Món quà dâng Thầy (Phần 2)

 

 

Thầy kính thương,

Kể từ lần đầu tiên con tình cờ nghe được một câu nói trích từ sách của Thầy nhiều năm về trước, con biết con đã tìm thấy vị thầy đích thực của mình. Lúc ấy, dù sống ở một nơi không có tăng thân thực tập theo pháp môn của Thầy nhưng con cứ đọc đi đọc lại các sách của Thầy. Và cuối cùng năm 2017, con đã đến được Làng Mai. Chuyến đi ấy đã thay đổi cuộc đời con. Con cảm nhận được sự có mặt của Thầy nơi mỗi bông hoa, nơi tiếng chim hót, nơi mỗi thầy, mỗi sư cô mà con được gặp. Và từ đó sự thực tập đã trở thành một phần cuộc sống của con. Con bắt đầu thành lập một tăng thân tại địa phương để chia sẻ sự thực tập mà Thầy đã trao truyền. Cảm ơn Thầy đã chỉ cho con dừng lại, thở và buông bỏ những ưu sầu lo lắng. Cảm ơn Thầy đã dạy cho con về tuệ giác tương tức, để nhận thấy những đám mây trong ly trà mà con uống sáng nay. Cảm ơn Thầy đã chỉ cho con con đường của hiểu biết lớn và tình thương lớn.

Với tất cả lòng biết ơn,

Anna


 

Thầy kính thương,

Gia đình và cộng đồng nơi con sống vừa mới trải qua một đợt cháy rừng khủng kiếp, hơn 3000 ngôi nhà hoàn toàn bị thiêu rụi. Gió mạnh khiến cho các đám cháy lan đi rất nhanh. Con và mọi người ở đây đã phải đi qua những giờ phút kinh hoàng, đầy sợ hãi. Trong thời gian diễn ra cháy rừng, sau đó và cũng như bây giờ, con đều tiếp xúc với hình ảnh của một người chèo thuyền định tĩnh khi thuyền gặp nạn mà Thầy thường dạy, để thực sự có mặt và làm chỗ dựa cho chính mình, cho những người thân trong gia đình cũng như cho những người xung quanh. Những lời dạy của Thầy luôn có mặt cùng con trong mỗi phút giây.

Mừng ngày Tiếp nối của Thầy!

Sheila


 

Thầy kính thương,

Con cảm thấy hơi ngại ngùng khi viết những dòng này, vì con chỉ mới biết Thầy cách đây một vài phút. Nhưng rồi con nghĩ, chuyện đó thì có gì quan trọng? Và con quyết định viết cho Thầy.

Hiện giờ con đang ở cách xa con gái của mình, đứa con yêu quý mà cuộc đời đã ban tặng cho con. Con gái của con đang bệnh nặng, đầy bất an khi phải đối diện với những khổ đau quá lớn so với tuổi 16 của mình. Con ở xa, không đến thăm được mỗi ngày, thành ra ngày nào con cũng viết thư. Nhưng hôm nay con không muốn cho con gái biết là con nhớ con gái như thế nào và con cảm thấy trống rỗng trong lòng ra sao. Vì vậy con tìm đến mạng xã hội để giải khuây. Không hiểu sao, phép màu đã xảy ra. Một bài thơ của Thầy bỗng nhiên xuất hiện trên Facebook của một người bạn thân của con. Bài thơ làm cho con xúc động đến mức con đã viết xuống những lời của Thầy để gửi cho con gái mình. Lá thư đang nằm bên cạnh chiếc máy tính mà con đang viết những dòng này cho Thầy đây. Trong thư, con nói với con gái rằng vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp, mầu nhiệm trong cuộc đời này, giống như ánh sáng trong đêm đen tăm tối. Bài thơ này là một trong những mầu nhiệm đó, và con muốn con gái mình đọc và cảm nhận sự ấm áp mà con đã cảm thấy. Con viết: “Mẹ vừa mới tìm thấy bài thơ này trên mạng – bài thơ Không đến không đi – do một Thiền sư viết. Mẹ không biết vị thầy này là ai nhưng những lời của Người làm mẹ rất xúc động, và mẹ thấy là nên chia sẻ với con. Con gái thương, sự sống là một điều mầu nhiệm, cho dù không phải lúc nào ta cũng dễ dàng nhận ra điều đó.

Hãy cười cùng tôi

Hãy nắm tay tôi

Hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại…”

Sau đó con lên Google để tìm hiểu thêm về cuộc đời và những lời dạy của Thầy. Con đã tìm thấy trang web của Làng Mai. Mừng ngày Tiếp nối của Thầy. Con vô cùng biết ơn giây phút này!

