ. Tôi thích giấc mơ ấy lắm. Cái mộng ước đó cũng lan tỏa và thâm nhập vào tôi. Vì vậy cho nên khi gặp tăng thân xuất sĩ trước đây và bây giờ là WakeUp tôi cảm thấy rõ ràng là Sư Ông đang có mặt. Tôi cảm thấy rằng những gì Sư Ông đã viết là có thật. Tự nhiên là tôi cảm động. Cảm động vì mình đã gặp được một tâm hồn chân thật. Mà sự Chân Thật đang ngày càng hiếm hoi trong thế giới này. Sự Chân Thật đã thành ra châu báu mà không vàng ngọc thế gian nào có thể đánh đổi. Thôi, tôi không muốn nói là tôi sẽ khóc đâu. Không có giọt nước mắt nào cả. Chỉ có những luồng giao cảm, chỉ có những tiếng sóng nơi trái tim. Và tôi cũng chẳng cần ai đó biết, ai đó hay cả.

Tôi nhớ có lần Sư Ông kể là một hôm Sư Ông nằm mơ thấy mình đang ở trong một ngôi chùa nhỏ. Hôm đó Sư Ông được thông báo là sẽ có một số thầy đến. Đó là những người anh em đã từng tu chung với Sư Ông. Gió bụi cuộc đời đã khiến cho tất cả phải phân ly và xa lìa nhau. Nay thì được dịp đoàn tụ. Có mấy thầy về chùa là thông tin mà Sư Ông cứ đi vòng quanh và thông báo cho mọi người. Và Sư Ông thấy hạnh phúc vì giấc mơ ấy lắm.

Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hạnh phúc của người được xem là một trong những vị thầy tâm linh uy tín nhất thế giới chỉ vậy thôi sao?

Câu hỏi ấy giờ đây đã trở thành thực tại của tôi rồi đó bạn. Khi đang lau nhà thì trong tôi cũng có một niềm vui khấp khởi, thầm thì. Tôi cũng đã “qua cầu” rồi đó. Khi đang lau nhà thì tôi có một cái thấy rằng chỗ tôi đang lau đây rồi sẽ có một ai đó, một ai đó sẽ buông thư thì lòng tôi lại mừng vui lạ thường. Mấy anh em ở Âu Châu đó tôi có biết ai đâu. Mới chỉ là một vài câu xã giao ngắn ngủi. Mới chỉ là một vài bài hát chung. Vậy mà lòng tôi lại sung sướng lạ thường. Ngày hôm qua gặp gỡ tôi rõ ràng là có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng một phần ngại ngần, một phần mặc cảm vì trình độ ngoại ngữ nên cũng chẳng thể nói được gì nhiều. Ôi, đã bao giờ bạn đã trải qua cảm giác này chưa? Cảm giác mà ta muốn nói hết tất cả mà chẳng thể nào nói được. Tôi đã suy nghĩ để tìm ra cách tháo gỡ. Tôi đâu thể nào chịu thua được. Và cuối cùng tôi đã tìm ra giải pháp. Nhờ tiếng suối mát trong luôn ngân vang bên tai mà tôi đã tìm ra được chiếc chìa khóa. Tôi bắt đầu thực tập lau nhà trong ý thức và gởi hết tất cả những tâm tư cảm tình của mình vào từng đường lau. Tôi trải hết lòng mình vào đó. Tôi gửi hết sự bình an, tình thương, tình anh chị em của mình vào đó. Tôi thực tập như vậy đó, bạn à. Tôi có muốn những người anh em tâm linh của mình biết không? Tôi có muốn họ nhận diện được những món quà của tôi không? Dĩ nhiên là có. Nhưng nếu họ không biết, không hay thì tôi cũng chẳng hề phiền lòng chi cả. Vì khi thực tập được như vậy thì tôi thấy cảm nhận được sự mừng vui. Sự mừng vui ấy có liền lập tức và đến ngay trong giây phút tôi lau nhà. Như vậy tiếng suối đóng vai trò là người hướng dẫn cho tôi. Cây lau nhà trở thành phương tiện để tôi thực tập.

 

Thở vào con đang ý thức rằng con đang lau nhà

Thở ra con gửi hết tình thương của con vào từng đường lau

Thở vào con đang lau nhà và con nghe thấy tiếng suối

Thở ra con ý thức được hạnh phúc mà con đang có.

 

Thực tập nghe suối và lau nhà cùng lúc nhưng có vẻ tôi thích nghe tiếng suối nhiều hơn. Cho nên anh chàng Thiện Sanh đã đến nhắc khéo tôi. Bởi lẽ những đường lau của tôi thay vì là một cánh đồng thẳng tắp thì lại giống như là một bông hoa năm cánh *(^_^)*. Như vậy là tôi hạnh phúc nhiều lắm phải không bạn. Bởi vì đâu chỉ có tiếng suối mà tôi còn có những người bạn tốt luôn kề cận nhắc nhở.

 

——————[hết phần 2]————-