Gia tài Thầy trao

(Trích từ sách Tình Thầy của sư cô Chân Hội Nghiêm)

Mùa xuân đã đến, khắp nơi hoa nở tưng bừng. Hoa bồ công anh, hoa daisy (hoa cúc), hoa butttercup (hoa mao lương) đã trải thảm vàng trắng khắp nơi, trông thật diễm tuyệt. Đi đâu cũng thấy hoa. Đất trời đang rực rỡ sắc xuân. Hầu như nhà nào cũng có cây mận trắng hoặc hồng nở trước sân như cây mai ngày Tết ở Việt Nam. Nhìn hoa là thấy lòng nhẹ nhàng thanh thoát. Hoa lê, hoa táo, hoa cherry cũng đang chuẩn bị nở. Ở đây lạ một điều là mùa xuân hầu như cây nào cũng nở hoa.

 

 

Cây hoa Magnolia (mộc lan) ở Sơn Cốc cũng đã nở rộ. Hôm qua đại chúng có một ngày xuất sĩ ở đây. Thầy trò đua nhau chụp hình, thật vui. Mùa xuân đẹp nhẹ nhàng mà rộn rã.

Sáng nay đại chúng tiễn Thầy và quý thầy quý sư cô ra phi trường đi châu Á, nước đầu tiên là Thái Lan, sau đó là Hàn Quốc và Hồng Kông. Xóm Hạ đi ba xe van, không biết xóm Mới và xóm Thượng đi mấy xe nhưng số lượng cũng đông không kém. Đến phi trường thì thấy Thầy đã có mặt ở đó rồi. Ngồi đằng sau Thầy là ông luật sư Figerou. Chúng con đến ngồi quây quần bên Thầy nghe Thầy kể chuyện. Thầy đến phi trường sớm hơn là để ký hợp đồng chuyển giao tài sản. Nếu không làm những công việc này thì khi Thầy tịch những tài sản, như bản quyền sách của Thầy, những cơ sở vật chất đều thuộc về nhà nước mà không thuộc về tăng thân. Người đại diện tăng thân ký nhận là sư cô Thoại Nghiêm. (Nếu có vấn đề gì trở ngại với sư cô thì tăng thân có quyền cử người khác để thay thế ký nhận).

Vậy là Thầy đã trao tất cả gia tài của mình lại cho tăng thân, mà người đại diện nhận là sư cô Thoại Nghiêm. Ký xong hợp đồng, Thầy hỏi luật sư:

– Thế còn những quyển sách chưa ra đời, những quyển sách mà tôi đang viết và sẽ viết thì sao?

– Điều đó thì chịu thôi vì luật pháp chưa chấp nhận những điều như thế – ông luật sư trả lời.

– Thế khi một người đang mang thai thì người đó được gọi là mẹ hay chưa? – Thầy hỏi.

– Rồi – ông luật sư cười và đáp.

– Những quyển sách đó tuy chưa ra đời nhưng đã có trong này rồi. – Thầy chỉ vào bụng mình. Nói rồi Thầy chỉ qua sư cô Tùng Nghiêm (sư cô Tùng Nghiêm trước khi đi xuất gia cũng là một luật sư) – Như sư cô Tùng Nghiêm đây cũng là một quyển sách của tôi tuy sư cô không ở trong này. Sư cô đang ở ngoài này nhưng kỳ thực sư cô cũng đang ở trong này – Thầy chỉ vào bụng mình.

– Chắc là trong tương lai luật pháp sẽ xem lại điều này – ông luật sư đáp.

Sư cô Tùng Nghiêm nói:

– Đến đây ông mới được nghe những điều tâm linh như thế.

 

 

Đứng về phương diện tích môn, về sự thật tương đối thì gia tài mà Thầy trao cho là những cơ sở vật chất, những bản quyền sách, v.v…nhưng đứng về phương diện sự thật tuyệt đối thì Thầy đã trao truyền chính con người mình, chính thân mạng mình cho tăng thân rồi, và trong mỗi người con của Thầy đều có Thầy, đi đâu chúng con cũng mang Thầy bên mình. Đó là gia tài tâm linh quý giá nhất, quý hơn bất cứ gia tài nào mà tất cả chúng con, những người con của Thầy đều nhận được. Chúng con thấy mình thật may mắn!

Đưa Thầy và đại chúng qua phòng cách ly, chúng con ra về. Nguyện cầu chư Bụt chư Tổ luôn gia hộ cho Thầy và tăng thân được bình an trong chuyến đi này.