Em kể chị nghe!

 

Anh chị em thương,

 

Sáng hôm nay tự nhiên em muốn nguồi chơi với mấy anh chị em quá! Em đang được “làm biếng” nên tha hồ mà chơi, mà kể chuyện cho mấy anh chị em nghe, bù lại những ngày em lười viết thư.

Ở bên này trời đang bắt đầu vào thu. Mùa thu bắt đầu âm thầm đến trong cái se se lạnh của đất trời ban mai. Trong màu vàng phơn phớt của những cây ven đường. Cái lạnh này làm em nhớ Hà Nội quá! Giờ này chắc mấy anh chị em đang tận hưởng những ngày nghỉ sau khóa tu người trẻ mồng 2 tháng 9 phải không? Khóa tu năm nay chắc là vui lắm nhỉ, có chuyện vui thì kể cho em nghe với, rồi em sẽ kể chuyện bên này cho nghe.

 

 

Bên này cũng vừa kết thúc Khóa Tu Người Trẻ được hơn một tuần. Khóa tu năm nay có chủ đề rất hay: “Chăm sóc thân tâm, chữa lành đất mẹ” – Healing yourself, healing the world. Anh chị em biết không, đã có hơn 200 người trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau (Mỹ, Pháp, Đức, Italia, Tay Ban Nha, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông…) nay được gặp gỡ và tu chung với nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, khổ đau cũng như những thao thức, những ước mơ của tuổi trẻ. Hạnh phúc và cảm động lắm! Năng lượng của tuổi trẻ làm cho không khí của khóa tu thật sống động và tươi mát. Nhớ lại mà em còn thấy vui, thấy mình được nuôi dưỡng thật nhiều.

Em chưa thấy khóa tu nào ở Làng mà thiền sinh được chăm sóc kỹ như khóa tu người trẻ. Phải nói là được “cưng” mới đúng. Có tới 12 gia đình pháp đàm mà mỗi gia đình có tới 8-9 quý thầy, quý sư cô chăm sóc. Chương trình khóa tu thì nhẹ nhàng, sinh động, tạo ra nhiều không gian để các bạn trẻ được trở về tiếp xúc với chính mình, với những vết thương, niềm đau trong tự thân.

Em nhớ trong gia đình pháp đàm mà em tham gia có một bạn gái đến từ Anh. Trong buổi pháp đàm đầu tiên, bạn ấy chia sẻ: “đây là gia đoạn hạnh phúc và bình an nhất của mình”, gương mặt của bạn ấy hân hoan khi chia sẻ điều đó. Nhưng lạ thay, đến buổi thứ hai, thứ ba thì bạn có vẻ bất ổn, đôi mắt cứ nhìn xa xăm khi chưa chia sẻ gì nhiều… Rồi gần đến ngày cuối của khóa tu thì mọi thứ như vỡ òa trong người con gái nhỏ bé ấy. Những vết thương, những khổ đau bị đè nén, bị bít lấp lâu ngày nay có cơ hội được biểu hiện, cứ trào lên như những được sóng. Thương quá!

Ngẫm lại, nhiều khi mình không dám đối diện với chính mình và rồi ngày qua ngày, mình vẫn tự trang điểm cho mình bằng một khuôn mặt có vẻ như bình thường, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả. Mình muốn mọi người thấy rằng: “tôi vẫn ổn, vẫn OK!…”  Mình sợ bị coi là “có vấn đề”, sợ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại…

Dường như chỉ khi được thả mình vào một không gian thênh thang, được bao bọc bởi tình thương yêu của mọi người, mình mới có đủ can đảm để trở về, để đối diện với chính mình, để được là chính mình.

Em nhớ lại buổi pháp đàm hôm đó, ai cũng khóc hết, kể cả quý thầy, quý sư cô. Các bạn trẻ được thầy Pháp Đăng hướng dẫn phương pháp làm mới tự thân, làm mới với những người thương của mình đang ở xa. Phương pháp này thật là mầu nhiệm! Bây giờ em mới thấy được khả năng “trị liệu” của pháp môn Làm Mới. Hình ảnh các bạn làm mới với những  người thân trong gia đình mình mới đẹp làm sao! Trong không khí ấm áp, cởi mở của buổi chiều hôm đó, các bạn đã nói ra được những vụng về, những lỗi lầm do mình gây ra, đã làm cho ba mẹ mình phải khổ. Cảm động nhất là các bạn nói lên được nỗi đau của lòng mình, những nỗi đau khi bị bỏ rơi, khi không được hiểu, không được thương. Điều làm em thật sự học hỏi và biết ơn là các bạn đã nói ra mà không hề trách móc cha mẹ của mình mà lại đầy sự cảm thông và thương yêu. Các bạn đã phần nào nhận ra rằng ba mẹ của mình cũng đã phải đối diện, phải đi qua nhiều khó khăn, họ đã có những vết thương, những niềm đau vẫn chưa được chữa lành…