Diana


 

Thầy kính thương,

Con nhớ khi mới bước vào tuổi thiếu niên, con cảm thấy rất hoang mang, lạc lối. Con luôn cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng mình. Có những lúc con muốn tự tử vì không hiểu mình sống để làm gì. May mắn là trong thời điểm ấy, con nghe được những bài pháp thoại của Thầy từ một băng ghi âm mà con mượn ở thư viện. Những bài pháp ấy đã chạm đến trái tim con, soi sáng những suy nghĩ mà con đang có về bản chất của đời sống. Thầy đã đem đến cho con hy vọng, đưa con ra khỏi vực sâu tăm tối và dạy cho con biết ý nghĩa của cuộc sống là sống cho sâu sắc, trọn vẹn, với lòng từ bi. Thầy là người đầu tiên đưa con đến với đạo Bụt và cho con một cặp mắt mới để nhìn chính mình và nhìn cuộc đời.

Con biết ơn Thầy thật nhiều,

Kristin

 

 

Thầy kính thương,

Đã từ nhiều năm nay con thường xuyên đọc sách của Thầy và cũng đã dịch một vài bài viết của Thầy ra tiếng Albania. Tuần vừa rồi, đứa con trai duy nhất của con đột ngột qua đời ở tuổi 18. Nỗi đau đó quá lớn khiến con không chịu đựng nổi, có nhiều lúc con cảm giác mình không thở được. Nhưng nhờ có sự thực tập và những lời dạy của Thầy đã giúp con đứng vững được trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Con đã đọc lại nhiều lần bài viết của Thầy về mẹ và sự thực tập của Thầy trước nỗi mất mát đó, cũng như nghe nhiều bài pháp thoại khác của Thầy. Chính những lời dạy của Thầy đã cho con can đảm để nói vài lời trong tang lễ của con trai mình và ngăn cho con không nhảy xuống mộ theo con mình. Con biết là con trai con đang ở trong tim con và đang tiếp tục sống trong con.

Thầy ơi, niềm đau vẫn còn rất sâu nặng trong con, nhưng trái tim con không vì thế mà khô héo lại. Cảm ơn Thầy vì tất cả những gì Thầy đã đem đến cho cuộc đời con. Nguyện cầu cho Thầy luôn được bình an.

Với tình thương và lòng biết ơn,

Mirela


 

Thầy kính thương,

Con từng là một sinh viên cao học chuyên ngành tư vấn tại Viện đại học Naropa, thành phố Boulder, bang Colorado, Mỹ. Là một trong số ít học sinh nữ gốc Phi tham gia chương trình cao học, con phải tranh đấu rất khổ sở với sự phân biệt kỳ thị trong cách giáo dục ở đây, cho đến ngày con tiếp xúc được với những lời dạy của Thầy. Con rất xúc động khi nghe những câu chuyện của Thầy trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam. Đặc biệt là khi Thầy chia sẻ về sự thực tập của mình khi một ngôi làng bị dội bom nhiều lần. Thầy đã nhận diện, ôm ấp cơn giận và nỗi đau trong lòng mình để rồi Thầy và các cộng sự vẫn tiếp tục tái thiết ngôi làng sau mỗi lần bị dội bom. Câu chuyện đó đã soi đường cho con trong suốt 24 năm qua.

Trong thâm tâm, con biết là con cũng có thể ôm ấp niềm đau và nỗi buồn do sự phân biệt kỳ thị gây ra bằng tình thương và sự nhẹ nhàng. Con cần ngồi yên để làm lắng dịu cảm xúc của mình, rồi từ đó mới có thể hàn gắn lại những đổ vỡ và tiếp tục cuộc đời mình.

Con rất biết ơn vì đã có duyên được gặp Thầy khi Thầy đến thành phố Boulder. Sự có mặt đầy bình an, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy hùng lực của Thầy thấm mát tâm hồn con và nuôi dưỡng con cho đến ngày hôm nay. Con xin gửi đến Thầy tình thương và lòng tri ân sâu sắc nhất của con.

Soltahr


Thầy kính thương,

Lần đầu tiên con gặp Thầy là qua những cuốn sách chứa đầy năng lượng bình an và từ bi của Thầy. Năm 2000, con tham dự một khóa tu do Thầy và tăng thân Làng Mai hướng dẫn tại UMass Amherst, Mỹ. Trong khóa tu đó, con thực sự được đánh động bởi sự có mặt an nhiên, đầy tuệ giác và tình thương của Thầy, cũng như của các đệ tử xuất gia của Người. Hạt giống chánh niệm trong con được tưới tẩm nhờ vào sự thực tập thiền tọa, thiền hành, ăn cơm chánh niệm, thiền buông thư cũng như năng lượng chánh niệm tập thể của cả một tăng thân.

Năm kế tiếp, con trở lại tham dự khóa tu cùng với chồng và con gái của mình. Con mong muốn cả gia đình cùng thực tập chung với nhau, để nuôi lớn hiểu và thương trong gia đình, đặc biệt là khi đi qua những giai đoạn khó khăn. Chúng con có mua một cái chuông và đặt ở một vị trí trang trọng trong nhà để cho ai trong gia đình cũng có thể thỉnh và mời những người khác cùng dừng lại thở, để có mặt cho nhau, lắng nghe nhau và nói với nhau những lời từ ái. Sự thực tập này quả thực rất hữu ích cho gia đình chúng con, đặc biệt là khi con gái của con đi qua giai đoạn thiếu niên. Và những lời dạy của Thầy tiếp tục nuôi dưỡng tình thương và sự truyền thông trong gia đình chúng con trong suốt hai mươi năm qua.

