Tôi đã vượt qua chính mình

 

Tôi không thể hình dung được cuộc sống của mình trong những lúc khó khăn nhất sẽ ra sao nếu như tôi không được tham gia những khóa tu hay những buổi pháp thoại của Làng Mai được tổ chức ở tu viện Bát Nhã và chùa Pháp Vân.

Tôi sẽ sống bất cần đời ư? Sa ngã ư? Hay sẽ tìm đến cái chết như rất nhiều người khác đã làm nếu như họ rơi vào tình cảnh như tôi?

Nhưng những người xung quanh và ngay cả chính bản thân tôi cũng không nghĩ rằng mình lại có thể bình thản đối mặt với những thử thách mà cuộc đời đã mang lại. Khi sống trong sự bình yên, tôi không ý thức được tầm quan trọng của những gì tôi đã được tu học, thậm chí tôi đã không đả động đến những gì liên quan đến Làng Mai trong suốt thời gian tôi đang sống yên ổn. Chỉ đến lúc phong ba bão táp bất ngờ đổ ập xuống đời tôi, tôi đã vượt qua được nhanh chóng, dễ dàng với những suy nghĩ rất tích cực mà ngay cả tôi cũng bất ngờ về chính mình.

Nhưng những điều tích cực ấy không phải tự nhiên mà có, tất cả nằm sâu trong tiềm thức của tôi, từ những ngày tháng ít ỏi tôi tu học tại tu viện Bát Nhã và nghe pháp thoại ở chùa Pháp Vân, cũng như tự đọc sách, nghe pháp thoại ở nhà. Tôi không ngờ đúng vào lúc tôi cần nhất, những kiến thức ấy lại phát huy tác dụng mạnh mẽ đến thế!

Từ một người đang có đầy đủ những thứ cơ bản trong cuộc sống, một gia đình, một cuộc sống vất chất khá giả, bỗng chốc những thứ ấy lại vuột ra khỏi tầm tay tôi dù tôi đã hết sức cố gắng giữ lấy.Tôi không muốn bình luận lỗi tại ai, vì đâu, tôi chỉ muốn chia sẻ về thái độ bình thản của mình khi đối mặt với cuộc sống mà mọi người nghĩ là khó khăn hơn rất nhiều so với cuộc sống trước đây của tôi.

Tôi đã từng được học “Quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới, cuộc sống đích thực là ở hiện tại.” nhưng không để ý đến nhiều. Lúc tôi gặp khó khăn điều này bỗng dưng lại có tác dụng to lớn trong những suy nghĩ tích cực của tôi. Đúng rồi, những gì tôi đã mất đi thì đều đã thuộc về quá khứ rồi còn gì. Còn tương lai ư?  Có ai biết trước được những gì sẽ xảy đến trong giờ phút tiếp theo của cuộc đời mình không? Vậy thì tại sao tôi lại không biết quý trọng cuộc sống hiện tại?

Giờ đây, tôi đang có một gia đình lớn, có cha mẹ, anh chị em ở bên cạnh và có thể giúp tôi những lúc tôi cần đến, dù tôi luôn hạn chế tối đa sự nhờ vả. Tôi đang có một đứa con trai bé bỏng rất thông minh, lanh lợi, đáng yêu vô cùng. Và tôi đang có một công việc ổn định suốt hơn bảy năm qua, dù thu nhập không cao nhưng nếu biết chi tiêu tiết kiệm, như những gì tôi đã được học từ Làng Mai,“thay vì mua năm cái áo thì mua hai cái thôi để bớt đi áp lực kiếm tiền”, thì cũng đủ để tôi có thể nuôi con trai sống qua ngày. Và hai mẹ con tôi còn có được một căn hộ nhỏ xinh, điều quan trọng là tôi và con luôn cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ trong căn hộ này, tôi thấy vẫn may mắn hơn rất nhiều người không có nhà ở hay nhà cao cửa rộng mà lúc nào cũng sống trong đau khổ, bế tắc.

Và còn rất nhiều chuyện tôi muốn chia sẻ khi tôi may mắn được tiếp xúc với pháp môn Làng Mai.

Tôi thấy mình là một người may mắn khi trong một hoàn cảnh mà có thể với những người khác là sẽ rất đau khổ, rất khó vượt qua nhưng tôi lại thấy bình thường, vì tôi biết cảm nhận sự mầu nhiệm của cuộc sống hiện tại. Tôi vui khi thấy những người giàu có về vật chất xung quanh mình  cứ mãi lo toan hết chuyện này đến chuyện kia, họ cứ buồn rầu vì hết lo lắng chuyện này đến chuyện khác. Còn tôi, điều tôi quan tâm nhất bây giờ chính là “Go home, and take care of your self”, tôi luôn quan tâm đến việc quay trở về, chăm sóc chính bản thân mình.

Tôi vun vén từng niềm vui trong cuộc sống hàng ngày để đong đầy thành niềm hạnh phúc và hạn chế tối đa đến mức có thể những suy nghĩ về những gì làm tôi không vui để chúng không chồng chất thành nỗi đau khổ cho mình.

Tôi sẽ chia sẻ tiếp trong những lá thư sau về những gì tôi đã và đang thực tập được.

Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Sư Ông, sư cô Như Hiếu, thầy Pháp Ứng, cô Xuân và tất cả những quý thầy, quý sư cô của gia đình Làng Mai. Và cũng xin tạ lỗi vì đã có một thời gian dài tôi hiểu lầm về những người đã từng ở bên tôi, dù trực tiếp hay gián tiếp, trong những lúc tôi gặp khó khăn trong cuộc sống.