 

 

Em có cảm giác buổi Làm Mới như một cơn mưa mùa hè quét sạch những muộn phiền, nóng bức và để lại trong lòng mỗi người cảm giác thật nhẹ nhàng, mát mẻ. Nhìn khuôn mặt ai cũng bắt đầu thấy được nụ cười thay cho vẻ trầm ngâm, đăm chiêu của buổi ban đầu.

Ấn tượng nhất đối với em là một anh bạn đến từ Anh. Ban đầu em hơi shock khi thấy anh cầm một điếu thuốc và hút ngay trong khóa tu, một điều mà Ban Tổ Chức đã nhắc nhở từ buổi ban đầu. Nhưng may cho em, cảm giác không dễ chịu đó đã không làm cho em buồn lâu, vì ngay buổi chiều hôm đó em đã được nghe anh ấy chia sẻ về chuyện anh ấy đang cố gắng bỏ hút thuốc lá và anh ấy phải sử dụng một điếu thuốc giả giống y hệt điếu thuốc thiệt, nhưng nó chỉ là một món đồ chơi, cũng nhả khói như thường, rất ngầu! nhưng không có ảnh hưởng sức khỏe như hút thuốc thật. Cùng chung một gia đình pháp đàm với anh ấy em đã có cơ hội nghe được anh ấy chia sẻ về những khó khăn, mặc cảm trong mình. Anh nói: “anh đã làm cho những người thương của anh khổ nhiều…và sau khóa tu này, về nhà anh sẽ thực tập làm mới với những người thân.” Gương mặt anh ấy sáng rỡ và hồn nhiên như một cậu bé khi anh ấychia sẻ rằng: “anh như một người đang ở trong bùn nay được về tắm mát trong một dòng sông để gột rửa những mặc cảm tội lỗi của mình. Dễ thương quá phải không anh chị em?

Là một khóa tu người trẻ nên các chuyên đề thảo luận (workshop) cũng rất hấp dẫn… như chuyên đề giới trẻ và phương pháp thực tập để tránh nghiện ngập, tình yêu và tình dục, tuổi trẻ và phong trào Wake up…

Một nét hay trong chương trình khóa tu dành cho người trẻ đó là có một ngày các bạn nam sinh hoạt riêng ở xóm Thượng cùng quý thầy, còn các bạn nữ sinh hoạt riêng với quý sư cô tại xóm Hạ, các bạn nữ gọi là ngày Women’s Day. Các bạn đã được quý sư cô chia sẻ về những trải nghiệm của mình, những khó khăn để học chấp nhận chính mình và phương pháp thực tập như thế nào để tiếp xúc được và làm lớn lên nét đẹp của một người phụ nữ, nét đẹp mà bà, mẹ và bao thế hệ tổ tiên đã trao truyền cho mình.

Em cứ nhớ hoài buổi tối hôm đó, khi các bạn gái cùng nắm tay nhau nhảy múa theo theo một bài hát dân ca của người châu Phi. Trong lời nhạc nhẹ nhàng, du dương hòa vào tiếng lá bạch dương khe khẽ, các bạn vừa múa và tiến ra giữa vòng tròn, gắn một bông hoa mà mỗi người hái hồi chiều, mang theo rồi cài lên vòng hoa và từ từ hòa cùng nhịp múa đến trao cho một bạn nữ khác. Bây giờ nhìn ai cũng giống như những nàng công chúa với những chiếc vương miện bằng hoa xinh xắn. Tự nhiên trong lòng em dâng lên một cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi em phải thốt lên với một sư chị: “chị ơi! Mình thật là đẹp khi mình được là chính mình, phải không sư chị?”

Khóa tu đã khép lại rồi mà trong em còn nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui quá! Em viết hết bao trang giấy rồi mà hình như em vẫn chưa kể hết… Thôi em để dành cho thư sau nha. Chúc anh chị em luôn thương và hiểu nhau thật nhiều.

Em Khánh Duyên