Trong công việc, con cũng áp dụng sự thực tập khi làm một bác sĩ tâm lý và một nhà giáo dục. Con chia sẻ với bệnh nhân và sinh viên của mình những thực tập mà con học được từ Thầy và tăng thân, như thực tập hơi thở ý thức, thiền sỏi, thiền hành, lắng nghe với tâm từ bi và nhìn sâu. Mỗi khi con hướng dẫn bệnh nhân hoặc sinh viên của mình thực tập thiền thở, ai cũng cảm thấy dễ chịu liền lập tức. Con đặc biệt biết ơn lời dạy của Thầy về sự thực tập chăm sóc những cảm xúc mạnh, chẳng hạn như cơn giận. Thầy dạy con cách ôm ấp cơn giận như một người mẹ ôm lấy đứa con đang khóc vào lòng, rồi từ từ nhìn sâu vào gốc rễ của khổ đau. Phương pháp này thật là mầu nhiệm, đó là con đường giúp con có mặt với khổ đau mà không trốn chạy và cũng không để bị nhấn chìm bởi cảm xúc.

Nhờ có Thầy và tăng thân, những hạt giống từ bi, chánh niệm và bình an đang dần lớn lên trong con, giúp con nuôi dưỡng mối liên hệ với tự thân, với những người thân xung quanh và với xã hội mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn.

Con vô cùng biết ơn Thầy đã là ánh sáng soi đường cho con. Nguyện cầu cho Thầy luôn được bình an.

Laury


Sư Ông thương kính,

Con chưa từng được gặp Sư Ông trực tiếp, nhưng trong con, Người như ông nội hay ông ngoại của con vậy, là một người ông vô cùng nhân từ, hiền hậu với nụ cười luôn nở trên môi.

Con cũng chưa từng được nghe Sư Ông giảng trực tiếp, nhưng con học được rất nhiều điều từ những bài giảng trên trang web của Làng Mai, từ những kênh trên internet, từ những cuốn sách của Sư Ông, và từ rất nhiều anh chị em trong tăng thân.

Cuốn sách đầu tiên con được tiếp xúc đó là cuốn “Muốn an được an”- nghe cái tên cuốn sách thôi đã cảm thấy rất thu hút rồi. Sự an ổn từ Sư Ông có lẽ đã lan đến từng câu, từng chữ đến mức chỉ đọc tựa đề sách con cũng cảm nhận được điều đó. Khi con đọc từng trang trong cuốn sách thì con như vỡ òa rằng: mọi thứ qua lời chỉ dạy của Sư Ông đều trở nên đơn giản và gần gũi. Và rằng, tất cả đều thật dễ dàng để thực hành, để quán chiếu, cho dù người thực hành là người già hay người trẻ, người học nhiều hay học ít, dù đàn ông hay phụ nữ.

“Có bình an, hạnh phúc thì chúng ta sẽ mỉm cười và nở ra như một bông hoa, khi đó, mọi người chung quanh ta, từ gia đình cho đến xã hội, ai cũng được thừa hưởng. Chúng ta có cần cố gắng để hạnh phúc không? Có cần cố gắng để thưởng thức vẻ đẹp của trời xanh không? Có cần phải thực tập để có thể tận hưởng được vẻ đẹp đó không? Không. Chúng ta chỉ tận hưởng thôi. Mỗi giây, mỗi phút của đời sống hàng ngày đều có thể như thế cả… Chúng ta không cần phải đến Trung Quốc để ngắm trời xanh. Không cần phải đi đến tương lai để thưởng thức hơi thở. Chúng ta chỉ cần tiếp xúc với chúng ngay bây giờ”.

Sự thật là cuộc sống quá vội vã, nên chúng con thường bị cuốn theo, cuốn theo mãi. Và những dòng chia sẻ của Sư Ông đã đưa chúng con về với thực tại màu nhiệm, để trân quý những gì ở ngay đây, ngay bây giờ. Con vô cùng biết ơn Sư Ông đã biến những thứ tưởng chừng như vô cùng xa lạ và khó khăn trở nên thật gần gũi và dễ dàng để con có thể thực tập được hàng ngày.

Bây giờ, con đang tiến hành đọc cuốn sách đó cho chính mình được nghe lại, và cho những ai đang trên con đường thực tập như con được nghe, được thực tập và chuyển hóa.

Với lòng tri ân sâu sắc, con kính chúc Sư Ông sẽ có thêm nhiều sức khỏe, con tin đó là món quà vô cùng quý báu với mỗi con người.

Ngọc Anh